Chương 3 - Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Hanbin phải tập luyện theo lịch trình của công ty để chuẩn bị debut. Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm, anh đã dễ dàng hơn trong mọi việc, quen dần với môi trường mới.

Giờ đã 1 giờ chiều, cả nhóm vẫn chưa ăn trưa. Huấn luyện viên nhảy cho họ nghỉ ngơi 1 giờ, cả đám liền ngồi bệt xuống đất. Lew có ý kiến là rủ nhau đến một cửa hàng để ăn, trong khi Hyungseop lại muốn đặt đồ ăn ship về cho tiện. Thế nên cả nhóm đang tranh luận rất sôi nổi . Họ quyết định biểu quyết, đa số sẽ thắng thiểu số.

Hyuk và Hwarang cùng ý kiến với Lew, trong khi Taerae giống Hyungseop. Lew thấy Hanbin cứ im lặng nên hỏi

"Anh Hanbin, anh muốn thế nào ?"

Trong lòng của Hanbin thì sao cũng được, anh rất dễ tính. Nhưng mà, bên Hyungseop đang thua 1 phiếu, vậy nên anh quyết định chọn theo ý của Hyungseop cho hoà nhau

"Anh giống Hyungseop và Taerae "

Thế là tạm hoà nhau, chỉ còn duy nhất Eunchan vẫn chưa biểu quyết. Trước mặt cậu lúc này có 6 cặp mắt như dán vào cậu

"Eunchan em muốn sao ?"

Hanbin thấy cậu ngồi thù lù như thế nên chủ động hỏi trước. Eunchan thì muốn ra ngoài ăn, vì gần đây cậu chỉ quanh quẩn trong kí túc nên cũng đâm ra chán. Định trả lời nhưng lại thấy khuôn mặt của Hanbin đang nhìn cậu một cách rất âu yếm

"Em....em ..."

Thấy Eunchan ấp a ấp úng nãy giờ vẫn chưa nói được tròn 1 câu, Hwarang không chịu được nên bực bội nói

"Em em cái gì, giờ muốn sao thì nói nhanh đi, cả nhóm đang đói rồi đây này "

Eunchan bị Hwarang quát nên giật mình và nói

"Em muốn ăn ở đây, giống anh Hanbin và mọi người "

Thế là Hyungseop vui vẻ lấy điện thoại ra đặt đồ ăn về, trong khi nhóm của Lew chán nản nằm ngửa ra sàn nhà, vì họ muốn ra ngoài ăn mà.

...

Sau khi ăn xong, theo lịch thì sẽ có tiết học nhảy nâng cao vào lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên, cô giáo đột nhiên bị ốm nặng nên không dạy được, cả nhóm vì thế mà được nghỉ ngơi. Hanbin bỗng nhiên thấy đau đầu nhẹ và chóng mặt, vậy nên anh xin phép về kí túc xá nghỉ ngơi trước.

Trên đường về, anh lại không cẩn thận bị cảm lạnh vì khí trời xứ Hàn bây giờ rất lạnh, khác hẳn với Việt Nam. Sau khi vào phòng, anh uống thuốc cảm sau đó nằm xuống giường và ngủ thiếp đi.

Về những thành viên còn lại, họ rủ nhau đi chơi, vì lâu lắm mới được nghỉ như thế. Nhóm của Lew, Hwarang và Hyuk thì đi đến một nhà hàng để ăn cho thoả thích. Trong khi Hyungseop rủ Taerae và Eunchan đi chơi bowling cho vui.

"Hai em đi với anh cho vui, đi một mình chán chết "

Taerae cũng thích chơi bowling vậy nên cậu đã đồng ý ngay. Định quay sang tìm Eunchan thì không thấy đâu người đâu nữa.

"Ủa, anh Eunchan đâu rồi nhỉ ?"

Hyungseop cũng vừa thu dọn quần áo xong thì quay sang cũng không thấy người đâu. Cả hai liền réo tên Eunchan một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy hồi đáp

"Lạ vậy, lúc nãy cậu ấy còn đứng thù lù ở cửa mà "

Taerae im lặng, cậu út bắt đầu đánh giá và nói

"Không lẽ, Eunchan anh ấy bị bắt cóc rồi sao ?"

"Khùng "

Hyungseop cốc đầu Taerae một cái, cậu út này dạo gần đây xem phim hành động quá nhiều nên đâm ra ảo tưởng rồi.

"Chắc là, Eunchan về kí túc xá với anh Hanbin rồi"

Hyungseop nhớ lại chuyện Hanbin xin về trước, lúc ấy Eunchan vẫn nhìn theo anh, có thể là cậu đã theo anh về rồi. Taerae ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lí, vậy nên không nghĩ nữa mà đi chơi bowling với Hyungseop luôn.

.....

3 giờ sau, Hanbin tỉnh dậy. Anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng, dù đã hết đau đầu nhưng lại cảm lạnh nặng hơn. Anh cố đứng dậy và rời khỏi giường, lê là đến trước cửa sổ và mở nó ra. Khí hậu không còn lạnh như trước nữa, thay vào đó là chút ấm áp của ánh nắng hoàng hôn.

Anh không cảm thấy ấm hơn bao nhiêu, anh thử sờ tay lên trán thì phát hiện mình bị sốt. Điều đó đối với anh thật tệ. Lấy nhiệt kế ra đo một lúc thì phát hiện sốt 39 độ. Lập tức anh uống 1 viên thuốc hạ sốt của Sunoo đưa cho, sau đó tìm một chiếc khăn ướt ấm đắp lên trán và thở đều.

Bị bệnh nên tâm trạng của anh không được tốt như mọi ngày. Cố nhắm mắt ngủ nhưng không được, anh đành lấy điện thoại lướt internet các thứ để quên đi cơn bệnh. Anh nhớ là mọi người rủ nhau đi chơi ở đâu đó, có thể bây giờ vẫn chưa về. Điều đó dễ hiểu, vì không dễ dàng để có một buổi được nghỉ như thế.

<Tút tút tút.....>

Chuông điện thoại vang lên, là số lạ. Anh không nghe máy, nhưng nó lại gọi đến lần nữa. Anh cố gắng nhấc máy và nghe

"Alo, ai đấy ạ ?"

Đầu dây bên kia đáp lại nhưng anh không nghe rõ, đành phải bật loa ngoài lên

"Cho hỏi, ai đấy ạ ?"

"Trời đất, bây giờ anh quên em luôn rồi sao ?"

Giọng trầm trầm này không ai khác là Taerae, anh nhớ là thằng bé có trao đổi số điện thoại với anh, nhưng anh đãng trí nên đã quên lưu lại với cái tên Taerae.

"À, anh xin lỗi, anh quên lưu tên em "

Taerae bên kia vỗ đầu bất lực, lên tiếng hỏi

"Anh bị bệnh à, giọng anh khàn thế ?"

"Anh ổn, em gọi anh làm gì thế ?"

Taerae lo lắng nói tiếp

"Anh Eunchan có về kí túc không ?"

Hanbin ngạc nhiên, anh nghĩ là 6 người họ sẽ đi chung, không nghĩ Eunchan sẽ tách riêng. Hơn nữa, từ nãy đến giờ anh không thấy ai vào kí túc

"Không. Có chuyện gì sao ?"

Taerae bên kia càng hoang mang và nói tiếp

"Anh ấy đi mất rồi, từ trưa đến giờ. Em gọi cho anh ấy hơn 10 cuộc đều không nghe máy "

Hanbin khựng lại một chút và suy nghĩ gì đó

"Anh Hanbin, anh có nghe không ?"

" Nhưng mà, Eunchan cố tình từ chối nghe máy à ?"

Thông cảm cho Hanbin, tiếng Hàn của anh vẫn chưa tốt và mượt như người bản xứ.

"Không phải, là không có tín hiệu đó "

"Chỉ mình em gọi cho Eunchan à ?"

"Tất cả, nhưng đều không nhận được phản hồi "

Bây giờ thì Hanbin đã hiểu đại khái sự việc, là Eunchan mất tích từ trưa đến bây giờ và không một ai liên lạc được.

"Đưa số Eunchan đây, anh gọi "

"03xxxxxxxxx"

Hanbin lưu số vào danh bạ, nghĩ một lúc rồi hỏi Taerae thêm 1 câu

"Eunchan thường đi đến chỗ nào ?"

Taerae nghĩ ngợi một lúc rồi nói

"Những chỗ yên tĩnh ấy, có gió mát "

Thật ra Taerae không biết chính xác điều này, vì Eunchan không hề tiết lộ. Hanbin cũng hiểu được, anh tạm biệt cậu sau đó tắt máy.

Hanbin nghĩ là có gọi cho Eunchan thì cậu cũng không nghe máy đâu. Vậy nên, anh đành ra ngoài để tìm. Anh cố gắng ngồi dậy, khoác chiếc áo lông cừu màu đen được Nicholas tặng, đeo khẩu trang sau đó ra ngoài.

Taerae bảo là những nơi yên tĩnh, anh loại trừ ra những hàng quán, nhưng nơi đông người. Trời cũng gần tối, anh nghĩ Eunchan sẽ ở những nơi gần bờ hồ hoặc trong một nhà sách nào đó .

Anh bật google map, tìm những nơi có bờ hồ trước, những nơi mà anh nghĩ Eunchan có khả năng đến đó. Tìm mãi mới ra được 1 nơi khá xa, có vẻ yên tĩnh ít người, anh bắt đầu đi theo.

Anh cũng không hiểu vì sao bản thân bị sốt cao nhưng vẫn bất chấp ra ngoài tìm Eunchan, có lẽ vì anh quá tốt bụng chăng ? Nhưng nghĩ lại, Eunchan cũng dễ thương, tuy cậu ấy hơi ít nói và lạnh lùng. Taerae từng kể là khi Eunchan buồn thì chỉ ở một mình, không cần ai bên cạnh. Đó cũng là lí do mà Hanbin tự nhủ bản thân phải giúp em ấy cởi mở hơn.

Hanbin đang đi, cũng gần đến nơi thì anh bắt đầu dừng lại và quan sát, xem Eunchan đang ở đâu. Anh tập trung suy nghĩ, chợt có một giọng nói to vang lên ở phía sau

"Thằng kia, đứng im không được cử động "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro