III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ami, xuống ăn cơm nè con."

"con đang giảm cân, không ăn đâu ạ."- em nói vọng ra người từ bên trong căn phòng.

mặt trời đang dần ẩn mình sau ngọn núi. đây cũng là lúc màn đêm sắp hoàn toàn chiếm lấy được vẻ huy hoàng từ thứ ánh sáng rực rỡ kia. nơi căn nhà nhỏ ở cuối phố, bóng dáng ảm đạm của cặp vợ chồng đang bày những món ăn cho bữa cơm tối lên bàn tại tầng trệt. đứa con gái của họ thì túc trực trên gác mái. cô đang say sưa tô màu cho bức tranh dang dở của mình. đôi mắt trong veo tập trung lên bản vẽ. khóe môi đôi lúc cong cong mỉm cười. tinh khôi làm sao!

"đừng có lo vẽ nữa. mau xuống đây nhanh lên cho mẹ."

"chỉ còn một chút nữa thôi. tô xong là con xuống ngay."- tay quẹt quẹt cọ, miệng không ngừng xin xỏ thời gian.

"một phút nữa mà không xuống là mẹ lên bẻ gãy hết mấy cây cọ của mày."

lo sợ lời hăm dọa từ mẹ, ami đành hạ những người bạn thân yêu của mình lên tấm pallete mà đi ăn cơm. em tiếc rẻ, bước từng bước xuống cầu thang mà lòng không yên.

chỉ một chút nữa thôi là xong xuôi rồi. thế mà mẹ lại gọi ăn cơm ngay giờ này cơ chứ?

em ngồi xuống bàn ăn. môi chu chu ra tỏ vẻ không hài lòng. mẹ em thấy nét mặt này của ami thì lập tức chỉnh đốn.

"mẹ gọi mày ăn cơm mà mày thái độ vậy đó à?"- giọng nói có chút gắt gỏng.

"thôi em. cho con nó ăn cơm."

người vừa nói đỡ giúp ami đó chính là ba em. ông rất thương em, đến mức gọi là chiều hư cũng không sai. ba là người luôn đứng về phía của em cho dù em có như thế nào đi chăng nữa. đôi khi ami thấy ông không hề có chính kiến. đặc biệt là những lúc em bị mẹ mắng. ami biết em sai, mẹ cũng biết em sai, nhưng chỉ có ba là cố chấp bênh vực em.
nghĩ đi nghĩ lại thì có một người luôn ủng hộ mình thế này cũng thích lắm. vì vậy em cũng đáp trả lại bằng cách dành tình yêu của mình cho ông nhiều hơn một chút so với mẹ. chỉ một chút thôi!

xong bữa cơm cũng là lúc em đảm nhiệm công việc rửa chén. chân tay em nhanh nhẹn, chốc lát đã rửa hết đống chén bát. ami chạy vèo lên phòng và quay trở lại với bức tranh sống động của mình.

hình ảnh được em phát họa là một chàng trai trẻ đeo tai nghe, ngồi một mình ở hàng ghế chờ xe bus. anh ta mang khẩu trang, đôi mắt có chút âu sầu, và cuối gằm mặt xuống nền đất. dáng vẻ yên ắng của con người xa lạ đó được ami tình cờ bắt gặp được trên đường đi học về. chẳng biết vì sao mà anh ta vô cùng thu hút em. bản năng của cô gái này là khi gặp được thứ gì khiến em thích thú, em sẽ liền muốn vẽ nó lên giấy. và anh chàng này cũng không ngoại lệ.

"mình cứ cảm thấy có một bầu không khí ảm đạm toát ra từ con người này. anh ta có gặp vấn đề gì không nhỉ?"

ami thường dựa vào tình trạng của sự vật, sự việc em đang vẽ để lựa chọn những gam màu tương thích mà điểm thêm sắc lên chúng. nhưng với tình huống này, em chỉ vừa lướt ngang qua hình ảnh đó thôi nên không thể chắc chắn kết luận được, nên em đành chọn bừa vậy.

loay hoay thêm một hai tiếng thì cũng xong. ngắm nhìn thật kĩ thành quả của mình, em cầm điện thoại lên rồi chụp một tấm. ngày mai đến trường, em sẽ đem khoe nó với vài đứa bạn.

________

seokjin và yoongi cứ nhịp bước đều đều, môi mấp mấy đôi câu chuyện trò mà đã được nửa đoạn đường về nhà. đoạn còn lại này sẽ là những con hẻm nhỏ, đây cũng là tuyến ngắn nhất để có thể về được phòng trọ. có hẻm là nhà dân dông đúc, cũng có hẻm là nơi của người vô gia cư tìm đến lưu trú. cái mùi ẩm mốc ở mái ấm của những người này khá khó ngửi. nhưng yoongi và người anh của mình thì quen rồi. ngày nào mà anh chẳng đi qua đây, thành ra không còn gì lạ lẫm hay khiến anh ngạc nhiên được nữa.

đến nhà, yoongi mở cánh cửa gỗ có chút mục nát ra. quăng cái balo to đùng kia vào một xó nào đó rồi anh đi vào phòng của mình ngay. seokjin nán lại ở nhà vệ sinh một chút. xong thì anh cũng làm điều tương tự như yoongi.

nằm lên chiếc giường cũ, yoongi cắm tai nghe vào điện thoại và bắt đầu chìm vào thế giới riêng của chính mình. lấy tay gối đầu, anh nhìn lên trần nhà trắng, viết những vết mực vô hình lên đấy rồi dần đi vào cơn mơ.

trong giấc mộng, yoongi thấy một bản thể khác của mình đang ngồi ở một studio. ở đây có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho việc sản xuất âm nhạc mà anh hằng mơ ước. quan trọng là yoongi nơi đây đang rất vui vẻ thực hiện những điều mà yoongi ở thực tại vô cùng khao khát.

đều là yoongi. nhưng cớ sao yoongi trong chiêm bao này lại quá xa vời với yoongi bên ngoài đến thế?

_red

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro