Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Ưu Huyễn nhất thời ngơ người, cảm giác hư hư thực thực, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn anh. Hắn cảm thấy chắc có lẽ anh say rồi, nhưng lời người say nói, lại khiến hắn bối rối đến hàm hồ, đây là cái gì? Giống như... một lời nói sâu xa hắn mong ngóng.

Sao cơ? Hắn mong ngóng?

Nam Ưu Huyễn thân thể nóng bức vò rối tóc mình, ngẩng đầu uống hết lon bia. Đầu óc say rồi sẽ không thể suy nghĩ nhiều nữa. Cảm nhận người bên cạnh bỗng nhiên cũng im lặng, không nhịn được lại quay sang nhìn anh.

Kim Thánh Khuê vẻ mặt như người say, thân thể ngã nghiêng không chủ định, khóe môi hơi nhếch lên không rõ cười hay khó chịu. Liên tục ngẩng đầu uống bia, tự chuốc mình say. Mà cái người chính xác ngay từ đầu muốn say lại tỉnh táo vô cùng.

Ưu Huyễn: "Anh nói gì?"

Thánh Khuê không hiểu quay đầu, nhìn hắn một hồi, song như bừng tỉnh giác ngộ câu hỏi hắn là ý gì mà mở miệng trả lời, hơi thở nồng đậm mê người: "Anh có thể yêu em, tiểu Huyễn ngốc!"

Cả thân người không vững ngã vào lòng hắn, vẫn cố chấp vươn môi phả từng hơi vào bên tai nam nhân trẻ tuổi hơn. Má chạm má, gần sát đến nỗi có thể hít lấy hơi thở của nhau: "Không phải em hỏi... có ai yêu con người như em không sao? Anh có thể..."

Ưu Huyễn: "Anh có biết mình đang nói gì không?". Hắn lắc đầu đỡ lấy anh, nhưng cũng không có ý định buông anh rời xa một chút. Là tự hắn cũng không phát giác ra, hắn không thích nam nhân, nhưng bất kể đụng chạm thân thể nào từ bình thường đến quá đáng, chỉ cần đối tượng là Kim Thánh Khuê hắn sẽ mặc nhiên chấp nhận mà không bài xích. Có khả năng một chút còn có thể thuận theo anh, ví như khi hai người ngủ chung, anh ôm hắn hắn liền ôm lại anh, anh hôn trán hắn hắn cũng trìu mến hôn lên đôi mắt nhỏ, dịu dàng chúc ngủ ngon. Giống như một điều hiển nhiên, mà chưa một lần nhận thấy khác thường.

Thánh Khuê mơ màng tựa đầu vào vai hắn, vòng tay ôm lấy thân thể người kia, chấp mê bất ngộ tiếp tục lấn sâu mà như muốn leo cả lên người hắn. Thanh giọng trầm khàn: "Hở? Em nói cái gì?"

Ưu Huyễn: "Anh nói có thể yêu em?"

Thánh Khuê không buồn mở miệng, cằm điểm trên vai hắn gật gật tỏ rõ đồng ý.

Ưu Huyễn: "Vậy... nếu anh yêu em thì anh sẽ làm sao?". Lời vừa nói ra chính hắn cũng không rõ, hắn muốn biết suy nghĩ của anh về chuyện này, tại sao?

Thánh Khuê lúc này đột nhiên ngẩn đầu, mỉm cười ngu ngốc như con cún nhỏ, hai tay chạm vào mặt hắn xoa xoa, xoa xoa, nói: "Nếu có một ngày anh yêu em, anh sẽ buộc chặt em như buộc dây giày, để em không bao giờ thoát khỏi người anh được nữa. Mãi mãi mãi mãi, chỉ có thể ở trên người anh, bên cạnh anh, trở thành một phần của anh".

"Trừ phi em muốn nằm chết khô, rách rưới trong bãi rác. Anh sẽ không ngần ngại cởi dây cho em rồi mua nguyên bãi công trường đó. Chôn em ở đó vĩnh viễn."

Hắn chỉ biết cười bất lực, ánh mắt thâm sâu nhưng lại mang ý cười dung túng cho con người đang hàm hồ bên cạnh mình: "Như vậy em cũng là không còn ở bên anh."

"Chôn trên đất anh mua, chính là của anh!"

Lần này, ý đồ ngốc nghếch thành công làm hắn bật cười. Nhéo má anh một cái, nhẹ nhàng nâng đầu hôn lên trán anh: "Cảm ơn anh."

Thánh Khuê "..."

Ưu Huyễn: "Tình yêu anh dành cho em từ nhỏ đến bây giờ em vẫn luôn hiểu rõ. Nếu anh không thương em như em trai ruột chắc chắn đã vứt bỏ người em trai khó ưa này rồi."

Trái tim Thánh Khuê không bị đánh mà đau quặng thắt, ánh mắt nhuộm đầy nỗi bất lực.

Ưu Huyễn: "Em cũng yêu anh, anh trai". Thuận thế ôm chặt anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng lòn vào mái tóc anh vỗ về, ôn nhu hôn lên trán anh.

Thánh Khuê: "Không cần cảm ơn, là tự anh muốn làm". Anh không suy nghĩ gì nữa, hiện tại trong vòng tay này không muốn thoát khỏi, hắn xem anh là anh trai cũng được, yêu anh... như người anh trai cũng được, chỉ cần không rời bỏ anh, không còn cần anh.

Thời điểm Ưu Huyễn mở mắt đón nắng sớm thì hơi ấm bên cạnh đã không còn, bãi chiến trường hôm qua cũng được người nào đó thu dọn sạch sẽ. Lắc nhẹ đầu xua tan cái chóng mặt, bước vào phòng tắm vệ sinh đến khi trở ra thì một bàn thức ăn có cháo và sữa nóng hổi đã được đặt ngay ngắn chờ hắn. Mà con người dụng tâm chăm sóc lại không thấy đâu, hắn bước đến thản nhiên ăn hết, không buồn dọn dẹp ngồi yên một chỗ chờ người kia quay lại.

Không lâu sau người kia như canh đúng thời gian hắn ăn xong mà bước vào, không một tiếng động thu dọn ly chén quay lưng bước đi.

Căn nhà hôm nay yên tĩnh vô cùng, ba mẹ Kim từ sáng tỏ đã đi làm, hôm nay lại là cuối tuần nên chỉ còn hai anh em trong nhà. Ưu Huyễn chậm rãi bước xuống, nhìn bóng lưng rửa bát chuyên chú của người kia không nhịn được mở miệng: "Hôm qua...em đã làm gì quá đáng sao?"

Thánh Khuê đầu không nhích: "Không có."

Ưu Huyễn: "Thật sao?"

Mọi thứ tiếp tục trở nên im lặng, Thánh Khuê úp bát xong không nhanh không chậm lấy đồ từ máy giặt ý định đem đi phơi, hôm nay trời nắng rất tốt.

Vừa quay lưng liền đụng phải hắn, anh giật mình nhém chút bật ngửa ra sau may là hắn đỡ kịp. Thánh Khuê có chút khó chịu lông mày nhíu chặt, tự nhiên đứng một đống sau lưng định hù anh chết à?

Ưu Huyễn điểm nhẹ mi tâm anh: "Cứ nhăn mày, em có cưỡng ép gì anh đâu."

Thánh Khuê: "Hôm nay em bị gì thế? Hù chết anh rồi". Mỉm cười đẩy hắn sang một bên giọng oán trách. Hắn lại cứng đầu không buông: "Nếu anh không nói tại sao giận em, em sẽ không tránh."

Thánh Khuê: "Anh giận em? Tại sao?"

Ưu Huyễn: "Em không biết, biết đã không hỏi anh."

Thánh Khuê vươn tay xoa đầu hắn, không nhẫn tâm an ủi: "Tiểu Huyễn ngoan, anh không có gì cần giận em, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là mấy hôm nay kì thi nặng nề nên có chút mệt mỏi. Khỏe rồi lại chơi với em."

Nam Ưu Huyễn vẻ mặt không cam tâm, anh thường ngày sẽ không đối hắn ít nói như vậy, còn có ý lơ hắn đi. Hắn nhớ rõ tối qua mình không làm gì quá đáng, họ còn ôm nhau ngủ, tại sao sáng ra anh lại trở nên trầm tính. Cái này không phải giận thì là gì?

Nắm lấy tay anh đưa lên mặt mình, chăm chú nhìn anh nói: "Xoa, hôn". Một mặt kiệm lời kiên định, mi tâm cũng nhíu chặt. Nếu hắn nhăn mày một chút anh liền lo lắng cho hắn, xoa cho hắn, hôn hắn, hắn liền an tâm.

Nhưng ngoài dự định anh chỉ mỉm cười xoa mi tâm hắn xong cũng không làm gì nữa.

Ưu Huyễn bất đồng: "Sao không hôn em?"

Thánh Khuê dở khóc dở cười: "Lớn rồi còn làm nũng, em đã có bạn gái, chúng ta như vậy không tốt!"

Ưu Huyễn: "Có gì không tốt? Bạn gái là bạn gái, anh là anh, vốn dĩ không liên quan."

Nụ cười buông xuống, ánh mắt Thánh Khuê trở nên nghiêm túc: "Anh không thích. Nếu em đã có bạn gái thì nên có trách nhiệm với cô ấy, không được thân mật với ai quá đáng sẽ khiến cô ấy ghen. Thân là bạn trai mà như vậy không tốt, dù anh là anh trai em, nhưng anh muốn em phải học cách chấn chỉnh lại."

Ưu Huyễn: "Em..."

Thánh Khuê: "Không nói nữa, anh đi phơi đồ em làm gì thì làm đi."

Ưu Huyễn: "Để em giúp anh."

Thánh Khuê: "Không cần."

Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, không cầu đáp trả chỉ cầu cạnh bên. Nếu là người yêu anh không có cơ hội vậy anh thà làm một anh trai thật tốt. Hắn đã nói rõ xem anh là anh trai ruột, anh có tư cách để tư tâm ư? Ít nhất như vậy anh có thể kéo dài thời gian bên hắn một chút, lợi dụng quan tâm một chút. Đối với cô gái kia anh không hận nhưng không bao giờ có khả năng đối mặt, lơ là một chút dùng cô ấy mà trấn tĩnh chính mình, đó mới là người Ưu Huyễn yêu!

Nam Ưu Huyễn, anh không hối hận, lời cần bày tỏ cũng tỏ bày rồi. Em không chấp nhận anh cũng không quá bất ngờ, chỉ là, trái tim vẫn đau lắm, rất đau. Cho anh thời gian chữa trị, anh sẽ lại là một người anh trai cực tốt bên cạnh em.

Đằng sau lưng anh nắm tay Ưu Huyễn trở nên siết chặt, lòng hắn rối như tơ vò. Hắn vẫn không hiểu rõ mình làm sai cái gì, sai ở đâu. Nhưng chắc chắn một điều đã làm anh phật lòng, bạn gái của hắn chỉ là cái cớ để anh tránh xa hắn thôi. Từ nhỏ đến lớn hắn đã quen thuộc anh biết nhường nào, tại sao nói cắt bỏ thân mật liền làm, hắn không chấp nhận. Nếu có bạn gái khiến anh tránh né hắn thì hắn thà không có còn hơn.

Điện thoại trong túi quần bất chấp rung lên, hắn khó chịu bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng đầu dây bên kia khiến hắn có chút thả lỏng: "Ưu Huyễn, gặp em ở quán nước được không?"

Ưu Huyễn: "Được"

Nữ nhân thanh thoát một bộ váy thướt tha, ngũ quang xinh xắn trẻ trung, khóe môi nụ cười dịu dàng làm người khác yêu mến. Ngồi trước nam nhân ánh mắt không che dấu long lanh tình ý. Như có như không ngắm nhìn chàng trai mình yêu: "Anh đến sớm rồi."

Ưu Huyễn: "Yên Nhi"

Yên Nhi mỉm cười nhìn người kia ngây ngốc gọi tên mình: "Em đã quyết định rồi, dù mẹ có ngăn cấm em cũng không từ bỏ anh."

Ưu Huyễn: "Thật sao? Em...không phải..."

Nắm lấy tay hắn như trao đi sự tin tưởng tuyệt đối, kiên định gật đầu: "Hỏi em lại câu đó đi."

Ưu Huyễn chần chừ giây lát, ánh mắt thâm trầm không rõ: "Em muốn chia tay anh?"

Yên Nhi: "Sẽ không, không buông tay anh". Nụ cười vui vẻ đến nổi làm người ta muốn vui thay. Nguyện vì người mình yêu mà bất chấp ngăn cản, hắn là người đầu tiên khiến cô hiểu thế nào là tình yêu thuần khiết, không tư lợi, không vì gia cảnh cô giàu có mà tham lam. Hắn càng thanh thuần như vậy, cô càng không thể buông bỏ. Nếu dành trọn được trái tim hắn cô sẽ là cô gái hạnh phúc nhất trên đời này. Một người bạn trai được tất cả con gái thầm mến nhưng không bao giờ lăng nhăng, chỉ chung thủy với mình cô. Đi cùng hắn cô cảm nhận được bao nhiêu là ánh mắt ghen tị nhưng cũng vì thế, cô trở thành cô gái may mắn nhất.

Ưu Huyễn mỉm cười nắm lấy tay cô: "Thật tốt quá."

.

Năm đó, anh nhớ rõ khi hắn trở về liền vui vẻ như thế nào, cô gái đó vì hắn mà làm trái ý gia đình, một mực muốn gìn giữ tình cảm cùng hắn. Anh tự huyễn hoặc mình như vậy là rất tốt, người hắn yêu cũng yêu hắn, quyết không phụ lòng, gian nan bất chấp. Tình yêu đó, thật tuyệt vời biết bao.

Một tấm chân tình điều hạnh phúc nhất chính là được đáp trả, người đó được hạnh phúc anh tất nhiên nên vui.

Chỉ tiếc, tấm chân tình của anh càng ngày càng héo mòn, vẫn là tưởng như mãi mãi không bao giờ bung mở.

Cho nên giây phút cảm nhận được tấm chân tình đó, anh giống như đang mơ. Một giấc mơ tuyệt đẹp giữa đời thực, muốn anh tin, thức thời anh liền không thể tin được.

Cô ấy tên gì nhỉ? Hình như anh chưa từng hỏi Ưu Huyễn, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa. Tên ngốc này hiện tại đang ghen tuông vô cớ, anh phải làm rõ ràng cho hắn biết thôi. Người anh yêu, chỉ có mình Nam Ưu Huyễn hắn. Tuyệt không thay lòng!

Thánh Khuê: "Nếu em có gì thắc mắc có thể hỏi anh, anh sẽ không giấu diếm dù là một chút"

Ưu Huyễn nhìn anh, không do dự bắt đầu truy vấn: "Anh đã đi xem mắt rất nhiều lần?"

Thánh Khuê: "Đúng vậy."

Ưu Huyễn: "Tại sao không nói với em?"

Thánh Khuê: "Không có gì đặc biệt, vốn dĩ những người đó chưa kịp ngồi xuống đã bị anh chọc tức bỏ về. Anh cũng không muốn vì mấy việc không quan trọng này mà tiêu tốn thời gian quý báu của chúng ta."

Nghe tới chỗ tức giận bỏ về hắn có chút hài lòng nhưng vẫn là chưa xong: "Nhưng sau này dù vậy cũng phải nói với em, chúng ta đã hứa không giấu nhau bất cứ chuyện gì."

"Được." Thánh Khuê kiên định gật đầu, mỉm cười híp mắt làm nũng xoa dịu hắn.

Ưu Huyễn: "Hôm qua...anh đã nghiêm túc sao?"

Thánh Khuê: "... Đúng vậy. Nhưng em phải tin anh, vì chỉ khi làm vậy mẹ mới dừng lại, chấp nhận suy nghĩ một chút. Anh tuyệt đối không có tư tâm gì ngoài nghĩa vụ". Hắng giọng một cái vờ như vô tư nói: "Anh chỉ có Nam Ưu Huyễn em trong tim thôi."

Ưu Huyễn mặt lạnh nhưng đuôi mắt đã cong tận trời, trái tim đập thình thịch, hận không thể nhào qua ôm hôn anh đến nghẹt thở. Nhưng vẫn là giải quyết xong chuyện này mà đành nhịn xuống một chút, xong rồi tính sổ một lần cũng không muộn.

Ưu Huyễn: "Có nắm tay không?"

Thánh Khuê nhanh nhạy đáp: "Chưa!"

Ưu Huyễn đen mặt: "Chưa? Sau này anh mới làm?"

Thánh Khuê dở khóc dở cười, ríu rít lắc đầu xua tay: "Không! Chắc chắn không!"

Ưu Huyễn: "Vậy... có nhìn không?"

Thánh Khuê thấy hắn dịu bớt thì thở phào nhẹ nhỏm, tiếp tục ngoan ngoãn trả lời: "Nhìn? Cũng có chút khả ái, nói chuyện nhẹ nhàng lắm, đúng thật là con gái nhà gia giáo."

Trán Ưu Huyễn lại nổi đầy vệt đen: "Vậy sao?"

Mà cái con người kia đầu óc chậm tiêu không hiểu ý, tưởng hắn đang thăm dò xem người kia có đẹp không có quyến rũ anh không, nên thành tâm nói bớt lại một chút, mà một chút này cũng quá "ít" rồi!

Thánh Khuê: "Ưm, cũng coi như thuận mắt nhất trong những người trước, nhưng em đừng hiểu lầm nha. Anh với cô ấy chỉ trao đổi thông tin, ngoài ra không có xảy ra gì nữa cả."

Miệng thao thao bất tuyệt song lại thấy có gì đó không ổn, sao hắn im lặng quá vậy? Anh nói gì sai nữa sao?

Thấp thỏm nhít lại gần hắn, ngón tay trắng trẻo chọt chọt má nam nhân: "Tiểu Huyễn, mặt em thành đá rồi này!"

"A..." Bỗng nhiên điện thoại phát ra âm thanh làm anh giật mình, định thần lại một chút anh lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình sáng chói hiện lên hai chữ "Tiểu Nhi!" đập thẳng vào mắt Nam Ưu Huyễn. Lửa giận bộc phát khiến đầu hắn như muốn bốc khói, hủ giấm chua này quá chua rồi!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro