V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

gia đình yoongi từ trước đã mang nợ nần. mẹ anh luôn phải ngày ngày đến công xưởng, làm sớm về khuya, lo anh ăn học, trả khoản vay từ người cha của anh. đến năm cuối cấp trung học, mẹ anh đã mất ngay xưởng làm.

trước lúc đó vài giờ đồng hồ, khi thấy mẹ yoongi dần kiệt sức, các cô chú làm cùng mẹ anh đã báo cho quản lý, rồi họ gọi về nhà cho anh. may thay hôm đó là cuối tuần, yoongi vẫn còn ở nhà để nghe cuộc điện thoại đó, nếu không thể bắt máy đoạn gọi thoại kia, thì có lẽ anh đã không còn cách nào nghe những lời dặn dò cuối cùng từ mẹ anh.

yoongi dùng hết sức bình sinh đạp chiếc xe đạp cũ kĩ của mình đến xưởng làm của mẹ. người đi đường nhìn thấy cứ nghĩ cậu nhóc đang quấy phá, thể hiện. nhưng họ nào có biết, đứa trẻ này là đang đến gặp cái người thân thuộc nhất của mình lần cuối. yoongi đến nơi, quẳng chiếc xe ở chỗ bác bảo vệ đang ngồi rồi chạy một mạch đến phân khu của mẹ mình làm.

nhìn thấy đám đông đang vây quanh, yoongi liền có linh cảm không lành rồi nhào tới. quả không sai, mẹ anh đang nằm mệt mỏi trên sàn. may thay, phần đầu được một cô làm chung với mẹ đỡ lên giùm. yoongi động vào vai cô đó, cô xoay mặt lại nhìn xem là ai thì thấy được mặt anh, liền hiểu ý mà rời khỏi, nhường vị trí kia lại cho yoongi.

mẹ yoongi giờ đang nằm trên tay anh, cố rặn từng câu chữ cuối đời ra để lại cho đứa con duy nhất của mình.

"con gắng học hành, sau này kiếm một nghề nào đó để còn trả số nợ của cha con mệt quá thì nghỉ một chút cũng được, mẹ không bắt ép con phải làm việc này, nhưng con cũng biết đó, đừng mắc nợ người đời, sống mà mang nợ như vậy thật sự nặng nề lắm. lão kia dù gì cũng là cha con, coi như là thương mẹ, không thể gọi ông ấy tiếng cha thì cũng đừng đánh mất thứ mà người làm con nên có."- giọng nói vốn ngạt ngào nay lại vô cùng yếu ớt. mỗi câu, mỗi chữ đều phải dùng sức để gắng gượng mà thốt ra.

"mẹ à.. mẹ.. đừng làm con sợ như vậy. mẹ còn khỏe mạnh, đừng nói những lời này."- đôi mắt yoongi đỏ lừ nhìn mẹ mình. anh một mực phủ nhận sự thật nghiệt ngã sắp xảy đến với cuộc đời anh.

tại sao lại như vậy? sao mẹ anh phải sống một cuộc sống khó khăn đến như vậy? bao nhiêu sự bất công trên mảnh đời này đều gắn lên thân người phụ nữ anh yêu quý nhất.

yoongi không cam tâm, thật lòng không cam tâm với thứ gọi là số phận sắp đặt. anh đã rất nhiều lần khuyên mẹ mình rời xa người cha chết tiệt kia, nhưng bà không thể làm được. mẹ anh nói đây là nợ từ kiếp trước mà bà phải trả cho cha anh, nếu không trả cho bằng hết, thì kiếp sau nó sẽ lại tìm đến và tiếp tục dày vò mình.

đường nào cũng phải trả, nên bà chọn cách trả hết vào kiếp này, lòng thầm cầu mong kiếp sau của bản thân được an nhàn hơn. chỉ với những suy nghĩ vô căn cứ đó mà mẹ anh đã cố gắng sống trong những năm tháng cực khổ qua.

đến cái ngày bà ra đi, bà nhìn anh trìu mến, dặn dò anh những điều mà khi trước bà luôn giữ trong lòng, chỉ chờ đợi tới khoảnh khắc này rồi nói cho bằng hết với đứa con trai bé bỏng của mình. bà không mong anh giàu có, không mong anh trở thành ông này bà nọ, chỉ ước mơ con mình sẽ sống một cuộc sống nhiều niềm vui hơn kiếp sống của bà.

"yoongi, nhớ lấy! không thể sống có ích cho xã hội, thì đừng gây thêm tiếng xấu cho chính mình. sống cho sạch, có nghèo đói cũng đừng nghĩ quẩn. hứa với mẹ đi yoongi."

"con hứa, con hứa rồi thì mẹ đừng rời đi nhé?"- yoongi nở một nụ cười đau thương, anh nhìn mẹ mình rồi cố gắng níu kéo bà bằng những lời nói vô dụng.

"sao xe cứu thương còn chưa đến vậy chú, mẹ con sắp chịu không nổi rồi, chú mau hối họ đi."- yoongi nắm lấy ống quần của người đàn ông đang đứng cạnh mà tha thiết cầu khẩn.

những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng đau lòng, xót xa thay. đứa trẻ kia còn quá nhỏ để phải chịu đựng việc này, biết là tình huống cha mẹ mất sớm không còn quá xa lạ trong cuộc sống, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, họ mới nhận ra nó đau thương đến mức nào. nếu họ là yoongi, chắc vài người trong số họ còn trở nên hoảng loạn hơn thằng bé trước mắt đây.

ông chú kia vì quá thương cảm, ông đã cầm chiếc điện thoại di động đời cũ của mình lên mà ấn số gọi cấp cứu, nhưng những người đứng cạnh ông đã ngăn lại, vì họ đã được mẹ anh dặn dò từ trước khi xảy ra chuyện này.

"nếu một ngày tôi không còn gắng gượng được nữa, anh chị đừng gọi cấp cứu đến mà hãy gọi cho thằng con trai tôi, gọi nó đến đây cho tôi nhìn mặt lần cuối, tôi sẽ ghi ơn mọi người đến kiếp sau và làm ơn, đừng gọi cứu thương gì hết, tới số thì sẽ đi thôi, các anh chị hãy giúp tôi chuyện này nhé?"

lúc đó, cả công xưởng không ai lên tiếng, họ không phải không muốn giúp, chỉ là họ không muốn nói ra trước vì sợ, họ sợ lời nói ra đây sẽ trở thành điềm gở nên ai nấy đều lặng thinh.

"im lặng là đồng ý nhé! tôi cảm ơn mọi người trước vậy."

và rồi thời khắc này đã đến, họ nhìn người đồng nghiệp của mình đang cố gắng hít những hơi thở cuối cùng một cách nhẫn tâm, đó là khi những ai không biết chuyện sẽ nói như vậy. còn họ, bản thân họ đang vô cùng cắn rứt, nhưng thật lòng vẫn muốn toại nguyện người em, người chị, người bạn cùng chung miếng cơm này.

nước mắt yoongi rơi lã chã, vốn tính cách mạnh mẽ, giỏi chịu đựng như anh đây cũng chẳng thể chấp nhận cú sốc lớn này. anh bất lực nhìn mẹ mình dần khép đôi mi xinh đẹp kia lại và ngủ một giấc thật sâu mà chẳng thể làm điều gì cho bà ngoài việc rơi những giọt nước long lanh từ khoé mắt lên thân thể chuẩn bị nguội lạnh này.

kể từ đó, yoongi như người mất hồn. mặc dù là đang hít thở bình thường như bao người, nhưng anh luôn cảm thấy thế giới này rất ngộp ngạt. phải rất lâu sau khi gặp được seokjin, anh mới nhận ra, không chỉ một mình anh gặp phải cái sự việc mang tên bất công đó, mà còn có người phải chịu đựng nó hơn cả anh. đến độ, họ mặc nhiên gắn ghép thứ đó vào đời mình như một phần của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua.

_blue

_aigann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro