Bức chân dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều mùa xuân trôi qua, dòng sông cắt ngang cánh đồng hoang vẫn cứ chảy và những tán lá trên cây sồi vẫn đung đưa theo cơn gió. 

Một hôm, ta ngồi bên bàn làm việc, thơ thẩn với giấy tờ trên tay, bỗng cánh cửa mở, nàng chạy ù vào và ngồi ngay lên đùi ta như mọi khi, nàng ôm lấy cổ ta và hôn tới tấp.

- Ông về bất ngờ mà không báo em trước! Em nhớ ông rất nhiều đấy ông Barnabas!

- Em đòi quà nữa đúng không?

- Em lớn rồi! - Nàng cười - Em không cần quà nữa!

Động tĩnh của nàng làm ta quay về thực tại, nhưng màn chào đón của nàng sau mấy năm ta đi sang châu Á không còn như trước nữa rồi. 

Ta nhìn lên mặt nàng, sao mà nàng lớn đến thế, mới chỉ vài năm, mắt nàng đã long lanh hơn, mi dài cong làm duyên cho mắt nàng, da nàng trắng hơn và mịn màng, đôi môi hồng hào, mọng nước, nó làm cho nụ cười của nàng tỏa sáng, và nụ cười đó khẽ chạm vào trái tim lặng im của ta. 

Ta nhìn xuống dưới cổ nàng, cái cổ trắng ngần, dài và thon. Chiếc áo nàng mặc không có chút ý tứ nào đã vô tình để lộ bầu ngực trắng nõn và khe ngực sâu hoắm. Mỗi lúc nàng thở là bầu ngực lại phồng lên và xẹp xuống khi nàng thở ra. Nàng vẫn chưa ý thức được là nàng đã quá lớn để nàng có thể ôm hôn ta như hồi nàng còn bé. Da thịt nàng lướt trên làn da của ta, nó làm cho một ngọn lửa vô hình trong lồng ngực ta trỗi dậy, một ngọn lửa cháy đậm, mãnh liệt, một ham muốn thỏa mãn tột độ. Nhưng ý thức được những gì đang diễn ra. Ta đẩy nàng khỏi ghế và phủi tay chân, nhằm kiềm chế thú tính của ta lại. 

- Có chuyện gì sao? - Nàng hỏi, vẫng ngây thơ 

- Em đừng nhảy bổ lên người ta như thế. 

- Tại sao vậy?

- Vì...ta già cả rồi, không được khỏe như trước. 

- Ông còn khá trẻ kia mà?

Nàng nói đúng, ta mới chỉ bước qua ngưỡng ba lăm. Không còn quá trẻ, nhưng vẫn chưa già. Nhưng ta không muốn vượt quá giới hạn, vì ta đã quá quen với nàng, hình tượng của một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Bây giờ, nàng vẫn ngây thơ, nhưng trong sự ngây thơ, ngọt ngào của nàng có gì đó quyến rũ và gợi tình, khó có thể diễn tả được nên lời. 

Ta ở lại trang viên mấy hôm, những ngày đó, ta vẫn thường sai nàng làm một số công việc trong trang viên, nàng đều làm tất cả mọi thứ hoàn hảo. Mỗi lần xong việc, nàng sẽ lại thơ thẩn đi dạo quanh những khu vườn trong trang viên. Nàng thích vườn táo, ngày xưa, lúc nàng còn nhỏ, nàng hay lén trèo lên hái trộm táo và đã bị té trầy chân. Vết sẹo vẫn còn đó, mỗi khi nàng vén váy lên để rửa chân bên bờ suối. 

Có lần ta đứng trên thảm cỏ, nàng ngồi bên dưới chân ta, đối với nàng, ta như một người bạn, nhưng nàng đâu biết giờ đây, đối với ta, nàng là một báu vật không thể để đánh mất. Nàng ngồi bên dưới ta, nhìn về phía bờ suối, hai chân đung đưa và chỉ trỏ những chú chim đang bay trên trời. Bỗng nhiên, nàng vui vẻ nói:

- Ông nhìn xem, cảnh vật này thật tuyệt đẹp!

Ta gật đầu đồng ý.

- Em muốn lưu giữ lại cảnh này, nhưng không biết phải làm sao...

- Em có thể vẽ chúng. - Ta gợi ý 

- Nhưng em không biết vẽ...

- Vậy em muốn ta vẽ một bức không?

Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

- Ông có thể vẽ sao? Ông Barnabas?

- Ta được dạy bởi cô gia sư hồi ta còn bé. 

- Vậy ông có thể vẽ cho em một bức tranh được không?

- Được thôi. - Ta gật đầu - Em muốn ta vẽ cái gì nào?

- Khó đây... - Nàng nghĩ một lúc, rồi trả lời - Hay ông vẽ em được không ạ?

Ta đồng ý, vậy là chiều hôm ấy, ở phòng khách, nàng ngồi trên một chiếc ghế đẩu, mặc một chiếc đầm bình thường bằng vải thô, màu nâu. Ta bảo nàng thay chiếc váy khác đẹp hơn nhưng nàng không chịu. Nàng không quen với những chiếc váy lụa và áo coóc-xê siết eo phụ nữ đến nghẹt thở. Nàng chưa bao giờ mặc coóc-xê, và có lẽ nàng sẽ không bao giờ mặc dù có cơ hội. 

Ta ngồi bên giá vẽ, phác họa ra một người con gái đang ngồi bên ghế đẩu, mái tóc nâu bồng bềnh, làn da trắng muốt, đôi mắt long lanh và dịu dàng, hai bàn tay trắng và mềm mại đặt trên đùi tương phản với tấm vải màu nâu thô kệch. Nàng cười nhẹ, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, trong dáng vẻ của nàng có một cái gì đó rất quý phái mà những gia nhân khác không có được. Nếu nàng mặc một chiếc váy lụa màu nhiều đăng ten, có lẽ sẽ không ai nhận ra đó chỉ là một gia nhân bình thường. 

Sau khi bức vẽ được hoàn thiện, nàng rất vui sướng khi nhận nó từ tay ta. Nàng thán phục tài năng của ta, nhưng điều đó không khiến ta vui bằng việc nàng đã hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy chân dung của mình. Nàng tỏ lòng biết ơn bằng cách ôm chầm lấy ta, nàng chưa bao giờ phân biệt giai cấp của nàng với ta mà luôn cư xử như thể hai người bình đẳng với nhau. Nàng cho rằng hai ta là bạn và đã là bạn thì không nên phân biệt đối phương xuất thân từ giai cấp nào. Nghĩ vậy, ta bỏ qua mối quan hệ chủ tớ, ôm ngang eo nàng và bất giác một ý nghĩ dâng lên trong đầu ta, rất mạnh mẽ và quyết liệt. 

Elise, nàng sẽ là của ta, chỉ riêng mình ta, mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro