Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn quá, cậu không thể bị như vậy được! Cậu khác tỷ tỷ hoàn toàn không thể để hắn coi cậu như tỷ tỷ được!!!




"Hoàng đế, ngài có thể tha cho ta được không!? Hic...ư..ư"
Giọng run rẩy cầu xin hoàng đế tha cho.
"Ngươi không phải muốn làm hoàng hậu sao? Ha..a...đáp ứng ta...lập tức được làm hoàng hậu...ha...cùng ta cai quản địa ngục này!!...a" giọng nói gấp gáp nói bên tai cậu, làm cậu lỡ một nhịp.

"Ngài tha cho ta đi..ta..không phải Điền Phi Điểu..."
Hắn ma sát cho tiểu thỏ bên dưới, nhẹ nhàng sục lên sục xuống rồi bất chợt bóp mạnh một phát làm cho cậu rên lên mà bắn vào tay nam nhân.

Cậu đỏ mặt rồi khóc nức nở, đôi môi cong lên nhìn rất dễ thương. Nhìn thỏ con trước mặt mình không ngừng làm những hành động quyến rũ càng dẫn dắt thú tính bên trong trỗi dậy mà chà đạp cậu dưới thân.

Hắn không khuếch trương cho cậu một điểm đâm mạnh khiến cậu đau đớn vô cũng.

"Aaa..........aa......ng......ngài......mau......mau buông thần ra.......rút....rút.....đau..đau quá!!!"

Nước mắt rơi ra, càng ngày càng nhiều. Cậu khóc nức nở cầu xin hắn dừng lại, nhưng đối với hắn như đang khiêu khích hắn điên cuồng đâm mạnh.
Gia tăng sức lực đâm mạnh, đâm vào rồi rút ra.....
Giường rung theo nhịp đưa đẩy mà kêu 'két két' pha lẫn với tiếng rên thảm thiết khiến người nghe muốn độn thổ.
Cùng hắn làm bao nhiêu lượt, đổi bao nhiêu tư thế vẫn không làm thú tình trong người hắn dịu đi.

Cậu ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần nhưng vẫn cùng một kết quả... nam nhân vẫn đang đưa đẩy kịch liệt.

"Aa..ô.....ô....xin ngài......van xin ngài.....thần mệt rồi.....ưm......ư.....thần không muốn.....không muốn làm nữa,..!!" Cậu lắc đầu liên tục, miệng không ngừng cầu xin hắn tha cho. Mệt mỏi rồi thiếp đi để mặc con người kia đang sáp nhập điên cuồng trên cơ thể cậu.

------
_Sáng hôm sau_
Sáng yên bình cùng với giấc ngủ ngon của hai nam nhân trần trụi nằm trên giường. Hắn ôm cậu vào lòng, như muốn mang toàn bộ hơi ấm đến cho cậu.

"Ưm....shhhh....."
Cậu tỉnh dậy, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của hắn đang yên lặng ôm cậu mà ngủ thật ngon.
Theo cậu biết thì mọi hoàng đế phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi kể cả khi đang ngủ. Nhưng giờ đây, trước mặt cậu lại đang ngoan ngoãn ngủ thật sâu sơ hở mọi góc ngách.

Cậu chỉ biết cười trừ rồi lết thân thể mệt mỏi đi vào nhà tắm, cậu vào nhìn lại thân thể khiến cậu không khỏi rùng mình hoảng sợ. Cơ thể đầy vết bần tím, đỏ chói cậu nhìn khắp người đều là dấu hôn. Thiết nghĩ hoàng đế có phải con người không? Đó là sức trâu hay sức người vậy? Cậu hoang mang không biết giờ sử lý sao với mớ hickey này. Chậc chỉ còn cách mặc cho kín chút, che đi mớ hỗn độn trên người thôi.


Khi cậu tắm xong bước ra phòng thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ngươi lại đây, ta xem rõ khuôn mặt ngươi"
"Dạ.."
Cậu chầm chậm tiến lại chỗ hắn đang yên vị. Một lực từ tay hắn kéo cậu lại gần.
"Sợ cái gì? Chỉ nói lại gần ta xem ngươi thôi!"
"Hoàng...hoàng đế...thần không phải Phi Điểu nên..."
"Câm!!! Ai cho ngươi dám dụ dỗ trẫm? Dám bỏ xuân dược vào rượu của trẫm!? Muốn chết!?"
"Thần...thần không dám...mong ngài tha tội..mong ngài tha tội!!!"
Cậu quỳ dậm đầu cầu xin hắn tha cho, chân mệnh thiên tử? Tình yêu mà tên người máy kia sắp đặt cho cậu vậy hả!?

Đám người máy rách nát!!! Đáng nhẽ không nên tin tưởng! Thật làm cậu tức chết mà. Cậu mất đi lần đầu mà lại còn bị oan cho tội bỏ xuân dược!? Hậu cung 3000 tỳ thiếp mà hắn dám nghĩ cậu làm?

Ừ thì đó chỉ là lý do để hắn không phải ngại ngùng khi gặp cậu thôi. Dù gì tối qua là hắn không thông báo gì cho cậu tự ý xông vào cường bạo phi tần nhỏ này của hắn.
Hắn nhất định sẽ giết chết tên dám bỏ xuân dược vào rươu hắn. Nhưng lại nghĩ về đêm hôm qua, làm hắn có chút vui vẻ phất tay tiến đến sảnh cung chuẩn bị một ngày làm việc bận rộn mà không phải phàn nàn khó chịu.

Dù hắn chỉ cho cậu là thế thân...

Điền Vương hôm nay tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ về cái đêm định mệnh kia thì lại đỏ mặt tía tai.

Ừ thì hoàng đế ở thời đại này quá đẹp rồi đi. Nhưng cũng không thể để bị dụ như vậy chứ!!!! Haizzz tức chết mà.
Nam nhân lại là hoàng đế ở thế giới này, cậu căn bản không hiểu rõ ở nơi này nên sinh sống kiểu gì, nhưng chắc chắn là đã có chỗ dựa vững trãi là nam nhân kia rồi.

Bất giác một nụ cười nhè nhẹ xuất hiện, không biết vì sao nhưng nụ cười chợt nở rồi sớm dập tắt.
--------
" Điền Vương Gia, có Tiểu phi Ái Tử Lạp đến thăm." Tử Du bước vào cung kính.

" aigoo, thần thiếp thỉnh an Điền Vương Gia!"
" a.. người không được vào khi Vương Gia chưa cho phép đâu a!!"

" ha... nô tỳ như ngươi mà dám chen lời bổn cô nương ta!?" Ả giận dữ quát lên. Định tát cho tiện nhân dám xen vào chuyện của mình một tát cho nó biết. Dám láo với bổn cô nương không dễ!!!

" Tiểu Phi, đây là nô tỳ của ta nó sai thì phải trách ta dạy bảo không tốt! Nhưng việc tiểu phi tự ý vào cung của ta thì là ai sai đây!?
Mong tiểu phi giữ tự trọng"

" Ngươi..ngươi dám??? Ta là phi tần trong thẩm cung 5 năm rồi!!! Ta được hoàng đế sủng lên sủng xuống rất nhiều lần. Ngươi dám đắc tội với ta chỉ lo mạng ngươi không giữ được đến sáng mai!!"

" Mạng ai không giữ được vậy??? Tiểu Lạp!?"
" Đến cả thẩm cung của Điền Vương đây mà nàng cũng vào cho được à? Trẫm bất ngờ đấy"

" A...nô tỳ/ thần thiếp thỉnh an hoàng thượng" Ba người thỉnh an nam nhân kia, cũng chỉ là tỏ ra lễ nghi để đối phương không một nước lấn tới thôi.

" Liệu ta có được chào đón ở đây?"

Cậu lại gần túm lấy cổ áo hoàng bào của hoàng đế lắc lắc " Thần đương nhiên không có ý kiến, nhưng mà vị tiểu phi Lạp Lạp đây cư nhiên đi vào gây sự, thần bị ức hiếp a~"
Giọng nũng nịu kia là cậu sao??? Ashhh cũng tại nhỏ này đến gây chuyện. Cậu biết phi tần tỳ thiếp tranh đấu dành sủng là chuyện đương nhiên, nhưng ai biết cậu cũng bị lôi vào??
" Tiểu phi, chắc nàng cũng không cần ta phải đuổi nàng thì nàng mới đi đâu, đúng chứ!?" Đôi mắt ngước nhìn ả ta lạnh lùng phát ra những âm thanh trầm ấm làm doạ người.

Ừ thì Kim Tại Hưởng là như vậy đấy, cao cao tại thượng, lạnh lùng bát soái. Không ai có thể bằng.

" Vậy, thiếp xin lui!"
Nam nhân liếc nhìn ả ta đi khỏi tầm mắt rồi bất ngờ đè cậu xuống, hai tay lần mò vào bộ y phục kia sờ soạn...

Cậu liếc nhìn Tử Du, cậu bất ngờ...đứa nô tỳ này lại lui ra từ khi nào vậy???
"Haa....ngài...Hoàng Thượng!....ta..."

Hắn liếc lên nhìn tiểu thiếp đang nhỏ giọng xin hắn buông tha. Nhưng bất quá,nam nhân càng cầu xin thì hắn càng hứng lên ngọn lửa dục vọng!

" Nói ta biết....em muốn thứ gì ta lập tức cho người mang thứ đó đến cho em. Cho em ăn xung mặc sướng..."- Hắn hôn trán cậu rồi xuống mũi, miệng... nam nhân này quả hết sức mê người đi... y chang......
-"Điền Phi Điểu...."

Cậu giật mình đẩy hắn xuống khỏi người mình run rẩy lấy chăn che đi thân thể trần trụi bị Kim Tại Hưởng cởi bỏ từ khi nào. Tại sao cho cậu gặp hắn mà lại còn cho cậu luôn danh phận làm đệ đệ của Điền Phi Điểu làm gì?? Cậu mới không cần!!!

" Xin ngài...thần....thần không phải..."
Cậu run lắm... nếu như hắn nói ra những câu mà cậu không muốn nghe thì sao đây?

" Ta...."

" Ngài không cần nói gì nữa..."- Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt băng lãnh vì chút hành động sơ xuất kia mà trở nên phức tạp. Không biết từ lúc nào mà....1 giọt...2 giọt...
Khoé mắt cậu cay quá....

Có phải mọi truyện trôi qua nhanh quá rồi không?
Từng ngón tay của hắn chạm đến từng đốt da thịt một là cơ thể cậu liền phản ứng lại.

Tại sao chứ???

" À...thần cảm thấy...m..mệt rồi.... ngài có thể....?"-Run rẩy mà phát ra tiếng nói nhụ ý muốn yên tĩnh một mình.

Sao hắn không biết được chứ? Hắn phạm phải sai lầm rất lớn. Hắn muốn trấn giữ được nam nhân này. Không biết tại sao nhưng mà... lúc hắn đang dạo quanh phố thì bất chợt thấy nữ nhân tên Điền Phi Điểu kia... người ấy đang chơi với một nam nhân, hai người trông rất giống nhau.

- THẬT ĐẸP.......

Từ đó mỗi ngày hắn đều xuống phố đi dạo.... khi hắn biết được hai người là con của Điền gia thì lập tức cho gọi người đến xin hôn.

Hắn và Phi Điểu đã cùng tạo với nhau những kí ức đẹp... rất đẹp...

Nhưng rồi ai biết được điều gì sẽ xảy ra cơ chứ?? Mọi thứ đều sai lệnh với quỹ đạo của nó...
Rằng hắn và Phi Điểu sẽ bên nhau trọn đời... sinh ra nhiều tiểu quỷ... ban lệnh cho mỗi đứa canh giữ mỗi khu đất lớn...
Phía đông
Phía tây
Phía nam
Phía bắc
Vào chính giữa trung tâm đất nước này

Nhưng mà....bệnh tim sao?? Thật sự sai rồi...sai quá rồi...
Nàng ấy đã mất...mang theo bao nhiêu mong ước của ta đi theo

Thật sự là ta đã làm tội nghiệt gì khiến ông trời hành hạ ta như vậy??

Khi nam nhân này gọi hắn một tiếng ' Hoàng thượng?' Thì tim hắn lại đập nhanh như vậy?
Giọng nói êm nhẹ như tiếng mưa rơi thật khiến hắn điên đảo với giọng nói này...hắn đây là....thích cậu??

"Ta sẽ đi...ngươi...chăm sóc tốt bản thân"- Hắn quay đầu lại đi một mạch ra khỏi thẩm cung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro