Nhà quý tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, một nhà quý tộc đến chơi, tên hắn là gì, ta nhớ như in. 

Albert Virgil. 

Hắn và ta trò chuyện được mấy lúc, rồi lại cùng ta đi quanh tòa nhà. Hắn trầm trồ thán phục nhìn vào những bức tranh sơn dầu rồi lại khen là ngôi nhà này thật giản dị và xinh đẹp. Như thế đã là bao nhiêu so với tòa lâu đài của hắn. Hắn nhìn hết bức tranh này đến bức tranh khác, rồi nhìn mắt lão dừng lại ở những tờ giấy trên bàn làm việc của ta. Chúng là những bức vẽ ta họa lại nàng Elise yêu dấu mà ta thầm thương trộm nhớ mà ta đã quên đem cất chúng đi. Hắn nhìn chằm chằm vào đó rồi nói:

- Những bức tranh này thật đẹp, anh đã vẽ ai thế?

Vừa đúng lúc nàng bước vào, cái người trong tranh đó. Nàng tỏ ra phật lòng:

- Ông chủ, đã quá giờ để đi đến thành phố Everton rồi!

Ta đã hứa với nàng là sẽ đưa nàng đi đến Everton. 

- Chà, cũng trễ rồi. - Virgil nói 

Hắn chào tạm biệt ta và không quên gật đầu với nàng. Nàng cúi đầu đáp lễ. Ta và nàng tiễn vị khách ra khỏi trang viên, thật tình, ta không ưa Virgil và chỉ muốn tống hắn ra khỏi đây cho khuất mắt ta. Virgil vốn là một nhà quý tộc hào hoa, đẹp trai, bất cứ cô gái nào cũng sẵn sàng đón nhận lấy thứ tình cảm giả tạo mà hắn trưng ra để mua vui. Sau khi cha mẹ hắn chết đi, hắn đã thừa kế gia sản của họ và dùng nó để ăn chơi. 

Ta đưa nàng đến Everton để dạo chơi ngoài biển, sau đó về nhà và tiếp tục công việc riêng của mỗi người. 

Có một điều mà ta không mong muốn nhất, đó là từ sau ngày đó, Virgil ghé thăm nhà ta nhiều hơn. Có lúc hắn nán lại nhà đến khuya, ta không hiểu vì sao hắn lại siêng năng đến thế. Vì một chút nể trọng gia đình Virgil, ta cố gắng không phàn nàn, có nhiều lần ta cố gắng thuyết phục hắn không nên ở lại đây lâu hơn, nhưng hắn rất lì lợm. Ta dần dà phát hiện ra nguyên nhân hắn cứ lui tới đây suốt ngày. Đó là vì Elise. 

Lần ấy ta tản bộ ngoài sân sau khi xong một chút việc, ta đã vô tình nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào khiến ta tức giận hơn. Virgil đang lén lút ở ngay hàng rào, thuyết phục nàng bỏ trốn. Nội dung của cuộc trò chuyện sau đó cũng đã bị ta nghe thấy hết. 

- Elise, nàng hãy nghe ta, về với ta, nàng sẽ có được mọi thứ.

- Nhưng em không thể làm thế được, ông Barnabas sẽ...

- Gã chỉ xem nàng là một cô hầu gái, không hơn không kém.

- Ông ấy là bạn em, anh hiểu nhầm rồi!

- Suỵt! Nàng nên nghe ta, ở với gã, nàng không khác gì một người ở, nhìn nàng như thế, ta không cam lòng, ta khuyên nàng nên về với ta, chúng ta sẽ kết hôn và nàng sẽ được sống như một bà hoàng. 

- Em...

- Barnabas sẽ kiểm soát nàng, còn ta sẽ luôn yêu chiều nàng và bảo vệ nàng.

Vẻ mặt nàng có hơi dằn vặt tội lỗi, nhưng rồi nhìn vào vẻ chân thành giả tạo của Virgil, một cô gái ngây thơ như nàng làm sao lại không xiêu lòng được. Nàng đồng ý. Họ hẹn nhau vào ban đêm sẽ bỏ trốn. Ta nhất quyết không để chuyện này xảy ra. Ta về văn phòng, cho gọi Elise vào, và một lúc sau, nàng xuất hiện. 

- Ông gọi em vào có việc gì ạ?

- Ta biết cả rồi.

- Chuyện gì ạ? - Nàng lo lắng nhìn ta.

- Cô! Không đi đâu cả. Ta biết tỏng chuyện của cô và Virgil rồi! 

Nét mặt nàng thoáng vẻ sợ hãi chuyển sang buồn bã, thất vọng.

- Vậy là Albert nói đúng, ông ra lệnh cho em, ông coi em như người hầu, và sẽ răm rắp tuân theo lệnh của ông. 

- Virgil là một thằng tồi, cô mong đợi gì ở hắn chứ?

- Chỉ là ông không ưa anh ấy thôi! Ông luôn gán ghép anh ấy bằng những thứ tồi tệ nhất...

- Cô nghĩ ta đã đi bao nhiêu nơi chốn và nghe đến biết bao nhiêu chuyện về Virgil rồi? 

- Ông không thể! Ông không thể nhốt em mãi ở nơi này được! Một nơi buồn tẻ, không có chút sức sống nào! Em muốn đến thành phố, một nơi giàu sang, nhộn nhịp, nơi em có thể cất bước chân trên từng nhịp sống! Ông muốn để cho tuổi trẻ của em mục ruỗng tại nơi này hay sao?

- Thế ra là vậy, em muốn đi đây đi đó, giao lưu với xã hội và sống như một tiểu thư sao?

- Đúng vậy!

- Sao em không nói ta biết?

- Vì ông coi em như một người hầu!

Ta đã không kìm chế được nữa, đã nói luôn:

- Vậy cô nghĩ những đặc quyền mà cô có được từ ta là như thế nào? Ta đã đưa cô đi nhiều nơi tại Divine, biết bao nhiêu váy xống ta mua cho cô và cô bảo là cô thích sự giản dị. Đã bao nhiêu lần ta coi cô như người nhà, cho cô tự do đi lại khắp trang viên, không giao việc cho cô nhưng cô bảo là thích vận động tay chân nên đòi ta giao việc xuống làng. Đã bao nhiêu lần ta tặng cô những món quà sau mỗi lần đi xa, đã bao nhiêu lần ta cố gắng làm hài lòng cô, cô không thấy, cô lại nhìn thấy chúng ở Virgil. Như thế này là thế nào? Đây là cách cô trả ơn ta hay sao? 

Nàng im lặng, không nói nên lời, nhưng nhìn trong mắt nàng, ta vẫn thấy hình bóng của Virgil in trên đôi mắt long lanh đầy sợ hãi ấy. Virgil trong những ngày tháng qua đã ảnh hưởng quá lớn đến nàng bằng vẻ điển trai và lãng mạn của hắn. Có lẽ, nàng đã yêu Virgil và giờ đây, nàng coi ta như người thừa, sẵn sàng bỏ ta ra đi chỉ vì những thứ vớ vẫn Virgil tiêm vào tâm trí nàng. 

- Ta nhắc lại, đừng bao giờ bước chân ra khỏi cánh cổng trang viên này dù chỉ một bước!

Nói rồi ta đi ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại và nhốt nàng trong đó. Một việc tồi tệ nhất mà ta có thể làm trong lúc tức giận. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro