Gần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đã thức từ rất sớm để sửa soạn để đi đến chỗ làm cô nôn nóng để được nhìn thấy gương mặt của người đó sau ngần ấy năm, hẳn là thay đổi không ít. Vui vẻ trong chính suy nghĩ của mình bước ra khỏi phòng xuống căn bếp nơi mà ba mẹ cùng richie đanh ngồi ăn sáng

" bất ngờ đấy, thức sớm đến thế là vì công việc sao ?" Anh vừa cầm tờ báo lớn vừa nhâm nhi ly cà phê sát do mẹ pha

" lo uống cẩn thận đừng để bị bỏng môi đấy richie, em không nuốn album điện thoại bị quá tải như lần anh bị ong chít ngay môi đâu" cô liếc anh bước chân có chút mạnh đi đến lấy miếng sandwich và ly sữa trên bàn cười cười
Anh khó chịu buông ly cà phê xuống, lần đấy là do ai chứ rõ ràng là do cô nghịch ngợm bị lũ ong phá nhưng cô lại chạy nhanh tới sau lưng anh núp, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị lũ ong làm cho tê nhức cả người. Đang vui vẻ thì bỗng mặt của anh nghiêm túc lại làm cô khó hiểu chờ đợi anh mở lời

" đây là sự lựa chọn của em nhưng phải biết đây là công việc không dễ dàng, nếu thấy không ổn.." anh vẫn đang nói thì bị cô ngắt lời
" nếu thấy không ổn anh sẽ lập tức đem em về công ty hoặc tống em sang anh để quản lý chi nhánh của chúng ta, em biết rồi richie!" cô chề môi nhái lại lời dặn dò của anh trai, những lời lẽ này cô nghe mãi đến mức ngủ cũng có thể nghe thấy rồi
Ba mẹ thì bất lực với 2 anh em suốt ngày chí choé nhau làm rộn ràng cả nhà nhưng đều xuất phát từ lòng quan tâm
" không đôi co với anh nữa, em đi làm đây" nhìn lại đồng hồ cô ăn vội sau đó uống sạch ly sữa không đợi cả nhà kịp định hình cô đã đi mất hút.

- tại cục cảnh sát thành phố

trong lúc các sĩ quan đang cùng nhau bàn chuyện phím từ những vụ án gần đây  thì tiếng bước chân của jim đi vào

"xin chào thanh tra" mọi người nghiêm chỉnh đồng thanh chào

" đội pháp y của chúng ta hôm nay sẽ có thêm một thành viên, tuy hiện tại vẫn còn là thực tập nhưng thực lực và thành tích cũng không thua kém gì boss nhà ta. tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ để cô bé nhanh quen với môi trường này vì cô bé chỉ từ Anh về đây chưa đến 2 ngày " jim giới thiệu sơ và nhanh chóng ra hiệu cho becky

" em tên là Rebecca Patricia Armstrong, cứ gọi em là Becky hoặc Bec nếu mọi người thấy thoải mái, rất mong được hợp tác" nàng cười nhẹ cuối đầu chào dưới con mắt mê mẫn trước nhan sắc tuyệt phẩm này có 1 vài người còn đang bàn tán phía dưới và còn có vài đám đông đam đỏ mặt nhìn nàng nhưng bỗng bị jim cắt ngang

" trật tự! Becky từ nay sẽ là thực tập sinh đi bên cạnh boss nên đừng dại mà đi đến tán tỉnh đấy nhé" jim cười nham hiểm sau đó quay sang beck đang khó hiểu

" boss? là ai đấy ạ" nàng tròn mắt nhìn cô làm jim xém chút ngơ ngẫn ngẫm nghĩ bảo sao freen lại tìm kiếm con bé lâu đến vậy, đúng là kho báu nha. đang trong mớ hỗn độn thì cô bị lôi lại thực tại vì nàng chạm vào cánh tay cô lay lay nhẹ

"à boss là trưởng phòng pháp y ở đây cũng là trung tá, cô ấy tên là Freen. vì sao gọi là boss đến khi em gặp thì sẽ biết, em đã nghe đến cái tên này bao giờ chưa ?" jim dò xét nhìn becky giọng điệu mang có chút ý cười trong đấy.

như bị nắm thóp becky có chút dựt mình thoáng qua nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường cười lại với jim, tim nàng nhảy ra ngoài chết mất vẫn chưa thấy được người đó mà đã bị lời nói đùa của người khác làm cho tâm trí đảo lộn như thế này, biến thành trò cười cho họ mất, tai nàng bắt đầu đỏ lên mặt cũng hơi cuối xuống không còn vẻ tự tin chuyên nghiệp ban nãy. jim buồn cười nhưng cũng cố nuốt vào trong sau đó dắt nàng qua dãy hành lang sau đó dừng lại ở một căn phòng, jim đẩy cửa bước vào thì đang thấy thân ảnh ấy đang mệt mỏi dựa lưng bên ghế trên bàn làm việc gọn gàng của mình nhắm mắt đeo tai nghe nhạc.

" dậy thôi Freen, cô bé thực tập đến rồi đây nhanh chóng giúp cô bé làm quen và sắp xếp công việc cho cô ấy đi. chị còn có chút việc đi trước đây nhé" jim bước lại hướng sofa lấy 1 quả táo đang xếp gọn gàng trên đĩa nói xong thì lại ra khỏi phòng để lại 1 Becky đang hoang mang không biết nên làm gì. không phải nàng không chuẩn bị trước mà là do cô đã khác so với những gì nàng tưởng tượng cô trưởng thành và chững chạc hơn đã thế lại còn trang điểm nữa, nhan sắc này làm nàng xém quên mất bản thân tên gì luôn rồi

'' em còn định nhìn tôi đến bao giờ ?" Freen không vội mở mắt chầm chậm hỏi

" a.. em tên là " beck giật mình ấp úng

"rebecca patricia armstrong đúng chứ? tôi đã nghe từ richie. mong được hợp tác" giờ cô mới chịu mở mắt nhìn cô, định nói thêm thì bỗng khựng lại. nàng đẹp quá, lúc ấy nàng vẫn còn rất nhỏ với mái tóc dài mang vẻ đẹp thuần khiết nghịch ngợm, nhưng giờ trước mặt cô là 1 becky với mái tóc ngắn chỉ vừa qua vai 1 chút với màu tím hồng pastel. cả 2 bây giờ cứ như những kẻ khờ đang ngây ngốc trước vẻ đẹp của người mình thương

cả 2 định mở miệng nói với nhau gì đó nhưng bỗng Heng vội vàng đẩy cửa chạy vào với vẻ mặt nghiêm nghị

" Gấp! vừa có vụ án xảy ra tại thị trấn W, 2 người lập tức chuẩn bị đến hiện trường để khám nghiệm điều tra cùng jim" Becky vẫn còn đang hoang mang với vẻ nghiêm nghị trong môi trường hình sự này thì cảm nhận được Freen đang nhìn mình với ánh mắt mà nàng cũng không biết là cô đang vui hay buồn sau đó lại quay đi khiến nàng có chút hụt hẫng. cô cầm theo dụng cụ khám nghiệm sau đó đi mà k đợi becky kịp định hình sau đó cũng vội vàng chạy theo sau.

" nhớ không được rời khỏi tầm mắt của tôi" Freen vừa đi mắt hướng về phía trước nhưng lời nói và trái tim thì lại ở phía sau. Becky gật đầu sau đó mỉm cười nhẹ vì cảm nhận được sự quan tâm từ ai đó.

/đôi lời từ tuiii🐼: tui tham khảo 1 số  vụ án từ sách và 1 vài vụ án có thật mà tui biết và viết lại theo cảm nhận của bản thân nên mong mn hoan hỉ xem giải trí vì tui viết ngẫu hứng nên cũng sẽ k hoàn chỉnh hay thực sự tốt như những bộ khác...../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck