Elise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elise!

Ôi Elise, cái tên của nàng cứ ám lấy khoảng trời mơ tưởng của ta. Elise, nàng là bông hoa mỏng manh, rất mỏng manh, cứ dằn vặt con tim vốn đã từng sắt đá của ta. Elise, ta hận nàng, cũng nhiều như ta yêu nàng, cái sắc xuân tươi trẻ của nàng đã cuốn đi theo từng nhịp tim, từng hơi thở gấp gáp của ta mỗi khi nhìn thấy nàng, rồi chính cái sắc xuân tươi trẻ ấy cũng đã làm cho trái tim ta tan nát. 

----------

Ngày hôm đó, 

Hình bóng nàng đã đến bên ta, một cách rất tình cờ.

Ngày ấy, ta, một ông chủ giàu có, an vị tại một trang viên rộng lớn có những khu vườn tuyệt đẹp tọa lạc tại một cánh đồng hoang. Trên cánh đồng hoang đó, ngoài trang viên của ta, có những ngôi làng nhỏ nhưng đông vui, nhộn nhịp. Đó cũng là nơi ta luôn sai các gia nhân của ta mua những thứ cần thiết. 

Nàng cũng ở đó. Nàng ở đó từ lúc nàng mới được sinh ra.

Mẹ nàng, một nữ gia nhân của ta, mất khi sinh nàng ra trong nhà kho và được bà vú già đỡ đẻ. Vì bà ấy cũng từng chăm sóc ta khi ta còn nhỏ, nên bà đã kể cho ta nghe chuyện này. Ta không mấy để tâm chuyện yêu đương hay sanh đẻ của mấy mụ đàn bà. Ta hãy còn trẻ, độ mười chín, đôi mươi, ta còn rất nhiều thứ để quan tâm. 

Nàng lớn lên, không cha mẹ, được nuôi nấng bởi các người hầu. Không sớm thì muộn, nàng cũng sẽ trở thành một trong những chân sai vặt trong nhà. Năm nàng ba tuổi, cha mẹ ta hay sai nàng lên, cho ăn mặc chỉnh tề và làm trò vui cho khách trong nhà. Nàng rất dễ thương, thích cười nhưng hay ngại ngùng. Những vị khách đến chơi đều rất thích nàng. Nàng xuất hiện như một thiên sứ mang đến ánh sáng của niềm hạnh phúc cho cha mẹ ta, họ đã già và chưa có cháu để bồng, do anh cả của ta đã mất trong một cơn sốt. Anh ấy rất yếu, cầu Chúa phù hộ anh ấy. 

Không lâu sau, cha mẹ ta mất, ta thừa hưởng trang viên và số tài sản của cha mẹ để lại. Một trách nhiệm đè lên vai ta và ta luôn cố gắng từng ngày để làm sao cho số tài sản ấy không bị mai một đi mà càng lúc càng nở rộng ra. 

Trách nhiệm, đi kèm theo những áp lực ta gánh chịu. Không lúc nào ta về trang viên sau một chuyến đi dài mà không thấy mệt mỏi và thiếu đi sức sống. Những lúc đó, bóng hình nhỏ bé của nàng mang lại ánh sáng cho ta. Nàng luôn tươi cười, đòi quà, và líu lo kể chuyện cười cho ta nghe. Có những mẩu chuyện cười đen tối của bọn gia nhân mà không phù hợp với nàng chút nào, vậy mà nàng vẫn cứ nói như không. Lúc ấy, nàng vẫn còn quá nhỏ để hiểu chúng. 

Cũng bởi vì nàng quá nhỏ, nên ta coi nàng như một cái gì đó phiền phức cũng như chưa có nảy sinh tình cảm đặc biệt nào dành cho nàng, nhưng cũng thật là dịu dàng, tươi sáng, êm đềm, đối với ta lúc đó, nàng như một cô em nhỏ luôn làm ta vui. Một cô bé sai vặt tí hon, đôi mắt sáng sủa và thông minh, hai gò má hồng hào, mái tóc nâu rung rinh mỗi khi nàng chạy nhảy, đôi chân nhỏ thoăn thoắt và nhanh nhẹn. 

Mỗi khi đi đâu xa về, ta luôn mua cho nàng những món quà, váy áo mới rất đẹp. Sự ưu ái của ta dành cho nàng lúc đó chỉ đơn thuần vì nàng còn là trẻ con, và là đứa trẻ duy nhất sau vụ sinh nở đã đưa nàng đến với thế giới này. Mỗi lần nhận quà, nàng vui sướng reo lên và ôm chầm lấy cổ ta, hôn vào má ta thật mạnh và mắt long lanh nhìn ta, ra vẻ vô cùng biết ơn. 

Đã có một lần, nàng hỏi ta:

- Ông Barnabas, hôm qua em đi xuống làng mua đồ, em thấy có hai người đã âu yếm nhau, và trao cho nhau những lời nói ngọt ngào.

- Họ nói gì vậy?

- Họ nói họ yêu nhau. Đó có phải là cách họ thể hiện tình cảm không?

- Đúng thế. 

- Vậy em có thể nói em yêu ông, được không?

Ta ngạc nhiên nhìn nàng mất mấy phút, bối rối.

- Không được.

- Tại sao vậy? - Nàng thất vọng 

- Em còn quá nhỏ. 

Đúng vậy, nàng hãy còn quá nhỏ, lúc đó nàng mới chỉ lên mười hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro