IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi thức dậy sau một giấc mơ khá xinh đẹp. đã bảy giờ hơn, anh cần phải đến chỗ làm ngay để không tính là đi trễ. mang cơ thể lười biếng dọc theo con đường, vẫn khá sớm nên mặt trời chưa chói chang, sương gió nhè nhẹ còn đọng lại trong không khí khiến da thịt anh cảm thấy man mát khi lướt qua.

nhìn kĩ lại cảnh vật khi sự sống nhộn nhịp trong thành phố chưa bắt đầu mới thấy nó vốn thật yên ắng và tĩnh lặng. anh có thể nghe rõ tiếng chim hót hay tiếng phanh xe đạp của những người giao báo, thậm chí tiếng dọn bàn ghế của những quán vỉa hè cũng vọng lại từ đâu đó đến tai anh.

cho tay vào túi quần, yoongi hít một hơi dài từ tầng không khí đang có chút trong trẻo, gói gọn nó vào hai lá phổi và chào đón một ngày mới mệt mỏi sắp diễn ra.

_____

ami lại phải bắt đầu một ngày mới. em cần phải đến trường để ngồi nghe ông giáo sư sử kể về những thành tựu khi xưa mà các anh hùng để lại. ông ta rất khắt khe, nên ami không thể bỏ quá nhiều tiết của môn đó. em nhớ là vào đầu năm học, ông ta nói rằng. "ai vắng mặt hơn năm tiết, tôi sẽ chấm mất tư cách dự thi môn tôi."

với lời đe doạ này, ông giáo sư đó đã khiến nhiều bạn học khác khốn đốn. và cả em cũng vậy. thật lòng ami tự hỏi. đã là lịch sử, vì sao lại phải cứ đào bới nó lên làm gì? sao không để mọi thứ chôn vùi ở đó đi? họ không nhận ra họ cũng sẽ bị chôn vùi vào thứ gọi là lịch sử trong vài chục năm nữa à?

thật lòng ami không ghét môn học này. nhưng chỉ vì đây là môn mà lão giáo sư cứng nhắt đó giảng dạy, vì thế em mới có ác cảm đến thế mà thôi.

em soạn sách soạn vở vào chiếc cặp xinh xắn của mình rồi liền nhấc nó lên và đeo bằng một bên vai. vội chạy xuống nhà dưới, ami ghé đến gian bếp của mẹ, vòng tay ôm người phụ nữ xinh đẹp này.

"mẹ ơi, cho con xin ít tiền với, hôm nay con phải đóng quỹ ạ!"

nũng nịu đặt cằm lên vai mẹ, giở tông giọng như mèo kêu rồi thì thầm bên tai để mong những hành động này sẽ khiến mẹ em đỡ cáu gắt hơn khi mở ví. và ami đã thành công. hôm nay tâm trạng mẹ khá tốt, khi em vừa cất giọng là mẹ lập tức buông đôi đũa đang cắm phần đầu xuống đáy chảo, tay cho vào chiếc túi trên tạp dề, lôi ra chiếc ví dẹp.

"bao nhiêu?"- xoay đầu đến phía đứa con gái mình thường cưng chiều.

"tùy mẹ ạ!"

mẹ rút ra vài tờ, là vài nhưng giá trị khá lớn rồi đưa em. mẹ liếc em một cái, ánh mắt có chút đanh đá cũng có chút ý cười.

"tiết kiệm đấy!"

"con biết rồi, yêu mẹ."

ami phớt môi lên đôi má của mẹ rồi đi học trong vui mừng. rất hiếm khi mẹ hào phóng như vậy, nên bỗng nhiên cảm thấy tình yêu dành cho mẹ được tăng lên mấy phần nơi tấm lòng đứa con gái cưng này.

phóng vèo vèo trên con xe đạp cũ của mình, em dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. ami chọn cơm nắm và hộp sữa vị dưa lưới sẽ bữa sáng của mình. vì không có nhiều thời gian, nên em vội chạy đi thanh toán sau khi tìm được hai món đó mà chẳng thể lượn lờ quầy kem mát lạnh. đặt hai món mình mua lên chỗ trống ở chiếc bàn tính tiền, em chuyển chiếc cặp mình lên trước, đầu hụi hụi vào trong các ngăn tìm ví tiền nhỏ của mình.

cầm ví trên tay, em ngó ngang dọc rồi lấy thêm một cây kẹo mút vị dâu, chìa nó đến trước mặt anh trai đang quay nóng cơm nắm cho em. ami nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cũng híp lại theo cơ mặt. anh nhân viên bất ngờ, lùi ra sau một tí theo phản xạ.

"tính cho em thêm cây kẹo này nữa."

"à, được."

yoongi được một phen giật mình bởi trò đùa của cô gái trẻ. nhờ đó mà anh cũng đã tỉnh táo hơn phần nào với cơn buồn ngủ còn đeo bám. anh mở chiếc lò vi sóng ra, cầm phần cơm nóng hổi trên tay, nhanh nhẹn cho nó vào túi nilong rồi đưa cho khách.

"cảm ơn quý khách đã mua hàng."

"em cảm ơn."

vị khách kì quặc rời đi nhưng yoongi cứ nhìn mãi. anh còn kéo thấp chiếc nón của mình xuống để nhìn một cách thuận lợi và không gây khó chịu đến khách. yoongi chẳng biết vì sao nhưng khi nhìn vào cô gái này, anh có cảm giác như được sưởi ấm. xung quanh cô toát ra một cái gì đó rất rực rỡ. anh chưa hề biết đến loại cảm giác này. chẳng lẽ con người nào cũng có một cái gì đó đặc biệt được toát ra khi người khác nhìn vào sao? nếu vậy thì anh chắc sẽ toát ra một màu đen tối rồi, không tốt đẹp gì cả. thật đáng buồn!

gạt chống xe, ami chỉnh đốn chiếc cặp lại lần nữa rồi đi vào sảnh trường. sinh viên năm nhất như em thì mọi thứ vẫn còn khá khó thở. môi trường hay cách tiếp thu kiến thức cũng xa lạ hơn so với cấp ba. vốn dĩ không giỏi về các môn học, nhưng may thay trời đã phú cho em hoa tay. em rất thích vẽ, em thích những màu sắc, em thích cách chính tay em cầm chiếc bút chì vẽ nguệch ngoạc từng nét một để phát thảo và thích cả lúc chỉnh sửa lại cũng như thêm màu sắc vào.

"ami, ami."

là tiếng gọi của rika, người bạn thân của ami. cả hai không học cùng khoa nhưng ít nhất đã cố gắng cùng nhau vào một trường đại học.

ami chạy đến chỗ rika như đứa nhóc nhìn thấy ba mẹ mình đến rước mình tan học vậy, vui mừng hết cỡ.

"rika, tớ cho cậu xem cái này nè."

lấy ngay chiếc điện thoại từ trong cặp, em ấn ấn vài mục rồi đưa qua rika. trong đó là tấm ảnh được ami chụp hôm tối, bức tranh em vẽ người con trai nơi bến chờ xe mà mình đã lướt ngang qua.

"sao tớ thấy màu sắc với hình ảnh anh trai này bị đối lập nhau nhỉ?"

"thật ra hôm đi ngang qua anh ấy, tớ thấy có cái gì đó u buồn với chán nản lắm. định là sẽ lấy tông lạnh rồi, nhưng nghĩ lại thì nếu đã buồn rồi mà còn có những màu lạnh nữa thì trông nó sẽ mất hết hy vọng luôn, thế là tớ chọn màu gam nóng đó."

ami vui vẻ giải thích lý do em chọn màu. không hiểu sao nhưng ami cảm thấy người trong bức tranh này của em có nét gì đó rất giống với anh trai trong cửa hàng tiện lợi khi sáng em ghé qua.

"rika này, hình như tớ vừa gặp lại người trong bức tranh này đấy!"

"đừng đùa chứ? làm gì mà trùng hợp như vậy?"

"tớ không rõ nhưng cảm giác rất giống."

rika xoa đầu ami, miệng cười mỉm một cái khi thấy gương mặt ngơ ngớ người trông có chút đáng yêu của em.

"thôi, mau vào đi tìm chỗ ngồi đẹp đẹp để né mắt giảng viên nào."

"tin tớ đi rika, chiều nay tớ sẽ gặp lại anh ta cho xem."

_orange

_aigann

xin lỗi vì đã đợi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro