Chương 10: Điều đó ở trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, ánh nắng Việt Nam vô cùng gay gắt, mạnh mẽ chiếu xuyên qua tầng lá bồ đề nửa đậm nửa nhạt. 

Bệnh viện này lúc nào cũng đông nghẹt người. Hồi đó cô mới nộp hồ sơ vào bệnh viện thì giám đốc lập tức lắc đầu, bảo rằng chỉ có thạc sĩ bác sĩ mới được làm ở đây. Chiêu Hạ cũng không còn cách nào khác, đành nhận lại hồ sơ rồi im lặng về nhà. Đến hôm sau đột nhiên giám đốc lại gọi điện cho cô, ông ấy đã biết rằng thời sinh viên cô được các giáo sư ở đại học Y vô cùng trọng dụng, muốn cô học lên cao nhưng bạn trai cô lại không đồng ý. Chắc hẳn giáo sư Tùng đã nói chuyện với giám đốc nên ông ấy mới chào đón cô nồng nhiệt như vậy.

Một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, y tá Lâm Vỹ tụ tập hội chị em bạn dì bên khoa điều dưỡng ngồi bên bàn trà tám chuyện trên trời dưới đất. Chủ đề thu hút nhất vẫn là bác sĩ Tiến đẹp trai ở khoa ngoại. Chiêu Hạ một tay chống cằm, một tay ngoáy chiếc thìa trong cốc sữa lạt, nhớ lại anh đã từng giúp cô nuôi con mèo đó, giờ thì nó đã xù lên và to tướng hẳn hoi rồi. Giờ này ở nhà chắc đang trốn đi ve vởn em hàng xóm đuôi dài nào đó.

Chủ đề bán tán cũng chuyển qua Trịnh Lục Hàn từ lúc nào. Bất ngờ Lâm Vỹ rút điện thoại gọi video cho anh, camera quay Chiêu Hạ vẫn đang thơ thẩn ngoáy thìa, đoán màu lông bạn gái của con mèo đó. Trịnh Lục Hàn bên kia bất giác phì cười, xinh thì xinh chứ mặt cô ngớ ra nhìn rất đần độn. Có lần anh bị cô lấy gối rượt chạy khắp nhà vì tội ăn xén bim bim trong tủ của boss lông trắng, hại boss trưa hôm đó phải nhịn đói vì siêu thị đóng cửa.

Tiếng còi cấp cứu vang lên ầm ĩ cả bãi đỗ xe, có việc để làm rồi.

Trong phòng cấp cứu, một người đàn ông bị dao đâm vào bụng, nằm bất động giữa các bác sĩ. Ánh đèn chiếu rõ nét từ trên trần nhà, bình dịch nhiễu chậm rãi từng giọt bên cạnh bức màn xanh ngăn giữa đầu nạn nhân. Những con người đứng quanh bàn mổ mắt dán chặt vào đống bầy nhầy máu me trước mặt, bên cạnh là tiếng máy đo nhịp tim tít tít trầm ổn. Một bác sĩ đã lỡ tay đụng vào mạch khiến máu từ bụng bệnh nhân bắn thẳng đến mặt Chiêu Hạ. 

Sau khi khâu chỉ kết thúc, nạn nhân đột nhiên co giật, máy đo nhịp tim kêu lên liên tục rồi nhanh chóng giãn dần chỉ còn đường thẳng, mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, Chiêu Hạ cùng các bác sĩ sững sờ. 

"Y tá Lâm Vỹ, cho dịch truyền nhanh hơn."

"Bác sĩ Quân, chuẩn bị máy kích tim."

Chất giọng trong vắt của cô vang trong phòng phẫu thuật, mồ hôi từng giọt rơi trên ngực người đàn ông.

"Kích điện lần một."

Cơ thể nạn nhân giật lên, màn hình bên cạnh vẫn một tiếng kêu dài. Đôi mắt Chiêu Hạ dần dần trở nên lo lắng.

"Kích điện lần hai."

"Kích điện lần ba."

Y tá Lâm Vỹ nói chuyện với thân nhân bên ngoài, ca phẫu thuật thành công.

Từ lúc cô vừa bước chân vào làm việc đã phải gặp cả chục ca phẫu thuật mỗi tháng, lần nào cũng toàn tâm toàn sức mà cứu người, kết quả là ca nào cũng thành công. Chiêu Hạ được giám đốc cùng với các tiền bối khen ngợi rất nhiều, mọi người trong bệnh viện quyết định chiêu đãi cô một bữa tiệc rượu. Không lâu sau đã nhận được rất nhiều sự tín nhiệm nên chức danh bác sĩ chủ trị thuộc về cô.

Trong khi các y tá đưa bệnh nhân ra ngoài, Chiêu Hạ nhận được điện thoại của Trịnh Lục Hàn. Anh hớn hở như trẻ con thông báo với cô rằng giáo sư đã rút ngắn thời gian học của anh, chưa đầy một năm nữa anh sẽ trở về. Đến lúc ấy chuyện anh sẽ làm đầu tiên là cầu hôn cô với lễ vật hoành tráng là tấm bằng tiến sĩ như cô mong muốn. Tim Chiêu Hạ như nở hoa rực rỡ, nụ hoa ngập đến miệng cô mà khẽ mỉm cười. Nhìn thật sâu vào đôi mắt màu trà ấy, suy cho cùng cũng chỉ có mình Chiêu Hạ.

Anh cứ rảnh rỗi là lại mơ mộng, xem cô gái của anh lung linh như thế nào trong bộ đồ cưới. Chiêu Hạ từng bảo rằng cô rất thích khung cảnh lãng mạn đầy hoa lyly xen lẫn vài đóa cẩm tú cầu. Một bữa tiệc rực rỡ hoành tráng anh sẽ mang đến ghi đậm dấu ấn trong cả cuộc đời cho cô. Trên lễ đường, Trịnh Lục Hàn ôm eo Chiêu Hạ, môi kề sát với khuôn mặt xinh đẹp, lặng lẽ tạc vào lòng lời nguyện ước trăm năm không rời.

Cô cười tươi rồi tắt điện thoại, ung dung đi vào góc khuất hành lang. Lúc vứt bộ đồ xanh lẫn máu me vào sọt, cơn đau đầu đột nhiên bủa đến dữ dội. Cô tựa người vào tường, một tay ôm đầu, một tay mò tìm thuốc trong túi áo nhưng cái lọ trống không. Cơn đau mỗi lúc càng dằn vặt mạnh mẽ, bức tường trước mắt cô xoay vòng vòng, màu sắc tái nhợt đi. Chiêu Hạ lần mò trong hành lang đi về phía phòng chờ, được nửa bước thì thấy bóng dáng Lâm Vỹ thấp thoáng trước mặt rồi bất tỉnh...

Cô ngồi trước mặt bác sĩ Linh trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng, tay run run nhận hồ sơ bệnh án. Kết quả từ máy móc, từ những con người yêu quý mình thì không bao giờ biết nói dối. Tiền bối cũng đã hứa với cô sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Sáng hôm sau ngay khi Chiêu Hạ vừa ngủ dậy, xác nhận không có ca trực liền lập tức gọi điện cho Vương Duy. Đời này cô đành phải mang tội một lần, chỉ mong Vương Duy đừng căm hận.

Cô gọi cho Trịnh Lục Hàn, bên tai cứ vang vẳng giọng nói trầm ấm thân thuộc. Anh chẳng kể gì về mình mà cứ liên tục nói chuyện của cô, nhưng không như mọi lần, Chiêu Hạ im lặng từ đầu đến cuối. Anh dường như cũng phát hiện, nói một câu hài hước chọc cười cô nhưng cô vẫn như người mất hồn.

"Chiêu Hạ?"

Anh chờ đợi một lúc lâu, hỏi gì cô cũng không trả lời. 

"Hàn, em yêu Vương Duy nhiều lắm. Anh có thể để em đến với anh ấy không?"

Trịnh Lục Hàn chết sững, tim như hẫng mất một nhịp.

"Việc chờ đợi anh đã khiến em mệt mỏi quá rồi, em muốn có một vòng tay ôm em mỗi ngày. Nhưng suốt bốn mùa đông qua, lúc nào em cũng phải một mình co ro lạnh lẽo, nước mắt tủi thân cứ rơi mãi trên mặt em lạnh ngắt. 

Hàn, anh có thể buông tha cho em không?"

Giọng nói rõ ràng thành khẩn thế kia, xem ra không phải là trò đùa. Anh thở một hơi mang theo nụ cười như đã biết trước, đã đến giờ phút anh phải chấp nhận, thả con bồ câu trắng đẹp đẽ trở về bầu trời tự do yêu thương của nó. Trịnh Lục Hàn hoàn toàn thông cảm với cô, nếu anh ở đó, anh sẽ bước đến ôm cô thật chặt lần cuối cùng, thì thào vài lời nhắn nhủ cho cô. Anh tuyệt đối không thể ích kỉ thêm được nữa, trước giờ anh cứ tưởng cô cũng hạnh phúc, nào ngờ anh lại chỉ quan tâm đến cảm giác của bản thân mình, không biết cô thực sự cảm thấy thế nào khi ở bên anh. Cô muốn đi, anh không có quyền cản. Chiêu Hạ đã hi sinh quá nhiều vì anh, sụt cân liên tục mỗi tháng cũng vì giúp anh vừa đi làm thêm vừa kiểm tra bài luận. Càng suy nghĩ về cô, Trịnh Lục Hàn càng trách mình, trái tim anh đang vùng vẫy muốn níu giữ cô nhưng nhất quyết không thể.

Từ hôm đó, giáo sư đã không còn tíu tít gọi tên cô bằng tiếng Việt để làm anh vui nữa. Con hạc giấy bám bụi ở kẽ gấp, thổi thế nào cũng không xong. Bàn làm việc giấy trắng mực đen đã không còn xuất hiện bì thư nữa. Anh muốn cô vẫn viết thư cho anh, thậm chí chỉ cần vẽ cái gì đó cô nhất thời nghĩ ra trong đầu cũng được nhưng Chiêu Hạ lại từ chối. Buổi sáng nắng phủ đầy trời đất Mỹ, không còn ngọn gió đưa đẩy tiếng đàn dương cầm mong manh. 

Trịnh Lục Hàn từng ngày qua ngày như người máy có lập trình, đúng giờ ăn, đúng giờ làm việc, đúng giờ nhớ đến cô. Chiêu Hạ từng bảo anh phải quên đi, mở rộng trái tim mình đón một người con gái tốt đẹp hơn nhưng anh không tài nào làm được. Chiêu Hạ còn đanh mặt nói rằng nếu anh cứ nhớ cô thì mối tình của cô với Vương Duy sẽ chất đầy tội lỗi. Anh dần dần đã làm được. Nhưng việc anh phải để cho người khác lấp vào chỗ trống của cô thì hoàn toàn không thể.

Giáo sư vẫn bên cạnh anh giúp đỡ rất nhiều nhưng số lần và số người anh giao tiếp cũng ít đi, đến mức giáo sư phải nhìn anh bằng đôi mắt thương hại. Trịnh Lục Hàn không ghét bỏ bản thân mình. Anh đang mắc trong một cái hố không biết cách nào để thoát ra, cứ loay hoay không ngừng. Đến lúc gần thoát được thì lại bị sợi dây từ dưới hố mọc lên kéo anh xuống. Sợi dây đó chính là con tim anh. 

Urie sau khi nghe tin anh chia tay không hiểu sao lại không tìm anh nữa, cô ấy đã bị khuôn mặt người máy của anh chọc cho hoảng sợ. Trịnh Lục Hàn thỉnh thoảng lại ôm cây đàn guitar, ngồi bên những nơi mà người ta hay cầu nguyện như lúc cô biến mất. Lúc đó dù không nhìn thấy cô nhưng trái tim vẫn nhìn rõ mồn một bóng hình thân thuộc, tiếng đàn trầm lặng khiến con người ta lại tiếc nuối. 

"If you have your way, it's in you

If you can bear it, put everything into all your heart in there

Holding you... holding you

It's in you, river flows in you

Slowly... slowly

River flows in you

Waiting... waiting

After all, are you gonna be there with me?

I want to fall for you so that I can always feel you

If you can bear it, put everything into all your heart in there."

Từ đó, Trịnh Lục Hàn không còn quan tâm tới cây guitar mà chỉ tập trung hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng. Hơn 9 tháng qua, cái tên Nguyễn Chiêu Hạ đã không còn xuất hiện trong đầu anh, gần như anh đã quên cô đi mất. Đến khi cầm được tấm bằng Tiến sĩ oanh liệt trên tay, trước mắt anh bỗng ào ạt hình bóng bé nhỏ trong bộ váy trắng, chạy qua chạy lại bắt còng trên biển.

Chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó như thế đi, đừng suy nghĩ tiêu cực hơn làm gì. Trịnh Lục Hàn tỉnh táo, vinh dự bắt tay với các giáo sư tiến sĩ đến gặp mặt ở hội trường. Bộ đồ vest nghiêm chỉnh thẳng tắp, toát ra khí chất trưởng thành vững vàng. Anh đứng thẳng người, tay hơi nới lỏng cà vạt. Trịnh Lục Hàn giờ đã công thành danh toại, sao cô lại không kiên nhẫn thêm một chút đợi anh?

Câu hỏi đó không bao giờ có câu trả lời. Chiêu Hạ đang làm gì, anh rất muốn biết. Anh rất nhớ cô nhưng mỗi lần như thế đều bị giọng nói đanh thép hững hờ của cô làm cho thức tỉnh. Chiêu Hạ chia tay anh vì ích kỉ cho mối tình riêng, cuối cùng cô cũng chịu nghĩ cho bản thân mình. Trịnh Lục Hàn nhìn chằm chằm tấm bằng, miệng cười thỏa mãn. Mọi chuyện đã đến nước này thà rằng buông bỏ để giải thoát cho nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro