II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng đêm này càng sáng, màn đêm kia lại càng tối đi. bầu không khí se se lạnh như bây giờ sẽ có người thích, cũng có người ghét. nhưng với yoongi, nếu không phải đang ở ngoài đường, chắc anh sẽ nằm trên giường rồi chùm kín chăn, tận hưởng cái tiết trời anh cho là dễ chịu nhất và đánh một giấc sâu mà chẳng quan tâm thời gian đang là sớm hay muộn.

khung giờ tịch mịch này ở khu dân cư thì vắng, nhưng tại trung tâm, mỗi phút mỗi giây trôi qua lại có thêm vài người ra vào. seokjin và yoongi đã cuốc bộ được một đoạn dài để tránh xa cái nơi vừa "gây án", nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi, cả hai tấp vào ngay mà chẳng ai nói với ai câu nào.

lượn lờ hai ba kệ trưng hàng, yoongi chọn cho mình vị mì quen thuộc rồi đi ra quầy tính tiền. còn seokjin, vì đã quá ngán ngẫm món làm từ bột mì kéo sợi kia, nên anh quyết lựa một phần cơm cuộn ngon lành hơn để đánh bữa. cầm cuộn cơm trên tay, anh đi ngang qua tủ đồ uống, không chần chừ gì, seokjin lấy thêm hai lon bia để nhâm nhi cùng bữa tối, mặc cho hai món này không hề tương đồng với nhau.

yoongi vì đã tính tiền xong phần ăn của mình từ sớm, nên bây giờ anh chỉ cần ngồi đợi ở ngoài, việc nấu chúng lên sẽ được seokjin đảm nhiệm.

đẩy cánh cửa kính ra bằng phần bắp tay, seokjin cẩn thận cầm tô mì và mang đến chỗ yoongi. việc bị sai bảo thế này khiến anh không hề hài lòng chút nào, anh lập tức lên tiếng khi đặt được bữa tối của người em trai kia xuống bàn.

"sao mày không tự làm đi hả? lần nào anh cũng phải làm cho mày. mày thích mì anh nấu lắm sao?"

"cảm ơn."

mặc kệ lời seokjin khiển trách, yoongi chỉ buông ra hai từ "cảm ơn" rồi khai đũa. seokjin chán nản, quay lại cửa hàng để lấy những món còn lại ra bàn.

sợi mì vàng ươm cùng nước dùng đỏ chót, kèm theo đó còn có tiếng xì xụp từng đũa mì của yoongi. mặc dù thân người gầy gò nhưng anh đã ăn đến tô thứ ba rồi, nhìn cách anh ăn chăm chú thế kia có thể khiến người xung quanh vô thức thèm thuồng.

seokjin cũng chẳng kém cạnh, không biết bao nhiêu cái bọc thực phẩm đang nằm lăn lóc trên bàn ăn bị anh xé ra từ các cuộc cơm rồi. nhưng có một thứ anh thua yoongi, chính là những cái lon rỗng được yoongi uống cạn rồi để dưới chân bàn kia, nó nhiều gấp đôi của seokjin.

yoongi húp cạn nước trong tô mì rồi buông đũa, cầm lon bia lên làm một ngụm, nhưng chỉ được vài giọt thì đã hết. yoongi bóp móp phần bụng lon, cho nó xuống chân bàn. xong, anh ngẩng đầu lên nhìn seokjin rồi nhờ vả.

"seokjin, anh lấy thêm một lon nữa đi!"

"mày uống đủ rồi, nhanh dọn dẹp đống phế liệu dưới chân vào thùng rác rồi về nhà thôi."

"lấy thêm một lon cho em đi, em sẽ vứt rác luôn phần anh, còn lon đó là để em vừa đi vừa uống."

nghe yoongi nói đến vậy, seokjin đành đồng ý chạy vào cửa hàng mua thêm một lon giúp đứa em. yoongi gom những cái bọc thực phẩm của người anh già kia và cả hai ba cái tô nhựa dùng một lần của mình lại, đặt chúng nằm yên trong thùng rác. anh quay về chỗ bàn ăn lúc nãy một lần nữa vì còn sót mấy cái lon dưới chân bàn chưa vứt, cúi thấp người xuống, nhặt từng lon bia rỗng lên tay rồi đưa chúng đến nơi chúng thuộc về.

"xong chưa yoongi?"- seokjin bước ra từ cửa hàng, tay cầm bọc nilon mỏng chứa loại nước uống có cồn được yoongi nhờ mua giúp, cất tiếng hỏi.

chẳng đáp lời, yoongi đeo chiếc balo lên vai và lặng lẽ rời khỏi khu vực ăn uống mà tiến đến phía seokjin. bước chung một nhịp, yoongi và seokjin phải tiếp tục thêm một đoạn dài nữa mới về được phòng trọ. ánh đèn đường hiu hắt rọi từ đỉnh đầu của hai người xuống, làm mặt đất hằn lên hai mảng bóng màu đen đang di chuyển trên vỉa hè. từng cơn gió thổi qua vai đôi thanh niên trông thật cô độc, dù không phải một mình nhưng khi nhìn thật kĩ, ta sẽ thấy hai bóng dáng cao to kia tựa như hai đứa trẻ đang thiếu thốn tình yêu thương, chúng đang ôm lấy nhau, dựa vào nhau mà sống qua từng ngày đen tối trên cõi đời ngắn ngủi.

"yoongi, mày còn nợ bao nhiêu nữa thế?"

"em không đếm được. thằng cha già đó cứ chạy lung tung, mượn đầu này một ít, đầu kia một ít, thì làm sao em tính đây."

"sao mày không trốn luôn đi, lên núi lên rừng gì đó mà sống. cứ còng cái lưng ra trả như vậy thì đến khi nào mới ngóc cái đầu lên được?"

seokjin thật tâm muốn khuyên nhủ đứa em không cùng huyết thống của mình. nhìn cảnh nó phải chạy đôn chạy đáo, kiếm từng đồng từng cắc để trả hết số nợ từ người cha nó gây ra khiến bản thân anh cũng cảm thấy xót. anh thì từ nhỏ đã sống quen với cái nghề tù tội này, nên cũng không có gì đáng nói hay kể lể. nhưng yoongi thì khác, cuộc sống của nó đáng ra phải tươi đẹp hơn.

về phần yoongi, anh vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời cho seokjin. lấy lon bia từ trong bọc nilon khi nãy ra, khui nó rồi làm một ngụm lớn vào cuống họng, anh thầm cầu mong cái vị cay cay, đăng đắng từ loại nước uống này sẽ giúp anh tìm thấy đáp án cho câu hỏi của seokjin.


_red

_________


có chút buồn cười
nhưng khi đọc lại mấy
chap này, t cứ nghĩ
như mình đang đọc jingi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro