Nghìn năm ánh sáng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhân Dư là tiểu thần phụ trách tình yêu, hiện tại đang cầm sổ cai quản những người có tình yêu ở khu vực châu Á. Chỉ cần một người có tình cảm với một người khác, cho dù là thần, tiểu thần hay con người, đều sẽ có tên trong sổ của thần. Khi thấy tên Quách Chấn xuất hiện trong sổ và phát ra ánh sáng quỷ dị, Trịnh Nhân Dư vội vã đi tìm Quách Chấn, lòng cầu mong mọi chuyện không phải như anh nghĩ. Nhưng khi được tận mắt trông thấy Quách Chấn bước ra từ nhà của một con người, Trịnh Nhân Dư thở dài.

Chuyện không mong muốn nhất vậy mà lại xảy ra rồi.

Trịnh Nhân Dư đáp xuống trước cổng nhà, lên tiếng gọi, "Quách Chấn".

Quách Chấn giật mình hoảng hốt, vội vã nhìn ngang ngó dọc, biến thành hình dáng tiểu thần rồi kéo Trịnh Nhân Dư đi, "Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện".

Quách Chấn kéo Trịnh Nhân Dư đi rất xa mới chịu dừng lại, dù cả hai có đứng ở cổng nói chuyện dưới dạng tiểu thần thì Tả Lâm Kiệt cũng không thể nào nghe thấy. Quách Chấn chớp chớp đôi mắt giả bộ vô tội, hỏi Trịnh Nhân Dư, "Sao anh lại ở đây?"

"Câu đấy anh phải hỏi chú mày mới đúng", Trịnh Nhân Dư nghĩ đến là bực mình, hai tay chống eo, thở một cái rõ mạnh, "Sao chú mày lại biến thành hình dạng con người, ở cùng nhà với một con người, lại còn yêu con người đó nữa hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Trịnh Nhân Dư đúng là tiểu thần tình yêu lợi hại nhất thế gian, không chuyện gì qua mắt được Trịnh Nhân Dư", Quách Chấn giả bộ xu nịnh đấm bóp vai Trịnh Nhân Dư, "Sao anh biết hay vậy? Cha em biết chưa?"

Trịnh Nhân Dư lại càng bực mình, anh gạt tay Quách Chấn khỏi vai mình, rướn người cốc một phát thật mạnh vào trán Quách Chấn, "Cha em biết mà em còn đứng đây được à? Mà cha em sẽ biết sớm thôi, ông ấy có quyền lực gần như lớn nhất thế giới của thần mà, sắp tới kì báo cáo sổ sách thường niên rồi, muộn nhất là tới lúc đó ông ấy sẽ biết. Em mau mau trở về trước khi cha phát hiện đi, nếu không thì lớn chuyện đó."

"Bây giờ thì chưa được", Quách Chấn nhìn về phía ngôi nhà rồi lắc đầu.

Trịnh Nhân Dư thở dài thườn thượt, lại lên tiếng, "Làm tiểu thần tình yêu suốt mấy nghìn năm, đương nhiên anh hiểu tình yêu có ý nghĩa như thế nào. Nhưng tình yêu của thần với người thì sẽ kéo dài bao lâu? Đến kì luân chuyển địa bàn thì em phải làm sao, làm việc xong vội bay về đây à? Người ta sẽ ở được với em đến khi nào? Em sẽ giải thích ra sao với người ta khi người ta thấy em không hề già đi?"

Thấy Quách Chấn chìm vào im lặng, Trịnh Nhân Dư dịu giọng, "Anh đã từng chứng kiến nhiều người yêu nhau bị chia cắt bởi cái chết. Nhìn người mình yêu ra đi trong vòng tay mình là một chuyện rất đau lòng, đau đớn đến mức người ta muốn chết đi cùng với người mình yêu. Em lại còn là một tiểu thần, không thể già, cũng không thể chết đi, nhìn người mình yêu ra đi mà mình không thể chết theo người ấy là chuyện đau lòng đến mức nào? Hơn nữa cha em có quyền lực lại trọng mặt mũi như vậy, chắc sẽ không thể nào để yên cho chuyện này đâu. Nếu cha em đến lôi em về mà em không về, ai mà biết ông ấy sẽ làm gì con người kia chứ?"

Quách Chấn cắn môi, thực ra không phải là hắn không biết những điều này, chỉ là hắn cố tình lờ đi mà thôi. Nhưng Quách Chấn vẫn chưa ở bên Tả Lâm Kiệt đủ lâu, bây giờ vẫn chưa phải là lúc rời xa cậu ấy, hắn vẫn muốn làm nhiều việc với Tả Lâm Kiệt.

"Nhưng em vẫn chưa thể đi bây giờ, anh có thể giúp em giữ kín chuyện này cho đến kì kiểm kê sổ sách được không?", Quách Chấn nhìn Trịnh Nhân Dư bằng đôi mắt cầu khẩn, còn cố chớp mắt giả bộ đáng thương.

Trịnh Nhân Dư lại thở dài, đành phải gật đầu, "Nhưng phải nhanh lên đấy, không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Quách Chấn gật đầu, vẫy tay chào Trịnh Nhân Dư, sau đó vội vã quay trở về căn nhà nhỏ. Trịnh Nhân Dư nhìn bóng lưng Quách Chấn dần xa, chợt sực nhớ ra điều gì, vội vã lấy sổ của mình ra xem.

Cách tên Quách Chấn không xa, cái tên Tả Lâm Kiệt cũng đang phát ra ánh sáng quỷ dị.

Trịnh Nhân Dư không biết mình đã thở dài bao nhiêu lần, vẫn phải thở hắt ra lần nữa.

Quách Chấn trở về nhà, vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì như mọi ngày, đọc sách cho Tả Lâm Kiệt nghe, nghêu ngao hát cho Tả Lâm Kiệt, cùng cậu tắm nắng, cố gắng dọn dẹp đồ đạc sao cho gọn gàng hết mức có thể. Những ngày sau đó, Quách Chấn bắt đầu dạy Tả Lâm Kiệt làm việc nhà, ban đầu Tả Lâm Kiệt không chịu, vì cậu cho rằng Quách Chấn luôn ở bên cậu thì tại sao cậu lại phải học những thứ này, nhưng khi Quách Chấn nói dối rằng lỡ hắn phải đi công tác thì sẽ không có ai chăm sóc được cho cậu, Tả Lâm Kiệt mới chịu học. Quách Chấn và Tả Lâm Kiệt cũng đến trung tâm cứu hộ chó mèo nhận nuôi một em chó lông trắng, nhân viên ở đó nói rằng chủ cũ của chú chó này là người khiếm thị rồi mắc bạo bệnh và qua đời, cho nên chú chó này sẽ dễ dàng hòa nhập với Tả Lâm Kiệt hơn. Quả nhiên đúng là như vậy, chú chó chỉ mất ít ngày đã quấn quýt với Tả Lâm Kiệt, cũng không mất nhiều thời gian, Tả Lâm Kiệt và chú chó đã vô cùng ăn ý với nhau. Chú chó đã có thể dẫn đường cho Tả Lâm Kiệt đi ra siêu thị, nhưng Tả Lâm Kiệt vẫn không chịu ra ngoài nếu không có Quách Chấn nắm tay đi cùng. Cậu sợ nếu như cậu không nắm tay Quách Chấn, hắn sẽ nhân lúc hỗn loạn ngoài đường mà buông tay cậu ra, rồi lẫn khuất vào dòng người.

Tả Lâm Kiệt cần Quách Chấn, và cậu yêu con người này.

Tả Lâm Kiệt cũng có lúc đã nghĩ liệu mình yêu một người mà trừ cái tên ra, cái gì cậu về hắn cậu cũng không biết thì có ổn không. Nhưng cậu lại nghĩ rốt cuộc chẳng có gì không được. Quách Chấn đã xuất hiện lúc cậu tuyệt vọng nhất, kéo cậu lại, cho cậu một tia sáng, cho cậu một chút ấm áp mà lâu rồi cậu không còn được cảm nhận. Cho dù sự lo lắng quan tâm mà Quách Chấn dành cho cậu có thể không phải xuất phát từ thật tâm của hắn, cho dù hắn chỉ đến với cậu vì hứng thú nhất thời, vì thương hại, hay vì muốn lừa lọc gì đó từ cậu, cậu cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần Quách Chấn không rời đi, cho dù Quách Chấn có lừa dối Tả Lâm Kiệt, cậu cũng mong hắn sẽ lừa dối mình cả đời.

Nhưng hành động gần đây của Quách Chấn làm Tả Lâm Kiệt cảm thấy bất an. Hắn dạy cậu làm việc nhà khi mắt không nhìn thấy gì, hướng dẫn cậu làm quen với dụng cụ bếp và nấu các món ăn đơn giản, nhận nuôi một chú chó dẫn đường, và còn mua rất nhiều đồ ăn từ siêu thị. Tả Lâm Kiệt tuy có cố gặng hỏi, nhưng Quách Chấn vẫn không chịu hé răng nửa lời về lí do hắn làm những điều này. Người không còn nhìn thấy thế giới thì sẽ phát triển các giác quan khác để bù đắp, linh cảm của Tả Lâm Kiệt đã tốt hơn rất nhiều, và cậu biết cảm thấy dường như Quách Chấn chuẩn bị đi vắng rất lâu.

.

Quách Chấn vừa kết thúc công việc, chuẩn bị trở về "nhà" thì gặp phải binh lính đến từ thế giới của thần. Cậu thầm nhẩm tính, đến giờ vẫn chưa tới ngày kiểm kê sổ sách, vậy mà đã lộ tẩy, tai mắt của cha mình đúng là ở khắp mọi nơi. Thần mặt trời đứng phía sau tốp lính, phẩy tay, lạnh nhạt ra lệnh:

"Bắt lấy nó, đưa về điện thần Mặt trời."

Từ những thanh kiếm của những người lính ấy xuất hiện những sợi dây ánh sáng, chúng vươn ra và quấn chặt lấy tay chân Quách Chấn. Đám người nhốt Quách Chấn vào trong một chiếc lồng, đưa hắn về điện thần. Quách Chấn cố ngoái đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ có cây hoa đào, mặc cơn đau nhức truyền đến khắp thân thể vì những sợi dây trói sẽ trừng phạt hắn nếu như hắn không chịu đứng yên.

Vậy là không kịp chào tạm biệt Tả Lâm Kiệt rồi.

Lúc Trịnh Nhân Dư nghe tin, Quách Chấn đã bị giải về chính điện. Anh chỉ dám đứng phía xa nhìn Quách Chấn đang bị trói giữa trùng trùng điệp điệp những tia sáng khác nhau, trói mạnh đến nỗi tay chân hắn bắt đầu trở nên bầm tím. Tai mắt của thần Mặt trời biết tin quá nhanh, Trịnh Nhân Dư không kịp báo tin cho Quách Chấn biết. Nếu như sớm báo tin cho hắn, hắn đã không phải chịu đau đớn như thế này.

"Con có muốn bào chữa gì về hành vi của mình không?", thần Mặt trời lại lạnh lùng cất giọng hỏi, giống như người đang chịu đau đớn dưới kia không phải con trai mình.

"Cha có biết ý nghĩa thực sự của lời chúc phúc của thần không?", Quách Chấn không trả lời mà hỏi ngược lại, những sợi dây trói lại siết chặt tay chân hắn.

"Ta không quan tâm mấy chuyện đó. Chẳng phải con người nên thấy vinh dự khi nhận được lời chúc phúc sao? Như thế có nghĩa là thần đã để mắt tới con người hạ cấp đó, con người đó đã thuộc về thần. Cho nên thần như chúng ta không cần phải lo đến kết quả về sau", thần Mặt trời lại nói và cũng không có ý định sẽ nới lỏng dây trói ra, "Con biến thành hình dáng con người, ở bên con người, còn yêu con người, con nghĩ cái gì mà lại có tình cảm với nhân loại vậy? Con người là sinh vật nhỏ bé yếu ớt, không xứng đáng với thần đâu."

Quách Chấn nén đau, gầm lên, "Lời chúc phúc là lời nguyền, là lời nguyền đó! Tại sao lại gieo lời nguyền cho một con người vô tội, mà con người lại phải cảm thấy vinh dự khi nhận được lời nguyền hả cha? Con người vì tình yêu mà chấp nhận hi sinh cả tính mạng, còn thần thì dửng dưng như không, còn coi sinh mạng kẻ khác như trò đùa, phải là thần không xứng với người mới đúng!"

Quách Chấn nghiến răng, nhớ lại gương mặt phúng phính đáng yêu của Tả Lâm Kiệt ngày còn thơ bé, nhớ khi cậu mới chập chững biết đi, dáng vẻ của cậu khi ấy thật ngây thơ trong sáng, vậy mà chỉ vì lời nguyền hắn giáng xuống đầu cậu, Tả Lâm Kiệt hai mươi năm về sau đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tại sao thần lại dễ dàng coi thường con người như vậy chứ?

Thần Mặt trời không buồn quan tâm nữa, thần đứng dậy phất tay, "Đủ rồi, nhốt nó vào trong buồng giam. Ta và hội đồng sẽ bàn bạc cách thức trừng phạt nó sau."

Trịnh Nhân Dư đứng ở phía xa không thể giúp đỡ được gì, chỉ đành đau lòng nhìn Quách Chấn bị đưa vào buồng giam, sau đó vội chạy về điện thần Tình yêu.

Thần Tình yêu đang xem sổ sách, thấy Trịnh Nhân Dư chạy về liền hiểu ngay ra vấn đề. Chuyện con trai thần Mặt trời có tình cảm với một con người đã bắt đầu được người ta đồn ra đoán vào từ mấy hôm rồi, hôm nay thần Mặt trời chính thức bắt con trai về và nhốt vào nhà giam. Thần cũng biết con trai mình giúp Quách Chấn bao che một thời gian, và với cương vị của một người cha, thần biết tình nghĩa anh em của con mình và Quách Chấn sâu đậm đến mức nào, cho nên thần hoàn toàn hiểu được hành vi của con trai mình. Mối quan hệ của thần và Trịnh Nhân Dư rất tốt, chứ không phải kiểu khách sáo như gia đình thần Mặt trời, thần Tình yêu đoán con trai mình định giúp Quách Chấn, cho nên đã lên tiếng trước.

"Con có muốn cứu thằng bé không?"

"Cha biết cách cứu Quách Chấn ạ?", Trịnh Nhân Dư tròn mắt hỏi, vội vã lại gần thần Tình yêu, "Thế có cách nào để thần và con người sống hạnh phúc bên nhau không ạ?"

"Đáng tiếc là không có", thần Tình yêu lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro