Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mắt đây thôi nhưng tưởng chừng như xa ngài dặm!

" Hôm qua là ngươi nấu?"- Hắn vẫn nhìn vào cậu như muốn xác thực chuyện này, đương nhiên trong lòng hắn cảm thận được có hương của cậu trong món ăn hôm qua.

Ai nói hắn là người cai quản chốn này lại tài giỏi như vậy?

" À... cái đó... hôm qua có thử nấu một vào món thôi. Hôm nay nấu nhiều hơn chút cho ngài. Ngài ăn thử đi?"- Cậu ngập ngừng rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Chính cậu muốn nghe lời nhận xét từ phía hắn.. rất muốn nghe.

" Ngươi đói thì cứ ăn trước, ta có việc đi đây"- Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi biến mất. Không để lại cho cậu câu gì để động viên khen ngợi tài nầu nướng của cậu.

Để cậu dọn hết ra mâm rồi lại bỏ cậu lại một mình... đây là có ý gì?

" Ư... hức... tại... tại sao?? Ta... ta đã chờ ngài... TẠI SAO!!!? Aaaaaa"- Gào thét trong tuyệt vọng... đây rõ ràng là thấy món ăn là do cậu nấu nên mới bỏ đi... tại sao??

- Tại Sao nhỉ?

Cậu đau lắm chứ!! Cậu đợi ngày được làm phi của hắn từ rất lâu rồi mà. Cậu hằng ngày còn đến chờ hắn quỳ xuống xin được gặp hắn... cậu là đang phát điên vì hắn cơ mà??

Nhưng hắn lại coi cậu là thế thân của tỷ tỷ hắn!! Cậu khác!! Cậu rất khác tỷ tỷ! Nữ nhân đó là ai cơ chứ? Từ khi cậu gặp hắn lúc đang chơi với tỷ tỷ cậu đã ngưỡng mộ vẻ đẹp tiêu soái lạnh lùng đó rồi.

Nhưng mà... hắn lại chọn tỷ tỷ không chọn cậu!!! Cậu bức muốn phát điên luôn rồi!
Cậu hết hi vọng sao? Đối xử với cậu như vậy là không tốt đâu đấy... hoàng thượng!

Cậu bước chân từ từ đi về cung của mình. Bước chân nặng nề bước từng bước về phía trước. Bóng tối phủ khắp mọi góc ngách, tối giống như trái tim của chính cậu vậy. Thật buồn và đáng thương..

" Meo~.."- con mèo ở góc tường nhìn cậu mà bất động. Nó đang chăm sóc cho bạn đời của nó, liếm lông cho bạn nó, thức ăn thiếu cũng nhường cho con mèo cái bên cạnh. Thật khiến người ta cảm động. Cậu đi lại chỗ hai con mèo rồi ngồi xổm xuống vuốt cằm hai tiểu Mao đang làm nũng trước mặt cậu.

" Thật ghen tỵ với mày đó"- Bất giác nụ cười nở lên trên khuôn mặt cậu- " Dễ thương ghê, về ở cung tao nha?"
Nói xong cậu vác hai con mèo này về cung nhờ Tiểu Du chăm sóc bồi bổ. Bất quá coi như bị thất sủng rồi đi? Hôm sau phải cố gắng hơn nữa!!

Có thêm hai con mèo này bầu bạn nữa cho đỡ buồn... đặt tên là gì nhỉ?
Mèo đực thì tên...:Tiểu Mao
Mèo cái thì tên..: Tiểu Mị
( Haha mk ko biết đặt tên gì nên cứ đặt đại đi hen. Mn góp ý xem mk nên đặt cko hai bé tên gì? Mk sẽ suy xét rồi đổi tên hai bé! Thanks)

Cậu cũng chỉ nghĩ được đến vậy thôi cậu mệt rồi... muốn đi ngủ.
" Tiểu Mao, Tiểu Mị, Tiểu Du... mọi người ngủ ngon"- Đó là câu chúc ngủ ngon của cậu đến mọi người mà cậu yêu quý dù họ ở nơi đâu thì vẫn có thể cảm nhận được lời chúc của cậu-" Lão công... ngủ ngon..." càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ cho đến khi chỉ còn mình cậu nghe được. Cậu chỉ dám nói lời này cho mình cậu nghe, điều đó cũng bình thường thôi nhỉ?

-------
- Sáng hôm sau-
"Điền Phi, ngài tỉnh rồi? Mau, hôm nay có quý phi đích thân xuống thăm hỏi chúng ta nha"

"Quý phi? Là ai cơ?"- cậu ngồi bật dậy tay vẫn ôm ôm hai con mèo. Nhìn nhìn bộ dạng tiểu Du rồi nhìn đến mình. Cười cười rồi vút lại mái tóc. Thời đại này tóc dài nhỉ, thật phiền phức.

Cậu đặt hai bé mèo mập xuống giường chính mình ngồi dậy rửa mặt. Không lâu sau cậu bước ra với dáng vẻ lịch thiệp, trang nhã hoàn toàn ra dáng mỹ nam anh tuấn.

Ngồi xuống ghế, cầm một cái bánh bao vừa ra lò lên ăn, miệng hỏi tiểu Du: "vị quý phi này là người thế nào?"

"Vị này thường xuyên không ra khỏi phủ vì bệnh tật. Nghe nói khi vừa lên làm quý phi, ban đầu còn được sủng tận trời cho tới khi ngài vào làm phi thì mọi bổng lộc chuyển hết sang ngài đấy a"
"Còn nữa, mọi người hay bàn tán nói người này quyến rũ hoàng thượng bằng yêu ma phép thuật gì đó nên mới được sủng lâu vậy, quả là không đơn giản...chẹp chẹp"

Cậu liếc nhìn cô rồi cắn một miếng bánh bao nóng kia mà nhai. Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng của công công "Quý phi Chu Tử Hạ đến"
Cậu nuốt vội miếng bánh còn yên vị trong miệng rồi đứng dậy chạy ra ngoài

Vị quý phi kia đang đứng ngay trước Điền phủ, điệu bộ ngông cuồng. Cậu đi đến cúi đầu hành lễ-"Điền phi-Điền Chính Quốc tham kiến quý phi"
Ả ta không thèm chú ý mà đi thẳng vào trong phủ, kéo theo rất nhiều nam nhân theo.
Cậu là người hiện đại, vốn dĩ linh hồn cậu chú ngụ trong thân xác, việc có tình cảm lưu luyến với hoàng thượng là do thân xác tên kia gây nên. Chính cậu là người thiệt a.
'Hừ nhìn là biết không có ý tốt'

Ả thấy cậu còn đứng bên ngoài đang suy nghĩ gì đó liền nổi nóng quát "Ngươi không vào tiếp khách sao? Hay là không muốn ta đến"

Cậu không thèm để ý tới ả, sải bước vào trong. Ngồi xuống bên cạnh ả rót trà. "Vâng, hôm nay tiểu nhân đang mệt phiền ngài hồi phủ sớm!"
Vừa nói cậu vừa nghiến nghiến răng, liếc nhìn ả ta.
Mặt trang điểm trắng xoá, môi đỏ chót. Mắt được đáng đậm màu xanh rì, ở chỗ cậu thì rõ ràng có câu châm ngôn 'mắt xanh môi đỏ chứng tỏ cave' cậu còn lạ gì.

"Ngươi!! Hừ, hôm nay bổn cung đến đây là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp"

"Ngươi muốn gì đây?"

"Lễ nghi của ngươi bị chó gặm à!?"

"Bẩm quý phi, mẫu thân và phụ thân sinh ra ta. Thân thể khoẻ mạnh, khôi ngô tuấn tú, tính cách ôn hoà....đâu như ai kia.."- vừa nói vừa ra dáng ta là bá chủ. Cái tính cách này lúc cậu ở nhà hay dùng để ghẹo mấy đứa hay khịa người khác lắm.

"Được! Để ta xem. Bay đâu, mau xử lý!" Ả phất tay đứng dậy. Hàng loạt nam nhân tiến lại chỗ cậu.

"Tiểu Du!!! Mẹ kiếp! Các ngươi...bắt tiểu Du đi đâu rồi!?"

"Ngay khi ta đến nó đã được mang đi rồi ai bảo ngươi không chú ý?" Ta xem hôm nay ai cứu ngươi. Ngươi mất đi thanh danh rồi xem ngài ấy còn giữ ngươi lại không!?"

"Ngươi..." vừa nói vừa lùi về phía sau. Mấy tên nam nhân tiến đến túm lấy cậu, đè cậu xuống bàn. Người túm tay, người túm chân, người cởi áo,...

Ả sải bước ra ngoài, mang ý cười như không cười. Chính mình đi dạo về phủ, phủ của ả cách Điền phủ không xa. Hắn đang ngồi trên nóc nhà gần đó, thấy ả đi ra khỏi phủ Điền gia trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

Nhảy vọt lên không trung hướng về phía Điền phủ mà đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro