I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"còn không nhanh cái chân thì lúc bị tóm đừng hối hận."- tiếng hét không quá lớn cũng không hề nhỏ đến từ người anh của yoongi đang cách nhau mấy tầng lầu.

nghe theo lời nhắc nhở, yoongi nhanh tay gom hết những món mà anh cho là giá trị vào chiếc balo to đùng của mình. nhịp thở đứng quãng, lúc dài lúc ngắn không đồng đều như thể anh đang cố gắng hít thở trong tủ quần áo. nỗ lực trấn tĩnh bản thân mình, anh đeo vội balo khi nãy rồi tìm đường chạy thoát. một lầu rồi hài lầu, dùng hết tốc lực của khối cơ chân nhưng vẫn chưa thể tìm ra lối thoát. đã vậy còn là buổi đêm, chẳng tài nào nhìn rõ được đường đi, càng không thể bật công tắc đèn điện nên anh đành nhắm mắt nhắm mũi tháo chạy trong vô thức.

cái ngôi nhà chết tiệt này rộng thật!

chạy xuống được tầng hai, yoongi gặp lại người bạn của mình mà thở phào nhẹ nhõm.

"mau rời đi đi, anh vừa mới nghe tiếng xe chạy vào trong sân, chắc chủ nhà này về rồi, nhanh cái chân lên yoongi!"- seokjin khẽ thì thầm.

"sao cửa nhà lại mở toang thế này?"- giọng một người phụ nữ lớn tuổi cất lên tại phòng khách ở tầng trệt. 

vừa nghe thấy, đôi bạn này lập tức tìm kiếm con đường sống cuối cùng của mình trong thời khắc này. chẳng kịp thở, yoongi cùng seokjin chạy xuống lầu một của căn nhà và quyết định sẽ trèo ra ngoài từ cửa sổ vì lối vào ở cổng chính đã bị phát hiện. không thèm lo lắng gì nữa, cả hai nhảy xuống mà chẳng có lấy món đồ để vịn. đáp đất, hai cậu bạn cứ chạy mãi, chạy mãi, không dám ngoảnh đầu lại nhìn, đến khi cảm thấy đôi chân không còn sức lực nữa thì dừng lại.

hai người đang đứng giữa đoạn đường lớn nhưng lại vô cùng vắng vẻ. cũng dễ hiểu, vì đây là ngoại ô, đặc biệt lại còn là nơi cho các nhà giàu tìm đến để tịnh dưỡng, nên về khuya, nơi đây chẳng có lấy một bóng người cũng là chuyện thường. yoongi ngồi thụp xuống mặt đường lạnh toát mà thở. seokjin thì khum người, hai bàn tay chống xuống đầu gối, cong lưng thêm chút nữa rồi làm việc tương tự yoongi.

"nhà đó khó lắm à? sao mày lại trông mệt thế kia?"- seokjin cất lời, dù nhịp thở vẫn chưa thể quay trở lại bình thường. 

yoongi ngả người ra sau, chống hai cánh tay xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn seokjin nhưng chẳng thể đáp lại câu hỏi kia vì còn bận bịu với việc hô hấp. được vài phút, anh mới dùng lại giọng nói của mình.

"khó thì không, nhưng căn này của anh nó to quá, làm mệt chết đi được!"

"thì to mới ngon, to nên anh mới chọn. sao rồi, được cái gì không?"

đặt chiếc balo ra trước mặt, yoongi kéo khóa kéo ra rồi kiểm tra những món đồ vừa lấy trộm được. tay chân chậm chạp vì đuối sức của anh khiến người khác nhìn vào thật khó chịu, seokjin giựt cái balo đi rồi ngồi một góc làm thế công việc mà yoongi dở dang.

"cái đồng hồ này trông đắt đấy, đem nó đi bán là đủ tiền ăn cả tuần."- seokjin cầm một cái hộp nhỏ được làm bằng da trên tay, chìa ra hướng yoongi đang ngồi rồi nói.

"đem nó đi bán đi, đống còn lại thì cất để còn dùng vào cuối tháng."

"ừ, anh cũng định nói giống mày"

seokjin cất hộp đồng hồ vào balo trở lại, đứng thẳng người lên, kéo áo kéo quần cho ngay ngắn tí rồi tiến đến chỗ thằng em.

"thôi, tranh thủ về còn kiếm cái gì để lót bụng chứ anh mày đói quá."

"già rồi nên mau đói nhỉ?"- cái tính nghịch ngợm hay trêu chọc seokjin của yoongi lại nổi lên.

"mày thì nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu, thằng nhóc ranh!"- nhân lúc yoongi còn đang ngồi, anh cóc vào đầu đứa em trời đánh của mình một cái xem như cảnh cáo.

đứng phóc dậy, yoongi cười cười nhìn người anh kia rồi bỏ đi một mình. được đôi ba bước thì xoay mặt lại, tiếp tục trêu seokjin.

"anh đứng đó lảm nhảm mãi, không mau về là người nhà đó ra tẩn mình bây giờ!"

"miệng mày thối thật đấy yoongi."- seokjin vừa nói, chân vừa bước đi, miệng thì liên tục mắng đứa nhóc trắng trắng phía trước.


_red

__________


mong được mọi người chiếu cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro