Sai lầm, tội lỗi, hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là, nàng đã làm lễ cưới, bỏ ta đi giữa trang viên rộng lớn trên cánh đồng hoang. 

Ban đầu, nàng hay thư từ về cho ta, ta được biết nàng đang có một cuộc sống rất hạnh phúc và được đi đây đó. Nàng được diện trên mình những bộ cánh xinh đẹp, được đọc qua nhiều cuốn sách hay, và ăn những món ăn ngon. Nàng dường như đã trở thành người con gái sung túc nhất thời bấy giờ. 

Không lâu sau, nàng mang thai, lần đầu tiên trở về trang viên sau vài tháng, nàng đã rất khác. Trông nàng càng quý phái hơn và không còn cái dáng vẻ ngây ngô của ngày xưa. Nàng hạnh phúc chia sẻ với ta về cuộc sống của nàng. Còn ta thì chỉ ngồi nghe, không nói gì. Dù sao, tình cảm lúc trước ta dành cho nàng chỉ là dục vọng, có lẽ người mang đến hạnh phúc thực sự cho nàng hẳn phải là Virgil. Có lẽ ta đã nhầm về hắn, cũng có thể không. Trong giọng nói của nàng có gì đó khác thường. Ta cũng không chắc những gì nàng kể có phải là thật hay không. 

Rồi cho đến một ngày, nàng khóc lóc nói với ta rằng Virgil đã cao chạy xa bay đi theo một con điếm nào đó. Bỏ nàng một mình tại tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nàng đau lòng xót xa, nói rằng nàng muốn trở về sống ở trang viên như trước kia. Chỉ sau vài tháng khi nàng mang thai, đến gần ngày sinh, Virgil không còn quan tâm đến nàng nữa. Hắn cả thèm chóng chán, như những gì người ta hay nói về hắn. Người hầu nhà hắn thậm chí còn không tin được là hắn đã kết hôn. Trông nàng khá yếu ớt, người nàng run rẩy và mệt mỏi. Có lẽ cơ địa của nàng không phù hợp cho chyện sinh nở, và đó, lại là một tai họa khác. 

Ngày nàng sinh ra đứa con đầu lòng, tức là không lâu sau đó. Cũng là ngày ta nhận được tin dữ. 

Nàng mất. 

Nàng đã không vượt qua được, linh hồn đã rời khỏi thể xác của nàng ngay sau khi một sinh mệnh được sinh ra. Đau buồn, ta chìm vào những cơn say. Hối hận vì sao không nhốt nàng lại tại trang viên nhà mình luôn mà lại để xảy ra nông nỗi này. Trong những ngày đau buồn nhất của ta, một điều vừa tốt lành vừa tồi tệ lại ập đến. 

Đó là ngày đứa bé được gửi về trang viên. 

Ta không biết làm sao nó lại ở đây. Tại sao cha của nó không nhận nuôi nó, mà còn già mồm bảo rằng đó không phải là con của hắn. Ẵm đứa bé trên tay, ta căm phẫn Virgil biết đến nhường nào. Hắn đã không chịu trách nhiệm cho cả gia đình của hắn, giờ lại đổ sang tay ta. Nhưng rồi ta nhìn kĩ đứa bé mà sửng sốt.

Đứa bé có đôi mắt xanh lơ, đó không phải là mắt của nàng, cũng chẳng phải mắt của Virgil. 

Nó...là của ta. 

Vậy là mọi thứ đã rõ, ngay buổi chiều hôm đó, đã là lúc ta gieo mầm cái chết đầy đau đớn cũng như hạnh phúc cho nàng. Ta, đang ẵm trên tay đứa con của chính mình, nàng không biết điều đó. Nàng vẫn một mực vì đứa bé nên mới ở bên chồng, trong khi nàng thật sự muốn thoát ly ra khỏi Virgil. 

Ta thật sự hối hận, hối hận đến tột cùng, nhưng khi nhìn lại đứa bé gái có đôi mắt xanh trong veo của chính mình, nó đã cho ta hy vọng, một hy vọng tốt hơn để ta sửa chữa lại lỗi lầm. Và ta sẽ luôn treo bức chân dung của mẹ nó, nàng Elise, trong căn phòng ngủ nhỏ xinh của nó. Để đôi mắt nàng luôn theo dõi nó lớn lên từng ngày. 

Ta sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm trước khi ta có thể lên án lỗi lầm của người khác. 

Con hãy tin vào ta, Jean Elise Barnabas. 


Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro