Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói êm nhẹ như tiếng mưa rơi thật khiến hắn điên đảo với giọng nói này...hắn đây là....thích cậu??

"Ta sẽ đi...ngươi...chăm sóc tốt bản thân"- Hắn quay đầu lại đi một mạch ra khỏi thẩm cung....

Câu nói vừa buông ra khỏi miệng hắn thì cậu cũng kiệt sức hoàn toàn. Câu nói này khiến cậu đau...rất đau

Không giải thích gì cả....không hề giải thích cho cậu một chút nào cả
Vậy là ngầm đồng ý hắn coi là thế thân của tỷ tỷ cậu rồi?

Thật đau đấy.... ngài làm ta đau quá rồi đấy

Ta đã nói bao nhiêu lần rồi... rằng ta không phải Phi Điểu kia đâu!!! Huống hồ...ta cũng không biết tỷ tỷ ta thế nào...

Ta không hề có kí ức hồi nhỏ của nam nhân này... làm sao ta nhớ?

Cảm giác bị coi là thế thân rất đau đấy!! Ngài thật ác độc... sao nỡ để ta rơi vào hoàn cảnh này?

Thôi.... cứ cho qua mọi chuyện thôi nhỉ? Kệ nó đi

Mình không quan tâm

Mình không muốn ở đây nữa! Thật ngột ngạt! Mình cũng không muốn về phủ kia đâu...sẽ làm mọi người thêm lo lắng...

Bỏ đi sao?
Ý kiến không tồi...

Cậu chạy nhanh lại lấy một tờ giấy rồi cọ viết... viết thật nhanh viết hết cảm xúc của mình vào tờ giấy..

Sao mắt cậu cay quá...thật sự chịu không nổi đâu...

Thật sự rất đáng sợ....
Mới hôm qua còn.... mình chịu bỏ đi nhanh vậy?? Thật hàm hồ....

Cậu đứng yên nhìn chằm chằm vào tờ giấy...đôi mắt rũ xuống nhìn thật thê lương làm sao.... làm người ta nhìn vào không khỏi nhói một nhịp

Cậu đi lại kệ tủ cất gọn bức thư vào... đợi ngài ấy đến đây ta sẽ nói rõ với ngài ấy vậy...

Nếu như ngài ấy không đến thì sao?- câu hỏi này hiện rõ trong đầu cậu

" Đương nhiên là rời khỏi đây rồi.."- cậu miễn cưỡng đưa ra lời đáp

Lời đáp này có ai biết nó cũng là lời cậu sợ nhất và là lời cậu cố an ủi mình rồi.

---------
Tinh thần cậu cũng đang tốt dần lên... nhưng mà cậu lo sợ

Đã sang ngày hôm sau rồi mà ngài ấy vẫn không đến.

Thất sủng?

" Nực cười"
Cậu giễu cợt chính mình. Vì cậu ngu ngốc nên mới bỏ thời gian để chờ đời hắn.

" Tiểu Du, em đưa ta đến phòng bếp đi.... ta sẽ nấu cho ngài một bữa"- cậu ngồi im bất động nhìn ra ngoài sân... hôm nay trời âm u quá... sắp mưa sao?

" Vâng"- cô đưa cậu nhẹ nhàng đi đến nhà bếp...

Nhà bếp được xây rất chắc chắn. Có lẽ được làm bằng gỗ lim hay loại gỗ xịn xò nào khác.. bất quá cậu không hứng thú với gõ nên gỗ nào cũng là gỗ thôi.. thường dùng để xây nhà!

Bên trong cũng thật bắt mắt nha... cũng không khác trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc cậu xem là mấy... nhưng tận mắt chứng kiến tận mắt xử dụng mới biết nó funny cỡ nào.

Cậu vào bếp bắt tay làm những món tủ của cậu... thời gian cũng thấm thoát trôi đi.

Các món ăn đặc sắc được bày lên bàn của hoàng thượng. Mùi nồng nặc khiến ai ngửi thôi cũng thèm thuồng.

" Nay đổi đầu bếp?"- hắn liếc nhìn người hầu bê các món ăn lên bàn.

" D..dạ vâng, nay vừa đổi.... ng..ngài thấy sao?"- vừa nhìn hắn thưởng thức vừa run sợ... nếu như không vừa ý thì toi

" Tàm tạm..."- hắn nói xong nhìn vào bắt cơm mình ăn sứt mất một nửa rồi nói thêm. " Nhớ phát huy"

Nô tỳ nghe vậy liền cười hớn hở rồi dạ dạ vâng vâng mà chạy như điên ra khỏi phòng một mạch đến thẳng phòng của Điền Vương để báo cáo tình hình.

" Điền Phi... có vẻ như mọi chuyện thuận lợi rồi"

" Vậy thì tốt..."- Cậu ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Ngồi ngoài sân thoáng đãng mà tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

" Nhưng mà..."

" Nhưng mà sao?... em nói thử xem!?"- Hắn nhìn đến nô tỳ đang đứng đằng sau nói. Sợ mình đã nấu phải món hoàng thượng kị thì phải làm sao?

" Sao ngài không cho chúng em nói ngài đích thân nấu cho hoàng thượng?"- nô tỳ kính cẩn hỏi

Cậu thở phào nhẹ nhõm-" Haha... nhìn em kìa... không cần khách khí với ta đâu"
" Chỉ là chưa muốn nói thôi"- cậu nở nụ cười tươi khiến tất cả nô tỳ gần đó câm nín.

Nụ cười này quá ôn nhu rồi đi. Nếu như đất nước này có hoàng hậu ôn nhu hoà thuận với chúng nô tỳ như vậy thì có thể nói đất nước này có phúc lắm mới có được ngài!

Chưa từng có ai cười với họ như vậy. Thật ấm áp, có chủ tử như vậy thật sướng... xưng hô giữa chủ tử và nô tỳ cũng rất gần gũi
Không như các phi tần khác... mày với tao hoài khiến họ không yên

Ở gần với Điền Vương thật thích... bất giác các nô tỳ lại ghen tuông với Tử Du vì vấn đền có chủ tử như vậy... tức chết mất!!!

Bọn họ nhất định phải phục vụ Điền Phi thật tốt!! Phải tốt hơn Tử Du để Điền Phi thấy vậy liền đổi nô tỳ cận kề này thay vào đó là bọn họ!!

Đúng vậy!!

-aaaaa... thật mong Điền Phi có thể trở thành bá mẫu thiên hạ này
Cùng hoàng thượng cai quản bá tánh...

Nô tỳ than thở rồi xin lui ra ngoài. Còn mình cậu bà Tử Du ở đó nhâm nhi tách trà. Không khí ở đây trong lành không dính chút khói bụi nào, thật sự hảo thoải mái.

- Hôm nay cậu lại bắt đầu nấu cho ngài ấy món khác, cậu sẽ khiến ngài ăn ngon miệng bất kể món nào cậu nấu... nhất định phải nấu thật ngon a!

Lần này cậu muốn tự tay mang lên cho hắn để hắn thấy được thành ý của cậu.

Cậu mang lần lượt từng món lên cho hắn. Vừa thấy cậu hắn liền cứng đơ người không thể chuyển động nổi thân mình. Tại sao lại kì lạ như vậy nhỉ??

" Ngươi vào đây làm gì?"- Hắn liếc nhìn cậu. Ánh mắt không một tia ôn nhu như trước đây cứ như từ giờ khắc hắn gọi tên Điểu Điểu thì lập tức coi cậu như người xa lạ không quen biết mà đối xử.

Cậu giật mình không biết đối mặt với ánh mắt của hắn ra sao. Cậu không nghĩ hắn lại một ngày mà lập tức đá bay cậu đi không chút lưu tình gì cả. Vậy khi ngủ với cậu hẳn là vì hứng thú rồi? Đúng rồi... giờ hắn hiểu được con người cậu thế nào rồi thì lập tức vứt bỏ cậu.
Thật đau...

" A... thần.. có nấu ăn cho ngài... ngài thử ăn xem có vừa miệng không?"- khuôn mặt run run nở nụ cười rồi nói với hoàng đế trước mặt. Người trước mắt đây thôi nhưng tưởng chừng như xa ngài dặm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro