Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Khuê chậm rãi bước đến căn nhà hạnh phúc của hai người, anh vừa hoàn thành xong nghĩa vụ đi xem mắt cho mẹ. Tâm tư có chút rối ren cùng phiền muộn, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp hắn, trái tim anh lại trở nên dịu dàng ngọt ngào khó tả. Chút phiền muộn này có là gì chứ, anh đơn giản tâm niệm, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau thì không gì có thể ngăn cản họ cả. Rồi sẽ có một ngày tình yêu của họ chân chính được chấp thuận và chúc phúc, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này, có nằm mơ anh cũng mong ngóng.

Hai người nắm tay nhau sánh bước trên lễ đường trang trọng, tận tay trao nhau đôi nhẫn định mệnh, cùng nhau nói lời thề vĩnh cửu mãi không xa rời. Thề làm người hạnh phúc, bệnh tật hoạn nạn nguyện là người cùng gánh.

Khóe môi vươn lên nụ cười xinh đẹp, ánh mắt long lanh ánh lên vô vạn vì sao tỏa sáng.

Cánh cửa mở ra bên trong lại toàn một màu đen, Thánh Khuê lần mò tìm công tắc. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, thấp thoáng trên ghế sofa là thân hình của một người. Anh khó hiểu bước đến gần: "Ưu Huyễn?"

Người nằm trên ghế như không còn sức lực, chậm rãi mở mắt nhìn anh, nở ra nụ cười bất lực: "Anh về rồi". Kim Thánh Khuê gấp gáp không hiểu nguyên do, tại sao ánh mắt hắn lại ưu buồn đến vậy, chẳng lẻ trong một ngày anh ra ngoài đã xảy ra chuyện gì sao?

Ưu Huyễn vươn ra hai cánh tay anh liền nhanh chóng tiến đến ôm lấy hắn, cảm nhận được vòng tay người ôm mình trở nên siết chặt trái tim anh càng nhảy dựng. Thật ra đã xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn ôm anh vào lòng, thỏa mãn khi thấy anh ngoan ngoãn đến bên mình, ôm anh vào lòng, hắn mới cảm thấy chân thực, anh vẫn thuộc về mình. Anh chỉ được là của Nam Ưu Huyễn hắn, chỉ được là của riêng hắn!

Thật lâu một lúc sau anh cảm thấy hắn đã bình ổn, nhẹ nhàng vỗ về bên tai hắn: "Sao vậy? Ưu Huyễn ngoan, có chuyện gì hãy nói với anh". Thói quen vỗ về như một đứa trẻ này anh làm đến quen thuộc, cho nên đến khi hắn lớn anh vẫn dùng.

Vòng tay quanh thân thể anh lại vô cớ siết chặt, hơi thở nóng hổi từng đợt bên tai anh cho thấy đứa trẻ to xác này lại mất kiểm soát. Xem ra, nguyên do có liên quan đến anh, hắn là đang muốn giữ chặt anh song lại muốn trừng phạt anh một chút đây mà. Nhưng...anh đã làm gì sai sao?

"Hôm nay anh đã đi đâu?"

Hô hấp Kim Thánh Khuê chợt ngưng động. Chẳng lẻ hắn đã biết được gì sao?: "Anh ra ngoài có chút chuyện. Sao vậy?".

"Chuyện gì? Quan trọng lắm sao?"

Thánh Khuê cười gượng: "Không quan trọng lắm."

"Anh đã đi nguyên ngày nay, em đi tìm khắp nơi cũng không thấy anh. Nên em về nhà cũ của mình."

Thánh Khuê có dự cảm không lành: "Em tìm anh có việc gì gấp sao?".

"Lâu lắm mới được nghỉ, em muốn cùng anh đi chơi."

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực anh không khỏi thấy tội lỗi, tại sao lại là hôm nay? Bây giờ anh biết giải thích làm sao đây? Khoan đã, hắn nói đến nhà cũ tìm anh, không lẽ: "Em..."

"Bác nói anh đi xem mắt...một cô gái rất xinh đẹp, công dung ngôn hạnh, hợp ý anh, hai người đi chơi rất lâu vẫn chưa về."

"A..." Anh bị cắn vào tai một cái, cảm giác vừa nhột vừa đau lại không thể chạy trốn được, thật là tiến thoái lưỡng nan.

"Chắc anh vui lắm."

Thánh Khuê chỉ biết khóc ròng trong đầu, tiểu tổ tông nhà anh ơi, chả lẻ lại đang ghen ư? Còn nói móc anh nữa, nguy to rồi!

"Ưu Huyễn ngoan, thật sự không phải như em nghĩ đâu."

"Thật sao?" Nâng lên gương mặt xinh đẹp, ngón tay mân mê cảm xúc mềm mại không ít. Chỉ cần nghĩ đến cảnh gương mặt đáng yêu này mỉm cười trước một đứa con gái hắn lại muốn mất kiểm soát!

"Thật, lần này là lần cuối cùng, mẹ đã hứa với anh rồi."

Mạnh mẽ xoay người đặt anh dưới thân, mũi chạm mũi, thân mật kề sát mà thoát ra thanh giọng từ tính: "Anh chỉ được thích em, nghĩ tới mình em, thân mật với em, đụng chạm với em, cười với em. Anh chỉ thuộc về mình em, thân thể anh cũng là của em, hiểu không?"

Kim Thánh Khuê như người mất hết lí trí mà gật đầu, đứa bé này, tại sao lại có thể quyến rũ chết người như vậy chứ?

..

Tiếng chim hót líu lo bên khung cửa sổ, từng tia sáng lấp lánh khẽ len lõi tham lam trèo lên làn da trắng muốt mịn màng, thoắt ẩn thoắt hiện như hào quang tỏa quanh thân thể xinh đẹp. Nam Ưu Huyễn say mê ngắm nhìn anh đến quên cả thân mình, mỉm cười nhìn đôi mắt bé lay động chuẩn bị thức tỉnh, sóng mũi cao thẳng đang truyền ra từng hơi thở nhẹ nhàng, cả đôi môi mềm mại làm thần hồn điên đảo. Không tự chủ vươn tay nhéo má anh một cái, Thánh Khuê bị làm phiền liền muốn thức tỉnh, nhưng anh chưa kịp mở mắt bắt tội nhân thì hắn ta đã nhanh chóng giả vờ vòng tay qua eo anh, nhắm chặt mắt như đang xoay người ngủ.

Nheo nheo đôi mắt nhỏ, hàng lông mi dài rung động một cái liền mở ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là hắn, thật tốt quá. Thánh Khuê mỉm cười vui vẻ mà không rõ nguyên do, chẳng hiểu sao anh lại thích điều này, thứ anh muốn thấy đầu tiên lúc mới mở mắt ra sau giấc ngủ dài chỉ có một, Nam Ưu Huyễn! Anh không thể tưởng tượng được một ngày mở mắt ra không thể nhìn thấy con người này nữa, anh sẽ không chấp nhận nổi mất.

Đôi lông mày của Ưu Huyễn bỗng chốc nhíu lại, Thánh Khuê liền lo lắng, hắn lại nằm mơ ác mộng rồi? Bàn tay mềm mại điểm nhẹ mi tâm đang nhăn nhúm, khiến nó mềm nhẹ giãn ra, khóe môi ai kia cũng không tự chủ vẽ nên đường cong hoàn hảo. Hắn thích mỗi khi anh xoa nhẹ mi tâm hắn, khi hắn tức giận, ưu phiền, hoặc khi nằm ác mộng. Hơi thở nhẹ nhàng cùng cái dịu dàng từ làn da ngón tay anh khiến hắn vô cùng thoải mái cùng yêu thích.

Do cứ mãi dùng ngón tay mình xoa mi tâm hắn anh lại không nhận ra ai kia mỉm cười, theo thói quen xoa mà hắn không đỡ anh lại chống thân người kề sát vỗ về hắn: "Ưu Huyễn ngoan, có anh ở đây, không sao cả, chỉ là ác mộng thôi không có thật, mau thức dậy nào." Ôn nhu hôn nhẹ lên trán hắn, cứ như vậy gọi cho hắn thức.

Nam Ưu Huyễn cuối cùng cũng đùa đến không nỡ nên mở mắt, ôm chầm lấy anh: "Tiểu Khuê.."

Thánh Khuê thấy hắn đã tỉnh liền vui mừng, mỉm cười xoa má hắn: "Không sao rồi."

Hắn hít một hơi thật sâu ôm chặt anh, áp mặt mình bên má anh nhẹ nhàng ma sát, âm thanh phát ra nồng đậm lại đa tình: "Tiểu Khuê, em yêu anh."

Yêu, hắn nói yêu anh, yêu anh.

Đây là lần đầu tiên hắn nói yêu anh, không phải "Em thích anh" của một năm trước. Đứa trẻ này đã trưởng thành?

.

Phàm là chân tình đều không thể vài lời nói rõ, nhiều lời thông sâu, cái khó đều chỉ thể hiện nhiều nhất ở chân tâm. Mà tấm lòng thật sự của một con người dễ dàng hiểu thấu, càng khó hơn lên trời. Cho nên người ta mới nói tình yêu của mỗi người luôn luôn không cùng một định nghĩa, đối anh thế này tôi không thể chấp nhận, tôi hành xử thế kia anh liền có thể xem thường.

Trời cao biển rộng, tất đất đếm không thành, anh và em có thể ở cùng một chỗ há chẳng phải duyên phận ư? Cho dù có duyên mà không phận, anh cũng phải khiến em mắc nợ anh đến không thể rời bỏ.

Lần đầu tiên anh nhém mất đi em, là khi em yêu một người con gái. Tuổi mới lớn nhiều cảm xúc, huống chi đứa trẻ vô tâm vô tư nhận sự chăm sóc của anh như em lại chưa từng một lần có khả năng nhìn thấu tấm chân tình này. Anh không giận em, càng không thể can ngăn em. Việc duy nhất anh có thể làm, là chúc phúc, chỉ dừng lại ở đó thôi em trai.

Ưu Huyễn lúc đó vừa bước vào cấp ba, đứa trẻ thành niên chân ướt chân ráo hòa nhập vào môi trường mới, biết bao là điều mới lạ mà tâm tính ít nói lại khiến nó giấu nhẹm bao nỗi hân hoan vào trong lòng, đợi đến thời khắc về nhà gặp anh liền như nước lũ tuôn trào không cách nào ngăn. Hắn kể với anh rất nhiều, còn có cả hắn không biết tiếp xúc với bạn mới ra sao, chỉ hận không thể chui vào bụng mẹ rồi chui ra để thành người nói nhiều hơn. Anh dù vậy vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe, lâu lâu còn có thể phụ họa xen lẫn góp vui vài câu: "Ưu Huyễn của anh quan sát thật chăm chút nha."

Hắn nghe vậy không nhịn được mỉm cười tự hào, hắn tuy không hoạt ngôn nhưng đôi mắt thì rất tinh tường, xem liền có thể nhớ, nhớ liền thấu một chút.

Chợt nhớ ra gì đó Ưu Huyễn kích động nắm lấy tay anh, môi kề sát, giọng thiếu niên thức thời khe khẽ bên tai anh như sợ bị ai nghe thấy, lỗ tai có chút ưng ửng hồng: "Em...lúc đó, em không nói chuyện với ai nhưng có một bạn nữ đến làm quen."

Trong lòng Thánh Khuê vì câu nói bất chợt này mà hơi trùng xuống: "Thật sao?". Vẫn là giả vờ không tư tâm, cười hì trêu đùa: "Có dễ thương không? Được con gái bắt chuyện, đúng là em trai anh có khác nha."

Ưu Huyễn luận về hình thái quả thực là một cậu trai có nhan sắc, thân hình từ lúc nhỏ đã tập võ nên nghiễm nhiên vô cùng rắn chắc, vẻ mặt lạnh lùng lại thêm tính cách ít nói đó. Tự bao lâu đã không động mà đánh cắp bao trái tim thiếu nữ, anh đều nhìn thấy, ngay cả một số lần anh nhặt được thư tỏ tình hường phấn trong hòm thư liền một đường vứt đi, thành công không cho em trai biết một chút nào về mấy cái tấm thiệp bánh bèo vô vị đó.

Thật không ai thấu nổi anh đau khổ thế nào đâu. Hận không thể đem cái bọc đen chùm mặt em trai khi nó ra khỏi nhà.

Ưu Huyễn nghe anh trai chọc đến không tự nhiên, nghiêm túc một chút suy ngẫm: "Cũng dễ thương, dù sao bạn ấy rất thân thiện bắt chuyện với em, nên thuận tiện thông tin liên lạc một chút". Ngẫu nhiên lại bật ra một nụ cười ngay ngô với anh: "Anh, không biết bạn ấy có bị làm sao không, mà khi nói chuyện với em cứ đỏ mặt thôi. Thật khả ái."

Khả ái? Em trai anh tự lúc nào lại vui vẻ nhắc về một người con gái mà cười ngây ngô đến như vậy? Tâm tư Thánh Khuê vô vàng cảm xúc không ổn rồi. Ôn nhu xoa đầu em trai, nét mặt cười lại như không cười: "Ưu Huyễn ngoan, em thích rồi?". Lúc đó câu này thật ra có chút gấp gáp, nhưng trái tim anh thật không chịu nổi.

"Thích rồi? Ý anh là sao?"

Thánh Khuê ho khang một cái: "Ưu Huyễn, ý là em có cảm tình với bạn nữ đó đúng không?"

Như dừng lại suy nghĩ một lúc song ngẩn đầu đối diện anh trai, hắn là một đứa trẻ thẳng thắn: "Hình như vậy..."

Trái tim Kim Thánh Khuê đánh thụt một cái, tinh thần sắp vỡ tan rồi.

Anh biết rõ ý em trai đơn giản chỉ là có cảm tình bạn bè, muốn kết giao. Nhưng mà sao chứ? Giữa nam và nữ có thể tồn tại tình bạn sao? Huống hồ, anh nghe ra một chút liền biết bạn nữ kia có tình cảm với em trai mình, đã mạnh dạn tiếp cận.

Em trai anh phải làm sao đây?

Không, anh phải làm sao đây?

Hai tháng sau đó, chuyện không nên tới cũng tới, em trai anh lần đầu nếm trải hương vị tình yêu. Cả ngày vui vui vẻ vẻ, mỉm cười nhiều hơn trước mặt anh. Chỉ là, nụ cười đó nguyên lai đến từ một người khác...

Thâm tâm Kim Thánh Khuê thật sự tuyệt vọng tột cùng nhưng ngoài mặt lúc nào cũng phải giả vờ mỉm cười, trêu đùa em trai, chúc phúc một chút: "Chúc mừng em, mới lớn đã có bạn gái rồi nha, thật là con ních quỷ!"

Để thể hiện tinh thần vui mừng cho em trai mà vờ trêu đùa, gương mặt giả đi ủ rủ ảo não: "Haiz...chả buồn cho ông anh này mười bảy cái xuân xanh vẫn chưa có bạn gái". Nét mặt buồn rười rượi đến nỗi làm cho Ưu Huyễn tưởng anh đau lòng thật. Mà ngờ đâu... chính thật là như vậy!

"Đừng lo, sau này còn có em chăm sóc cho anh mà"

"Nhóc con, vậy vợ con em bỏ nơi nào?"

Ưu Huyễn lông mi nhíu chặt cố gắng động não, vẻ mặt nhăn nhúm thật khiến Thánh Khuê muốn phì cười, không đành lòng vươn tay xoa nhẹ mi tâm hắn, ánh mắt yêu chiều, tỏ rõ bao phần tâm tình: "Ưu Huyễn ngoan, anh đùa chút thôi, em nhìn xem, anh trai em không xấu lại học tốt. Tài sắc đồng đều như vậy, còn sợ không có được bạn gái ư? Chỉ là..."

"Là sao?"

Chỉ là....anh không muốn.

"Thời điểm này không thích hợp, anh còn kì thi quan trọng sắp tới em biết mà. Anh cũng không gấp gáp, không cần lo lắng vì anh, biết không?". Nhéo má em trai một cái, lại cười: "Đó giờ anh chỉ yêu thích em trai mình thôi."

Vào thời khắc đó, không biết trong đôi mắt trầm tĩnh của Nam Ưu Huyễn khi nhìn anh có điểm gì thay đổi, bao nhiêu phần thấu được câu nói của anh, bình bình ổn ổn nắm lấy tay anh, nói: "Bất quá, em không cần bạn gái, vợ con. Lúc đó chỉ chăm sóc mình anh."

Trái tim trong lồng ngực Thánh Khuê phá lệ lặng im như muốn ngừng đập, nhưng câu tiếp theo đó lại khiến anh chỉ biết cười khổ: "Em muốn trả ơn cho anh, từ nhỏ đều là anh chăm sóc em."

Trả ơn... anh chăm sóc em không phải vì muốn em trả ơn, thằng nhóc ngốc nghếch! Cái của nợ không hiểu chuyện là em sao ông trời có thể ác độc mà quăng vào mặt anh chứ?

Đau chết đi được...

.

Mùa đông năm đó, em mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ mà tìm anh uống rượu. Thằng nhóc này bao nhiêu tuổi mà đã đòi học thói hư rồi, nhưng thấy em quá buồn tôi liền không thể không mềm lòng được. Gần khuya lén lén lút lút ba mẹ đi ra ngoài mua mấy lon bia, xong lại trối chết chạy về phòng đóng chặt cửa sợ ba mẹ phát hiện. Thức thời mồ hôi rịn đầy trán, hơi thở dồn dập còn chưa thể điều chỉnh, định gọi em trai cho nó vui lên thì thấy nó mặt hồng hồng ôm chai rượu, mà theo sự hiểu biết cặn kẽ của anh, đó chính là chai rượu bảo bối mà mẫu thân đại nhân để dành!!

Kim Thánh Khuê nghiêng đầu bất lực, thở dài một hơi ngăn mình không tự chủ mà cho thằng em một đấm tội ngu. Đã bảo đợi anh rồi mà, kiểu này anh biết lấy đâu ra rượu mà đổ lại bình phi tan chứng cứ đây??!

Bộ não thông minh đang suy kiệt quay vòng vòng một hồi, thân thể một đường đi tới cướp lấy chai rượu, cũng may rượu này có màu vàng lợt lợt giống bia. Lấy ra mấy lon bia trực tiếp đổ vào, lắc đều, tỉ mỉ đậy nắp, dán keo lại. Thằng nhóc này ít ra cũng còn chút đầu óc, không xé banh ra hết, mà mẹ anh vốn cũng khui ra một lần thử mùi. Lần mò trong bóng tối phi tan chứng cứ, chai rượu "nguyên vẹn" nằm vững vàng trong tủ.

Quay lại phòng anh cực lực lau đi một lớp mồ hôi, ngồi xuống trước mặt Ưu Huyễn khui lon bia mà uống một ngụm lớn. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn anh, không rõ tỉnh hay say mà nói: "Anh à, liệu anh có yêu một người như em không?"

Thánh Khuê mỉm cười như thường lệ: "Em và bạn gái xảy ra chuyện gì?"

"Sao anh biết?" Nam Ưu Huyễn vẻ mặt ngơ khó tin kề sát anh, thuận thế nhích một chút tựa thân người vào anh.

"Còn chuyện gì khiến em buồn nữa sao?"

"Anh."

"..."

"Dạo này anh tránh mặt em...không phải sao?"

Thánh Khuê xoay mặt sang hướng khác, lại uống thêm một ngụm bia: "Sao anh phải tránh mặt em?"

Ưu Huyễn không rõ tin hay không, cười nhạt, nụ cười nhẹ đó làm anh cảm thấy khó chịu. Hắn thay đổi rồi, Nam Ưu Huyễn trước kia sẽ không trước mặt anh có nụ cười như vậy.

Thánh Khuê: "Có thể."

Nam Ưu Huyễn vừa ngẩng đầu uống một ngụm bia nghe tiếng anh thì quay sang, không chủ định gương mặt lại đối diện cách anh sát gần, hắn có chút hốt hoảng lui ra, trái tim đập nhanh như đánh trống. Thánh Khuê mỉm cười, ánh mắt thâm tình không ngần ngại nhìn thẳng vào hắn, âm thanh nhu thuận: "Anh có thể yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro