Nghìn năm ánh sáng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Tình yêu nhìn biểu cảm từ bàng hoàng đến hoảng hốt của con trai mình thì cười nhẹ, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

"Ta có hai câu chuyện muốn kể cho con nghe. Có một vị thần nọ, thần rất yêu một con người, yêu tha thiết đến nỗi quên đi cả nhiệm vụ của mình. Nhưng khi có người nói cho thần biết, muốn được ở cạnh bên người mình yêu, thần phải từ bỏ đôi cánh, từ bỏ sứ mệnh làm thần của mình, từ bỏ cuộc sống bất tử để trở thành một người bình thường, có bệnh tật, già yếu và sẽ chết đi, thần đã do dự. Thần không muốn từ bỏ đôi cánh, không muốn từ bỏ kiếp sống vĩnh hằng, thần quá hèn nhát để đối diện với tình cảm của mình. Để rồi đến khi đã quá muộn rồi, thần không còn cứu vớt được mọi chuyện nữa, thì vị thần ấy phải đối diện với sự ăn năn day dứt suốt cả quãng đời còn lại."

"Thế thì đau lòng quá", Trịnh Nhân Dư đáp, "Vì thần không thể chết, nên nỗi đau ấy sẽ theo thần cả đời."

"Đúng thế", Thần Tình yêu thở dài buồn bã, giống như đang kể câu chuyện của chính mình, "Còn câu chuyện thứ hai là về một vị thần khác, người ấy đã từ bỏ hết tất cả để trở thành một con người, để được sống bên người mình yêu."

"Vậy thì hạnh phúc quá rồi, phải không ạ?"

"Thần và người thần yêu sống với nhau vài năm, rồi người ấy phản bội thần và bỏ thần mà đi."

Trịnh Nhân Dư há miệng vì ngạc nhiên.

"Ta đã gặp vị thần ấy vào những giây phút người sắp ra đi. Một vị thần lừng lẫy chiến tích một thời, vậy mà giờ lại là một con người yếu ớt bệnh tật, tưởng như chỉ cần có một cơn gió thổi qua, người ấy sẽ tan thành cát bụi. Nhưng người ấy vẫn không ngừng yêu người kia, cũng không hề hối hận vì mình đã trở thành một con người, được sống và được yêu suốt cả quãng đời còn lại."

Trịnh Nhân Dư im lặng, chìm vào suy nghĩ miên man. Vậy là nếu Quách Chấn muốn ở bên con người kia thì không phải là không có cách, chỉ là một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không thể quay đầu. Một khi Quách Chấn đã trở thành con người, hắn sẽ không thể trở lại thành thần được nữa.

Trịnh Nhân Dư và Thần Tình yêu nhìn hai cái tên phát ra ánh sáng quỷ dị trong sổ, rồi Trịnh Nhân Dư lên tiếng:

"Còn một việc nữa, cha có thể giúp con tìm một thứ không ạ?"

Xem ra anh phải tới thế giới con người một chuyến rồi.

.

Đồng hồ điện tử kêu từng tiếng lạnh nhạt báo hiệu đã đến giờ thức giấc, Tả Lâm Kiệt vươn vai rồi xuống giường. Chú chó lông trắng có tên gọi là Cơm Nắm thấy Tả Lâm Kiệt đã dậy liền vội vã chạy đến, dụi dụi vào chân cậu. Tả Lâm Kiệt mỉm cười xoa đầu chú chó, mò mẫm tìm lấy gậy chống rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt, Tả Lâm Kiệt ra khỏi phòng, và phát hiện ra căn nhà hôm nay yên ắng lạ thường.

"Quách Chấn? Quách Chấn ơi?", Tả Lâm Kiệt lên tiếng gọi, nhưng không ai trả lời. Trong nhà cũng không có tiếng lạch cạch nấu nướng, không có mùi thức ăn thơm phức, chỉ có tiếng loẹt quẹt từ đôi dép lê của Tả Lâm Kiệt. Trong lòng Tả Lâm Kiệt dấy lên một dự cảm không lành, nhưng cậu tự nhủ sẽ ổn thôi, không sao đâu, chắc hôm nay Quách Chấn phải làm thêm giờ, lát nữa hắn sẽ về thôi.

Nhưng hết buổi sáng, qua buổi chiều và đến tận buổi tối, Quách Chấn vẫn không trở về.

Tả Lâm Kiệt bụng dạ đói meo đành đứng dậy nấu một gói mì tôm. Cậu đã định đợi tới khi Quách Chấn trở về, cậu sẽ lao vào lòng hắn, đấm hắn liên tục và mè nheo hờn dỗi vì hắn đi vắng cả ngày mà không nói với cậu tiếng nào.

Thế nhưng cậu đợi mãi, đợi mãi không thấy hắn trở về, cho đến tận một tháng sau, Quách Chấn vẫn bặt vô âm tín. Tả Lâm Kiệt tìm kiếm khắp nhà mới phát hiện ra từ trước đến nay trong nhà không có chút đồ đạc nào của Quách Chấn, mỗi lần hắn mua đồ đều chỉ mua cho một mình cậu, giống như hắn biết được mình sẽ không ở lại lâu dài vậy. Quách Chấn cũng không có điện thoại, hoặc là hắn giấu số điện thoại của mình, không cho cậu biết, thế nên trong danh bạ của Tả Lâm Kiệt không hề có số điện thoại của Quách Chấn, cũng không có số điện thoại ở nơi làm việc của Quách Chấn, Tả Lâm Kiệt không thể nào gọi điện đến đó để làm ầm ĩ lên được. Có nhiều khi Tả Lâm Kiệt nghĩ, hay là Quách Chấn đã mắc một căn bệnh gì đó nên bây giờ phải ra ngoài chữa bệnh, đợi tới khi nào khỏi sẽ về với cậu, nhưng Tả Lâm Kiệt lại nhớ Quách Chấn là người chưa từng biết mệt mỏi, nên hiếm có khả năng này lắm. Cậu cũng tìm rất nhiều trên báo, nhưng không có tờ báo nào gần đây nói có tai nạn xảy ra, cho nên Quách Chấn có lẽ cũng không gặp tai nạn gì đâu.

Nhưng cho dù mọi chuyện là thế nào, cho dù có vì lí do gì đi chăng nữa, kết quả cũng chỉ có một, ấy là Quách Chấn thực sự đã bỏ cậu mà đi rồi.

Tả Lâm Kiệt tìm đến bức tường mà cậu và Quách Chấn đã cùng nhau trang trí, mò mẫm một hồi rồi dùng tay gỡ những ngôi sao giấy được dán lên tường xuống đất. Tả Lâm Kiệt gỡ giấy mà như mài đầu ngon tay vào tường, chỉ một lúc sau các đầu ngón tay đã bật máu. Tả Lâm Kiệt trượt dài theo tường mà ngồi xuống, ôm lấy hai đầu gối khóc hu hu.

Chú chó Cơm Nắm ngậm điện thoại đến cho Tả Lâm Kiệt, sau đó sủa ba tiếng. Mục ghi âm trong điện thoại mở ra, và một đoạn ghi âm bật lên.

"Tiểu Kiệt này, nếu như cậu bật được cái này lên, thì chắc tớ đã không ở bên cậu nữa rồi. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Dù là thứ mấy thì cũng mong là cậu sẽ ăn uống thật đầy đủ và nhớ tắm nắng đấy nhé!"

Tả Lâm Kiệt ngẩng đầu lên, vội vã cầm lấy cái điện thoại, mở đoạn ghi âm tiếp theo. Giọng nói oang mang chút giọng mũi quen thuộc của Quách Chấn lại tiếp tục vang lên.

"Nhớ phải ăn uống đầy đủ nè, sữa tươi ở ngăn tủ số hai, hoa quả ở ngăn tủ trên cùng."

"Không được bỏ bữa đâu nhé, đồ hộp nấu sẵn chỉ ăn được trong vòng hai tuần thôi, quá hai tuần là phải bỏ đi đấy."

"Không được buồn bã lo âu biết chưa, cậu cười lên trông đẹp ơi là đẹp, phải luôn luôn nở nụ cười nhé. Đừng chìm trong bóng tối nữa, cậu có ánh sáng của riêng mình, cậu phải luôn sống hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần tớ nữa."

"Xin lỗi vì không thể nói tất cả mọi chuyện cho cậu, xin lỗi vì đã đột ngột rời đi mà không nói tiếng nào. Tuy tớ không còn ở bên cậu nữa, nhưng tớ vẫn sẽ dõi theo cậu từ phía xa."

Tả Lâm Kiệt hoàn toàn gục ngã, cậu nằm xuống sàn, cuộn tròn người lại, bật khóc nức nở. Cơm Nắm lại gần, kêu ư ử, chui vào trong lòng Tả Lâm Kiệt để an ủi cậu.

Hai tháng trôi qua, Tả Lâm Kiệt vẫn chưa quen được với việc không có Quách Chấn ở bên cạnh. Mỗi sáng cậu thức dậy, ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó ra vườn tắm nắng. Mọi hành động đều rất đúng giờ, như đã được lập trình sẵn. Tả Lâm Kiệt mỉm cười tự giễu, trước thì muốn chết, giờ thì cố mà sống như một cái máy, chẳng biết thế nào mới tốt nữa.

Khi Tả Lâm Kiệt đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi vào nhà, một người đến bấm chuông cửa.

"Ai đó?", Tả Lâm Kiệt cảnh giác lên tiếng. Đây rõ ràng không phải Quách Chấn, vì Quách Chấn có chìa khoá vào nhà, và tiếng bước chân của hắn không giống thế này.

"Cậu là Tả Lâm Kiệt phải không? Tôi là bạn của Quách Chấn", người này có giọng nói rất êm dịu và thư thái, khiến Tả Lâm Kiệt cảm thấy bớt cảnh giác hơn, cho dù trước giờ cậu chưa từng nghe Quách Chấn kể về bạn bè của mình, nhưng cậu nghĩ chắc anh ta cũng không phải là người xấu.

"Quách Chấn không có ở đây", Tả Lâm Kiệt nói, "Cậu ấy biến mất hơn hai tháng rồi."

"Tôi biết", câu trả lời của người này làm Tả Lâm Kiệt vô cùng ngạc nhiên, "Và đó cũng là lí do tôi đến tìm cậu."

Tả Lâm Kiệt thực ra vẫn còn hơi băn khoăn về con người này, nhưng vì cũng còn tò mò về chuyện của Quách Chấn, và cũng nghĩ rằng chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình đâu, nhất thì chết, cho nên cậu mở cổng. Tả Lâm Kiệt dẫn người lạ mặt vào phòng khách, rót nước mời người đó, sau đó lập tức hỏi:

"Vậy anh có biết Quách Chấn đang ở đâu không?"

"Biết thì có biết, nhưng mà...", Trịnh Nhân Dư ngập ngừng, "Cậu phải hứa trước là dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì cậu cũng phải tin tôi, không được đánh tôi, không được nói tôi bị điên hay là báo cảnh sát."

Tả Lâm Kiệt càng ngày càng thấy khó hiểu, rốt cuộc cũng phải miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy tôi nói nhé", người kia lấy hơi rồi lên tiếng, "Tôi là Trịnh Nhân Dư. Tôi và Quách Chấn đều là thần, tôi phụ trách tình yêu của loài người, Quách Chấn phụ trách mang ánh sáng đến cho thế giới."

Trông thấy vẻ mặt khó coi của Tả Lâm Kiệt, Trịnh Nhân Dư thở dài lẩm bẩm mấy chữ "biết ngay mà", sau đó phẩy tay. Trên ngón tay út của Tả Lâm Kiệt xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Tả Lâm Kiệt nhíu mày.

"Tôi không tin chuyện thần thoại", Tả Lâm Kiệt sờ sợi chỉ rồi nói, "Nếu như có thần, mỗi khi tôi đau khổ cầu khẩn với thần, hẳn là họ đã nghe thấy và giúp tôi. Nhưng chẳng ai giúp tôi cả. Lúc tôi mất tất cả, không có thần, lúc tôi gục ngã, không có thần. Lúc tôi không còn muốn sống nữa, không có thần. Chỉ có Quách Chấn mà thôi."

"Bởi vì chúng tôi không được xen vào chuyện của con người", Trịnh Nhân Dư vội giải thích, nhưng Tả Lâm Kiệt đã ngắt lời anh.

"Đúng thế, thần không thể nhúng tay vào chuyện của con người, chỉ đứng ở trên cao cao tại thượng xem con người là trò vui thôi."

Trịnh Nhân Dư biết Tả Lâm Kiệt vẫn không tin lắm, nhưng đành phải nói tiếp.

"Ở chỗ chúng tôi có một thứ gọi là Lời chúc phúc của thần. Chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng đó là một điều tốt với con người, nhưng không ngờ nó lại là một lời nguyền. Tả Lâm Kiệt, cậu thực sự đã nhận được một lời chúc phúc, điều chứng minh chính là nốt ruồi trên tai cậu. Ngày cậu gặp Quách Chấn, có phải cậu đã thấy đau tai dữ dội không?"

Tả Lâm Kiệt nhớ lại ngày hôm đó, quả thực là cậu đã thấy đau vành tai, đau đến mức gập người lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Và rồi một cơn gió thổi tới, tai cậu bỗng nhiên không đau nữa. Cậu bỗng cảm thấy bên cạnh mình như có một luồng sáng ấm áp, nhưng khi cậu quay sang bên đó, rõ ràng là không cảm nhận được sự tồn tại của bất kì ai. Có lẽ khóa cửa không thực sự bị hỏng. Có lẽ Quách Chấn thực sự là thần. Nhưng nếu vậy thì...

"Quách Chấn là người đã chúc phúc tôi, có đúng không?"

Trịnh Nhân Dư khẽ ừm một cái.

Hóa ra là vậy. Hóa ra Quách Chấn nói muốn bù đắp cho cậu, là vì như thế. Vậy là quả thực Tả Lâm Kiệt và Quách Chấn đã từng gặp nhau khi Tả Lâm Kiệt còn rất nhỏ, có lẽ tia sáng ấm áp mà cậu thấy khi còn thơ bé chính là sự tồn tại của Quách Chấn. Tả Lâm Kiệt đột nhiên không oán giận vị thần đã chúc phúc cậu như ngày trước vẫn luôn oán giận nữa, bởi người ấy đã giúp cậu tìm lại được hạnh phúc mà lâu nay cậu đã đánh mất. Vậy lí do Quách Chấn đột nhiên biến mất, có lẽ là do bị cấp trên kéo về nhỉ. Tả Lâm Kiệt đã xem khá nhiều phim, trong phim cũng có nói đến những chuyện như vậy.

"Quách Chấn muốn bù đắp cho những sai lầm ngày xưa của nó, thế nên nó đã biến thành hình dạng con người để ở bên cậu. Qua thời gian, cảm giác trách nhiệm của nó dần trở thành tình yêu. Nó yêu cậu rất nhiều. Nhưng cha Quách Chấn đã biết chuyện nên cho người đến bắt nó về."

"Vậy tay cậu ấy có sợi chỉ này không?", Tả Lâm Kiệt miết chặt sợi chỉ nơi ngón tay út, "Nếu có thì tôi chỉ cần theo sợi chỉ là tìm đến chỗ cậu ấy được đúng không?"

"Cậu không được làm thế", Trịnh Nhân Dư vội bật dậy.

"Vậy thì làm sao để cứu được cậu ấy đây? Anh tìm đến đây là vì biết cách mà, đúng không? Mau nói đi, bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ làm, cho dù có hi sinh cả tính mạng này cũng được, tôi sẽ hi sinh để cứu lấy Quách Chấn."

"Mạng sống của con người đối với chúng tôi không hề có giá trị", Trịnh Nhân Dư lấy lại bình tĩnh, dịu giọng nói, "Làm ơn đi, đừng có làm gì nguy hiểm, cậu mà chết thì tôi không có cách nào ăn nói được với thằng nhóc đó đâu. Tôi đã biết cách cứu nó rồi, còn cậu làm ơn ngồi yên ở đây đợi nó về. Tôi tới để xác minh một số chuyện thôi, xác minh xong rồi, giờ tôi đi đây."

Trịnh Nhân Dư đi ra đến cửa thì lại sực nhớ ra mình suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng, liền quay ngược trở lại. Anh lấy một lọ nước đặt vào tay Tả Lâm Kiệt, "Nước mắt người cá, lấy mà nhỏ mắt. Dùng cho cẩn thận, tôi phải nhờ cha tôi mãi mới lấy được đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ, thằng nhóc kia trở về mà thấy cậu gầy gò xơ xác thế này nó đau lòng lắm."

Trịnh Nhân Dư bước nhanh ra khỏi nhà. Những chuyện cần xác nhận cũng đã xác nhận xong rồi, Quách Chấn yêu Tả Lâm Kiệt, sẵn sàng hi sinh vì Tả Lâm Kiệt, Tả Lâm Kiệt yêu Quách Chấn và cũng sẵn sàng hi sinh vì Quách Chấn. Trước khi xác nhận chuyện này, Trịnh Nhân Dư không dám nói chuyện cho Quách Chấn, bởi anh biết hắn nhất định sẽ chọn điều gì. Bây giờ anh đã chắc chắn, Quách Chấn sau này sẽ không phải hối hận vì lựa chọn này, cho nên mới dám nói cho hắn. Trịnh Nhân Dư biến thành dạng tiểu thần, một mạch bay thẳng về phía nhà giam thuộc điện thần Mặt trời, trong miệng lẩm bẩm Quách Chấn, Tả Lâm Kiệt, hai người nhất định phải biết ơn Trịnh Nhân Dư này đấy, tự dưng anh dính vào một mớ bòng bong mà.

.

Cuối cùng thì ngày xét xử Quách Chấn cũng đã tới. Các vị thần và tiểu thần tập trung vô cùng đông đúc xung quanh điện thần Mặt trời. Đám binh lính dẫn Quách Chấn ra chính điện, cởi trói cho hắn và để hắn quỳ xuống nghe cha hắn lải nhải, Quách Chấn chỉ cúi đầu không đáp. Thần Mặt trời là người xem trọng mặt mũi, cho nên thần cũng không muốn giáng chức Quách Chấn quá nhiều, chỉ giáng hắn xuống làm nhân viên giấy tờ ở văn phòng. Khi một tên lính rút kiếm ra vừa cắt đứt dây xích trói chân tay Quách Chấn, Quách Chấn lao tới thanh kiếm, nhanh như chớp giật lấy kiếm cắt phăng đôi cánh của mình.

Quách Chấn đã từ bỏ đôi cánh, để làm một con người.

Sàn nhà của điện thần xuất hiện một vết nứt lớn, và rồi Quách Chấn rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của cha mình. Thần mặt trời lập tức rời khỏi ghế, lao tới vươn tay, nhưng giờ Quách Chấn đã là một con người, cho nên thần không thể giữ hắn lại, cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa.

Quách Chấn nhắm hai mắt, cứ thế rơi, rơi mãi, cho đến khi đáp xuống một bãi cỏ xanh rì.

Trước mắt hắn là cây hoa đào quen thuộc, mảnh vườn quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc. Quách Chấn vội vã đứng dậy, vừa quay lại liền chạm mắt Tả Lâm Kiệt.

Tả Lâm Kiệt đứng chết trân nhìn hắn. Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp ấy đã xuất hiện những tia sáng. Đôi mắt ấy đã nhìn thấy được thế giới lần nữa. Quách Chấn không chần chừ gì nữa, chạy tới ôm chầm lấy Tả Lâm Kiệt. Tả Lâm Kiệt có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy hắn.

"Tiểu Kiệt, tớ đã trở về rồi đây."

"Phải, chào mừng Quách Chấn trở về nhà."

.

"Làm thế liệu có sao không ạ?", Tả Diệp ôm một đống hộp quà đứng trước cửa nhà, lén lút nhỏ giọng hỏi Trịnh Nhân Dư.

"Sao là sao thế nào?", Trịnh Nhân Dư cũng đang ôm một đống quà, khó khắn lắm mới nhấn được chuông cửa.

Cả hai đứng đợi một lúc, Quách Chấn chân đeo dép lê loẹt quẹt đã chạy ra, "Hai người đến đây làm gì?"

Tả Diệp âm thầm nhìn Quách Chấn đầy xét nét, Quách Chấn bây giờ đúng là mất hết uy nghiêm của tiểu thần rồi, áo phông quần đùi, còn đang mặc tạp dề, chân dép lê, tóc tai bù xù. Nhưng thế này có khi lại tốt, trông thằng nhóc có vẻ hạnh phúc hơn.

"Quà cưới", Trịnh Nhân Dư thủng thẳng đi vào nhà sau khi đã trút hết đống quà vào tay Quách Chấn. Tả Diệp thấy thế cũng chạy vào theo.

Cả bốn người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, sau đó Tả Diệp như nhớ ra chuyện gì, liền búng tay một cái. Cây hoa đào đã chết rũ trong vườn đột nhiên đứng thẳng lại, vươn những cành cây khẳng khiu lên trời, sau đó mọc lá xanh um. Tả Diệp lè lưỡi, "Như thế này là trái quy định đấy nhé", sau đó thủng thẳng ăn dưa hấu.

Tả Lâm Kiệt mỉm cười hạnh phúc, dựa đầu vào lồng ngực Quách Chấn. Trước kia cậu chỉ nhìn thấy một màu xám xịt, nhưng giờ đã có thể nhìn thấy những sắc màu khác rồi. Không thể nói cảm ơn Quách Chấn vì đã chúc phúc cho cậu, nhưng đó đã là chuyện đã qua, Quách Chấn cũng dã xuất hiện và mang theo hạnh phúc để bù đắp cho cậu, cho nên cậu cũng không muốn nhớ về quá khứ nữa.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ chỉ sống trong hạnh phúc thôi.

End,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro