Trong hơi men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc mở cửa văn phòng ra, ta nhìn thấy nàng đang nằm trên sàn, nước mắt đã khô nhưng đôi mắt nàng vẫn giận dữ nhìn ta. Chưa bao giờ ta thấy một ánh nhìn nào chứa đầy sự phẫn uất đến nhường ấy. 

- Ta xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra hôm qua. Ta đã quá nóng giận. 

Đúng là ta không nên nhốt nàng trong văn phòng như thế. Nàng chỉ đứng dậy, lù lù đi ra khỏi văn phòng. Vì đề phòng, ta luôn cho người theo sát nàng để ngăn nàng chạy trốn. Nhưng sự việc xảy ra vừa rồi đã khiến cho nàng không còn nhìn ta như cái nhìn lúc trước. Nàng căm ghét ta, và nàng không muốn phải nhìn thấy mặt ta. Đôi lúc, ta nhớ lại những lúc ta và nàng cùng nhau tản bộ bên bờ suối, nàng hay kể chuyện hài hoặc những câu chuyện tự nàng nghĩ ra, rồi cười, nói rằng nàng muốn trở thành một nhà văn tương lai. 

Cũng sau khi sự việc xảy ra, những rễ đen sầu nặng bám víu lấy tâm hồn ta. Nàng đã ghét ta vì ta ngăn cản nàng đến với mối tình đầu đầy trắc trở, nàng coi ta như một con kỳ đà cản mũi. Càng lúc, sự căng thẳng càng lên cao mỗi khi ta bước qua nàng. Sự trêu ngươi của Virgil cũng hiện lên trong tâm trí ta và nó dần dà khiến ta như sắp sửa phát điên. 

Có một ngày, ta đi thăm một người bạn, chúng ta có uống một chút. Về nhà trong cơn say, ta tiến ngay về văn phòng và ngồi nghỉ trên ghế trường kỷ. Trong khi mọi thứ thật mờ ảo, thì có một hình bóng hiện ra rất rõ ràng, Elise. 

Nàng tiến lại gần ta, và ngồi trước mặt ta, bàn tay đặt lên tay ta. Nàng nhỏ nhẹ:

- Ông Barnabas, thật ra, em không có ý xấu xa gì khi dự định bỏ trốn ông. Đó là một quyết định rất bồng bột, nó đã khiến ông tức giận. Nhưng giờ đây, em sẽ không làm thế nữa. Em sẽ xin phép ông thật đàng hoàng, dù sao, ông và gia đình ông cũng từng cưu mang em. Em phải lấy đó làm biết ơn. 

Ta không nói gì mà chỉ gật đầu.

- Em xin được phép làm lễ cưới với Albert, tình yêu giữa em và Albert là một cái gì đó không thể ngăn cản được. Em biết ông không thích Albert, nhưng chúng em sẽ thay đổi, ông nên tin vào em. 

Ta nhìn nàng, trong hơi men, tất cả những gì ta nhìn thấy, là một người con gái ta muốn chiếm hữu, một bóng hình quyến rũ và khiêu khích. Ta cố gắng bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt long lanh cầu xin của em, ta dần dà cảm thấy nàng thật sự yêu Virgil. Nàng chỉ coi ta như người bạn mà đã là bạn thì...

Sau một lúc suy nghĩ, ta dần nhận ra, càng cố giữ lại, càng dễ mất, ta không cam lòng thấy nàng sống trong khổ sở. Nếu Virgil muốn lấy nàng, thì chắc hẳn hắn cũng đã thay tâm đổi tính. Nếu hắn có lôi thôi với nàng, thì có lẽ ta cũng giúp nàng được chút ít, nếu có thể, dù sao ta cũng đứng một chân trong giới thượng lưu. Hắn sẽ phải biết đường cư xử cho phải phép.

Nhưng dễ gì ta cho hắn một cách hoàn toàn. Vì ta đã từng nghĩ rằng nàng phải là của ta, và nhất định là thế. Và ta sẽ khiến nàng là của ta cho dù nàng có đến bên Virgil và hạnh phúc hay khổ sở ra sao. 

Ta nói với nàng:

- Vậy em không còn giận ta nữa sao?

- Chúng ta là bạn, mà bạn bè phải tha thứ cho nhau. 

- Được thôi, ta chấp thuận. 

- Ôi! Cảm ơn ông nhiều! 

Nàng ôm ta, lại là hơi men, trong người ta trỗi dậy một sự điên cuồng bất diệt. Ta ôm nàng, và rồi, ta lần mò vào những nơi khác trong áo quần của nàng. Mũi và miệng ta hướng về cổ nàng, may thay, nàng chỉ bối rối:

- Ông đang làm gì thế?

- Đây là cách để thể hiện tình thân thiết của bạn bè. 

- Vậy hả?

Nàng ngây thơ lắm, thật ngây thơ, nàng đâu biết được những gì ta sắp làm với nàng sau đó. Ta trấn lột nàng và âu yếm nàng, và rồi, tiến tới xa hơn nữa, để cho từng hơi thở dốc và mồ hôi cuốn đi theo hơi men nồng. Lúc đó, nàng chỉ hỏi đi hỏi lại, giọng yếu ớt và hoang mang:

- Đây là điều mà bạn bè vẫn thường làm với nhau sao?


Ngây thơ lắm, ngốc ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro