Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-một buổi sáng từ thành phố X

từng hạt nắng đang tranh nhau len lỏi đi vào trong căn phòng to lớn với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, trên chiếc giường king size đó một thân ảnh mảnh khảnh đang nhẹ nhàng bước xuống đi từ từ vào nhà vệ sinh. cô là Freen, tốt nghiệp khoa pháp y tại học viện nổi tiếng nhất nước Anh và hiện đang làm trưởng phòng pháp y ở tuổi 24 xuyên suốt cô đã không ngừng xử lí các vụ án từ đơn giản đến phức tạp khi còn là 1 cô sinh viên thực tập. cô chậm rãi bước đến bàn làm việc sau khi vệ sinh cá nhân xong, cầm xấp tài liệu về những vụ án trước đó để xem xét liếc qua phía chiếc đèn cô khẽ nhăn mặt sau đó lại bước lại chỗ chiếc đèn được đặt trên bàn, thì ra là do nó đã lệch đi so với vị trí ban đầu cô lại gần hơn điều chỉnh hướng chiếc đèn lại sau đó mỉm cười vào nhà vệ sinh rửa tay 1 lần nữa rồi ra khỏi căn biệt thự bước lên chiếc xe riêng yêu quý của mình rồi chạy đi.

-cùng thời điểm đó tại sân bay quốc tế

"RICHIEEEE" -Becky hớn hở kéo vali lại chỗ của anh trai

"Rebecca nhanh chân lên, bố mẹ vẫn còn đang đợi ở nhà hàng đấy"-anh ôm bonbon rồi nhanh chân đi lên xe mà không màng đến đứa em gái lâu ngày chưa gặp đang chề môi nhìn anh sau đó đi theo anh ra xe.

" bên đó vẫn ổn chứ? đã tốt nghiệp rồi nhưng cũng đừng quên em cần phải chăm chỉ hơn mới có thể trở thành 1 bác sĩ pháp y thực thụ"-anh vẫn như thế luôn lo lắng cho đứa em gái nhỏ theo cách của riêng mình, mắt vẫn chăm chú lái xe.

" em hiểu rõ điều đó mà richie, em quyết định sẽ thực tập và làm việc ở đây"-cô mỉm cười vừa nói vừa ôm đùa giỡn với bonbon đang hớn hở nhìn cô với ánh mắt mừng rỡ

" nghe có vẻ thú vị, chắc hẳn cũng vì ai đó nhỉ? "-anh nhìn đứa nhỏ bên cạnh bây giờ đã như cô thiếu nữ đang ngước qua bên cửa kính với ánh mắt si tình đang nôn nóng tiềm kiếm tình yêu

"anh tìm hiểu thế nào rồi?"-cô quay sang nhìn anh với ánh mắt trông chờ

phải, nàng vẫn luôn tìm kiếm bóng hình ấy, con người lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ và vẫn luôn ở trong tim nàng kể từ lúc nàng nhìn thấy cô

" không khó lắm để tìm hiểu, cô ấy rất nổi tiếng trong giới pháp y từ khi còn là sinh viên thực tập, cô ta rất khác biệt so với những tên tài phiệt mà anh từng thấy. cô ta đi lên bằng chính thực lực của mình dù gia đình cô ta hoàn toàn đủ khả năng cho phép cô ta có được 1 cơ nghiệp riêng, mắt của em cũng tốt lắm rebecca"- anh vừa nói vừa tấm tắt khen ngợi người trong lòng của em gái mình, nếu thực sự cô và em có thể đến với nhau anh chắc chắn sẽ trọng dụng người em dâu này

cô vui vẻ vừa nghe vừa cười đùa với bonbon trên xe, chiếc xe cũng đã lăn bánh đến nhà hàng mà gia đình chọn, 2 anh em bước xuống xe và để cho phục vụ chạy vào bãi đỗ. trên con đường sang trọng của 1 nhà hàng 5 sao và cũng là 1 trong những công ty mà richie đầu tư vào

" ngày mai lập tức đến văn phòng của Freen, anh đã sắp xếp cho em 1 chân tập vụ học hỏi và giúp đỡ cho cô ấy cũng là để em lại gần cô ấy hơn. cố gắng làm cho tốt"-richie cũng là 1 người đi lên nhờ thực lực của chính mình chứ không vì gia thế của bản thân mà tự kiêu, anh chỉ có thể gíup đứa em gái nhỏ đến đây

"hiểu rồi richie ạ! "-cô ngán ngẩm khi nghe anh trai cứ suốt ngày lải nhải dặn dò cô, cứ xem cô như con nít mãi

buổi ăn đấy diễn ra rất ấm cúng đi kèm cùng bản nhạc piano, becky tươi cười nói chuyện với bố mẹ kể về suốt quá trình mình đã chăm chỉ học tập và dự định của bản thân là ở lại thái lan làm việc khiến bố mẹ cô khá vui vì được ở gần con gái hơn, cô còn nhanh nhảu giành mực chiên với cả richie khiến anh nhăn nhó cằn nhằn suốt buổi ăn còn cô thì được 1 phen khoái chí vì mang trong mình cảm giác chiến thắng.

-cùng thời điểm đó tại biệt thự riêng của Freen

cô vẫn đang lay hoay trong mớ tài liệu của những vụ án, đăm chiêu suy nghĩ cùng ly rượu trên tay thì bỗng bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại trên bàn, chậm rãi cầm điện thoại nhàn nhạt trả lời "chuyện gì?''

" là chị jim đây, vừa hay tin nàng thơ bé nhỏ của em đã về thái lan vừa sáng nay. giờ đang cùng gia đình thưởng thức đồ ăn tại nhà hàng gần nhà em. Richie đã nhờ chị sắp xếp cho con bé thực tập ở chỗ em, bắt đầu từ mai con bé sẽ đến chỗ em làm" chị jim vui vẻ tiếp lời

" chẳng phải cô ấy học luật sao, sao giờ lại qua chỗ em thực tập"-cô nhăn mặt đăm chiêu suy nghĩ sau đó mở miệng đáp

"thì đúng là con bé học luật, nhưng đã tốt nghiệp từ trước và giờ vừa tốt nghiệp bằng pháp y cùng loại với em, chỉ là chiến công không vang dội như em, mấy năm trước richie đã cố giấu nhẹm đi chuyện em ấy đang chuyên tâm thêm một ngành khác để giành cho chúng ta một sự bất ngờ"

Cảm nhận được sự im lặng từ phía điện thoại bên kia
"em đoán xem, đã lâu như vậy liệu cô ấy có nhớ ra em không?" jim tiếp tục khó hiểu hỏi

quái lạ cái con bé này, chỉ đơn giản là một chút tình cảm thoáng qua sao có thể vương vấn lâu đến như vậy huống hồ chuyện đã xảy ra cách đây quá lâu rồi

" lém lỉnh trốn kĩ như thế, hẳn là dù có kề dao vào cổ hỏi cũng chẳng dám hé nữa lời rằng đã từng quen biết em" híp mắt trả lời có chút cay đắng nhưng miệng lại mang ý cười
Tôi tìm thấy em rồi nhé!

/Đôi lời của tuôi🐼 vì câu chuyện này do ngẫu hứng nên cảm hứng cũng hơi có hạn.  Tui sẽ viết sang kẽ 1 chap về mấy vụ án và 1 chap về chuyện tình cảm 🤧  lấy cảm hứng nhân vật từ pháp y tần minh còn mấy vụ án thì cũng do cảm hứng tui đọc từ sách/ mong đọc giả hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#freenbeck