Chương 9: Với một trái tim nồng nàn nhân hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, Vương Duy tức tốc báo tin cho anh, Chiêu Hạ đã trở về. Lại một lần nữa anh phải bay đi trong đêm khuya tĩnh mịch. Anh đã chọn chuyến bay 18 tiếng đồng hồ, chỉ quá cảnh duy nhất ở Đài Bắc. 

Khi Trịnh Lục Hàn về đến nhà, trong phòng khách hoàn toàn không có ai. Anh vội vào bếp thì thấy Vương Duy và một cô gái tiều tụy xác xơ đang ngồi trên sàn.

Cô hơi cúi người, mái tóc đen rũ cả khuôn mặt. Hai tay gầy còm chống lấy dưới bắp chân như là điểm tựa duy nhất để cô giữ vững. Quần áo có chất vải hơi sờn cô đang khoác trên người, màu sắc chẳng đậm chẳng nhạt không giống ai. Anh không sợ da cô đen đi mà chỉ sợ nhìn cô trong bộ dạng xanh xám đến thế này.

Khi Trịnh Lục Hàn định vứt áo vest trên tay để nhào đến ôm chầm lấy cô, nhưng khi ý định vừa chạy qua trong đầu thì cô ngẩng mặt. Anh nhìn ấy đôi mắt cô lạnh lẽo đến cùng cực, anh bị đẩy đến một thế giới hoàn toàn xa lạ đầy bão tuyết.

Một con người bi thương, nỗi niềm chất cao sự mâu thuẫn.

Trong lúc anh xuất hiện trước mặt cô, đột nhiên đầu cô bị một cơn đau đập cho choáng váng đến mờ cả hai mắt, nhất thời không nhận diện được anh.

Ánh chiều nhạt hắt vào cốc trà nguội ngắt. Chiêu Hạ ngửi thấy mùi thảo mộc quen thuộc, đôi môi nứt nẻ run rẩy như bật khóc, thốt ra một tiếng "Hàn".

Anh bước chầm chậm, quỳ xuống vuốt nhẹ gương mặt cô. Tất cả những lời nói bây giờ đều đã trở thành xa xỉ. Trịnh Lục Hàn lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt của cô mà nuốt vào đáy lòng.

Ngày hôm đó, có chết cô cũng không ngờ nó sẽ xảy ra.

Lúc Chiêu Hạ bước ra từ bệnh viện, cô thấy Giao Thanh ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen với một người đàn ông đeo kính, bọn họ đều đang nhìn về phía này, nói cách khác là họ đang đợi cô. Chiêu Hạ ngồi ghế sau cạnh Giao Thanh, nghi hoặc người đàn ông chỉnh tề đang lái xe. Đột nhiên xe dừng lại, một người đàn ông cao to bước vào, ngồi ngay bên cạnh cô. Xe chạy được một lát thì Chiêu Hạ bị anh ta chụp thuốc mê không kịp chống cự.

Khi cô tỉnh dậy thì đã bị trói tay bịt miệng, họ nhét tạm cô vào một chiếc xe đông lạnh chất đầy thùng hàng, bên trong là những cái xác nguyên vẹn. Đến khi có một cô gái mảnh khảnh run rẩy bước lên thùng xe, cầm cuộn băng keo đen dán chặt mắt cô thì Hạ mới rõ chiêu thức hoạt động của bọn chúng. Từng người cô gặp qua đều là dân thường vô tội.

Chiêu Hạ bị đông cứng 3 tiếng đồng hồ. Không rõ bằng cách nào, chỉ trong một ngày bọn chúng đã đưa cô sang Trung Quốc. Trong lúc cô được cởi trói và giam trong một song sắt chật hẹp, cả một dãy nhà giam rộng lớn chỉ giữ mỗi mình cô. Chúng cho cô biết rằng cô đã bị bán đi với giá cao ngất ngưởng, hiện tại đang chờ người tới kiểm hàng. Tên đó dùng khí bóp méo giọng nói vô cùng chướng tai, lóng ngóng dùng mấy từ tiếng Anh chẳng đâu vào đâu.

"Giao Thanh đâu?"

"Cô ta chết rồi."

Chiêu Hạ sững sờ, trước đó cô đã nghe Giao Thanh cãi nhau với một người đàn ông bằng tiếng Trung, hai bên xô xát giằng co sau đó cô ấy hét lên một tiếng, mọi việc chấm dứt ở đó.

Người Giao Thanh cãi nhau là chồng cô ấy, một tên chuyên buôn người lầu xanh ở Trung Quốc. Hắn ép cô ấy phải bán Chiêu Hạ, nếu không sẽ hùng hổ giết chết cha mẹ Giao Thanh. Cô gái đáng thương không còn cách nào khác, Chiêu Hạ không một lời oán trách. Sau khi họ thông báo đã đưa Chiêu Hạ sang Trung Quốc, Giao Thanh mới ngồi máy bay đến, trước đó cô ấy không ngừng run rẩy ở bến tàu. Cô không biết Giao Thanh lớn tiếng lúc đó là muốn giúp cô chạy thoát nhưng lại bị phát hiện, một dao cắt ngang đường sinh mệnh thảm thương.

Bọn chúng định giam cô một tuần, cho cô ăn những thứ hoàn toàn lạ lẫm, mùi bốc lên thật thấy lòng người nguy hiểm. Chiêu Hạ không dám động vì cô sợ đó là thịt người. Được hai ngày, đột nhiên bọn chúng hớ hênh không khóa cửa nhà giam lẫn song sắt. Cô ngoái đầu cẩn thận nhìn xung quanh một hồi, ném hòn sỏi ra ngoài gây tiếng vang nhưng bên ngoài không hề có động tĩnh. Quả nhiên chúng đã kéo nhau đi đâu hết, còn không tên nào ở lại canh gác.

Trong lúc Chiêu Hạ đang mừng thầm trong lòng thì bỗng có tiếng nói phát ra sát bên làm cô giật bắn mình. Tên này đã từng dùng khí để nói chuyện với cô, giờ thì tiếng Anh của hắn hết sức nghiêm chỉnh. Nội dung đại loại là hắn bảo cô chạy mau, rẽ trái bên cửa hiệu thời trang và bắt taxi ở đó. Hắn còn dặn cô phải nói với tài xế là đưa cô đến khách sạn QB, ở đó có nhà hàng bốn sao phục vụ trên sân thượng. Chỉ có khi cô làm việc ở đó thì bọn chúng mới không tìm thấy cô. Nói rồi hắn dúi vào tay Chiêu Hạ điện thoại của cô và một tấm visa, thời hạn là 6 tháng.

Chiêu Hạ vì không biết tiếng Trung nên chỉ có thể là nhân viên pha chế ít giao tiếp thực khách trong phòng, thậm chí còn bao ăn ở cho cô. Họ bảo rằng khi có thực khách nước ngoài sẽ rất cần tiếng Anh của cô. Lương ở đó rất cao, làm 1 tháng thôi cũng đủ để cô mua mười cái vé máy bay đắt đỏ ở Trung Quốc nhưng bọn chúng vẫn còn kiên nhẫn lùng sục cô ở sân bay. Đợi qua 2 tháng để bọn chúng nghĩ Chiêu Hạ đã chết đói ở xó chợ vô danh nào đó mới dám đặt vé về nước.

Ngồi máy bay, cô không nghĩ sự việc ập đến như bão lũ mà cô lại thoát dễ dàng như thế. Sau một hồi chống cằm suy nghĩ, Chiêu Hạ bất giác cười thầm. Hóa ra sự việc đều là một tay thương nhân quyền thế như anh sắp xếp. Trước khi máy bay cất cánh, cô rút điện thoại vội vã nhắn tin: "Cám ơn anh, Lâm Tịnh Đông."

Thương nhân như anh làm sao có thể không biết mấy vụ giao dịch bất hợp pháp rẻ tiền này. Tên tay sai lóng ngóng đã bị anh mua chuộc, chủ khách sạn cũng vì nể mặt anh mà chấp nhận cô một cách nồng nhiệt đến thế. Visa 6 tháng cũng là anh làm cho cô, thảo nào bọn chúng la làng rằng giấy tờ tùy thân của cô đã bị mất cắp. 

Chắc bây giờ bọn chúng cũng đã bị anh tóm gọn. Mà anh ta, bận đến nỗi biết mọi thứ nhưng chẳng gọi cho cô lấy một lần, toàn là sai người giúp đỡ cô.

Hoàn cảnh Chiêu Hạ quen anh thương nhân giàu có này khá đặc biệt, khi đó cô ngồi ở ghế đá chờ xe buýt, anh đứng ngay sau lưng cô. Lúc Chiêu Hạ vươn vai, balo của cô chưa đóng khiến chiếc ví trong túi rơi ra đằng sau, Lâm Tịnh Đông thấy thế thì cúi xuống nhặt. Vừa khắc Chiêu Hạ phát hiện túi mở còn ví thì ở trên tay Lâm Tịnh Đông. Cô chỉ bực mình giật lại rồi liếc xéo anh liên tục, trong khi biểu cảm trên mặt anh vô cùng oan ức.

Tại sao anh không lên tiếng thanh minh cho sự trong sạch của mình? Vì gương mặt cô lúc híp mắt nhìn giận anh rất đáng yêu.

Xe chạy được một chút thì Lâm Tịnh Đông chủ động ngồi xuống sát bên cô, Chiêu Hạ lại khẽ đưa mắt lườm lườm rồi chầm chậm nhích người xa lánh. Bây giờ anh mới bật cười kể thật với cô. Lâm Tịnh Đông nói với cô rất nhiều, rằng anh vừa xong công tác bên này, muốn ở lại chơi nhưng bạn bè không ai đến được, anh cứ đi vòng vòng như thế rất buồn chán. Hi vọng cô vui vẻ làm bạn với anh.

Chiêu Hạ nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng. Cô dẫn anh tham quan rất nhiều nơi, cô còn dùng cả tuần để giúp anh tìm hiểu những thứ ở Việt Nam mà anh thích. Nhiều lúc cô video call với Trịnh Lục Hàn lỡ dính hình anh vào, tên nào đó mặt mày trở nên đen kịt, đầu bốc khói, miệng im lặng nhìn cô cười cười sát bên một thằng đàn ông khác.

Lâm Tịnh Đông sống từ nhỏ đã là con một trong nhà, nay có thêm đứa em gái ngoại quốc đáng yêu khiến anh rất đỗi hạnh phúc. Đến khi tiễn anh ra sân bay Chiêu Hạ mới biết Lâm Tịnh Đông là thương nhân có tiếng, vô cùng giàu có và quyền lực.

Từ đó cả hai đều bận rộn, chẳng gặp nhau thêm lần nào. Thân thiết lắm thì cũng là một cuộc điện thoại hỏi han mỗi năm.

Được cứu thì được cứu chứ sau chuyện đó Chiêu Hạ như bị kinh hồn bạt vía, lần đầu tiên sinh mệnh cô bị đặt cược vào hai từ may rủi. Chuyện đã xảy ra thế nào thì cứ để như thế đi, đừng phiền lòng suy nghĩ tiêu cực làm gì. Đúng là ngoài đời làm việc ác chẳng bao giờ được trót lọt như trong phim. Sự tình vừa rồi cứ như truyện ngụ ngôn, ở hiền gặp lành.

Từ lúc Chiêu Hạ trở về đến nay, cứ cách vài ngày là đầu cô lại đau như búa bổ. Cô có đến bệnh viện kiểm tra vài lần nhưng vẫn không phát hiện điều gì bất thường. "Visa" của giáo sư dành cho Trịnh Lục Hàn còn đến tận ba tháng vì nhờ khả năng trình bày xuất sắc của anh, ông ấy đã được một phen lớn nở mày nở mặt trong giới học thuật.

Chiêu Hạ sợ anh sẽ không chịu quay về Mỹ nữa, vì anh bảo rằng anh không dám buông lơi cô lần thứ hai. Có lúc Trịnh Lục Hàn nằm ôm cô trên giường, thì thào đòi làm đám cưới, Chiêu Hạ lại đòi lễ vật cầu hôn là tấm bằng Tiến sĩ của anh. Trịnh Lục Hàn bĩu môi rồi rúc vào vai cô. Ngắm gương mặt anh ngây thơ ngủ say trong lòng, môi Chiêu Hạ không tự chủ được mà hôn lên trán anh. Cô yêu anh còn không hết, làm sao dám đòi hỏi anh thứ gì.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuyên qua ô cửa lấp lánh, chạm đến nền gỗ mát rượi. Bóng cây hoa sữa cứ mãi đung đưa trên trần nhà, chỉ cần gió vẫy một chút là cả vùng đã ngập ngát hương thơm. 

Cả tuần hôm đó, thần thái hai người đều rất tốt. 

Trịnh Lục Hàn đưa cô đến khu vui chơi rất rộng và hoành tráng, nghe nói đây là chuỗi dự án phục vụ du lịch nổi tiếng nhất nhì cả nước. Chứng thực cho điều đó là giá mỗi vé cho người lớn là một triệu, đấy là dành cho dân địa phương. Chiêu Hạ đã phải dứt lòng nhìn anh bỏ ra một số tiền cao hơn, trong khi thái độ anh lại ung dung như vừa bỏ ra hai nghìn đồng. Tuy vậy đồng tiền đáng bát gạo, mọi thứ đều hoàn toàn xứng đáng.

Lúc xếp hàng chờ cáp treo, Chiêu Hạ vừa quay lại sau khi đi mua nước thì đã thấy anh đứng đầu hàng. Cô vội vã chạy tới nhưng anh lại nhường những người ở sau lên trước, còn cô và anh ngồi cabin tiếp theo. Gió biển lồng lộng thổi vào khiến toàn thân Chiêu Hạ phấn khích, cô áp mặt sát cửa kính nhìn mặt biển chia hai màu xanh khác nhau. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống từng gợn sóng nhỏ như cả đàn cá nối đuôi nhau dệt thành tấm lưới bạc vàng, cabin của cô đi tới đâu thì đàn cá lại di chuyển tới đó, nhất định theo cô, một bước không rời.

Đến khi đáp đất cô mới ngây thơ hỏi anh, anh bảo rằng những cái cabin trước thuộc loại cũ, ngồi trong đó sẽ nóng hơn nên anh mới cố tình đứng lựa. Cô tưởng tượng hình dáng anh cao hơn đám người một cái đầu, mắt liếc không ngừng từng chiếc cabin lướt qua rồi chẹp miệng. Lúc đó anh mặt dày nhường liên tục nên chắc không ít thiếu nữ đã quyết tâm dẹp mộng về nam thần kinh như anh. 

Chiêu Hạ đi cáp treo cũng có trai đẹp hộ tống kĩ lưỡng thế này thật còn gì hạnh phúc hơn.

Trưa nắng, Trịnh Lục Hàn kéo cô về phía khu trò chơi trong nhà. Cô với anh đọ bóng rổ, với ý nghĩ rằng một người đã xuất sắc bơi lội thì không thể có thời gian luyện tập các môn khác. Thế là cô hừng hực khí thế tuyên chiến, trong khi anh vẫn ung dung đứng thẳng nhìn cô vào ba trái liên tiếp mới từ từ lấy bóng. 

Vì thời gian có hạn nên Chiêu Hạ bắt đầu ném bừa, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cô ném nhanh đến nỗi trái nào cũng bị dội ra ngoài. Trịnh Lục Hàn vẫn từ tốn chờ bóng đưa đến tay mới ném còn cô thì chụp như hổ đói. Tiếng ting ting bên rổ của anh kêu lên liên tục. Điểm số hai màn hình đã một gậy giáng vào lưng cô, 7-18. Cô biết sai rồi, từ đây về sau sẽ không bồng bột mà đùa anh nữa.

Cơm ở đó phục vụ cũng rất tốt, cô cứ tưởng mọi thứ đều cắt cổ như giá vé vừa rồi. Họ kêu khá nhiều món, cô thì cắm cúi ăn ngon lành còn Trịnh Lục Hàn cứ ngồi đối diện cắt thịt cho cô, đến cuối cùng anh chỉ ăn duy nhất một bát cơm trứng bình thường còn bao nhiêu bít tết, mì ý, gà quay đều một mình cô xử.

Lúc đi dạo cho tiêu hóa, Chiêu Hạ cứ áy náy ngước nhìn anh. Hai tay anh đút túi quần sải từng bước thong thả, anh còn chú ý vận tốc, đi chầm chậm để cô lúc nào cũng đứng sát bên anh. Gương mặt trong suốt hồng ận lên dưới ánh nắng đẹp đẽ, đôi môi ngọt ngào rạng rỡ không ngừng, sánh mình với tia nắng. Mái tóc suôn dài tết sam thả tự nhiên sau lưng. Chiêu Hạ đội mũ nhỏ vành màu vàng nhạt, mỗi lần có gió phất qua là anh lại phát hiện trước, đưa tay giữ mũ cho cô. Đến nửa đường anh lại mua cho cô cây kem rất nhiều màu. Chiêu Hạ nghi hoặc nhìn anh, Trịnh Lục Hàn hiểu ý liền ghé môi sát mặt cô, giọng Hà Nội trầm ấm như tạc từng chữ vào lòng:

"Anh sẽ vỗ béo cho đến khi có thể ăn thịt em."

Cô đỏ mặt, tên hắc lang quân này chưa bao giờ có ý định từ bỏ cô.

Trịnh Lục Hàn nắm tay cô đi vòng vòng khắp nơi, Chiêu Hạ thích thú cười nói liên tục. Bóng dáng thanh mảnh cứ lon ton chạy trước, chạy đến nơi thì lại thúc giục anh. Tiếng cười của cô là ngọn gió xuân đầu mùa, chạm một chút lại lướt nhẹ đi trong tim, gửi lại những tâm tư bình yên hạnh phúc nhất.

Đến tối khi thấy mọi người xếp thành hàng rất dài để đi cáp treo về, anh và cô quyết định đi phà cho gọn. Trước khi rời đi, cô lại chạy đi mua nước, anh cũng thoáng chốc biến mất khỏi chỗ ngồi. Chiêu Hạ cầm hai lon nước ngoái đầu xung quanh thì không thấy, đành ngồi yên đợi anh trở về. 

Từ sau lưng cô thoảng đến mùi hoa hồng vô cùng quyến rũ. Trịnh Lục Hàn một tay cầm đóa hồng lớn, một tay kính cẩn đặt sau lưng làm động tác quỳ xuống trước mặt cô. Chiêu Hạ bị cảm giác xúc động xâm chiếm toàn bộ cơ thể, miệng cứ lắp bắp tên anh. Nhìn bộ dạng đáng yêu này, anh không kìm được mà lại xiêu lòng lần nữa.

Trong ánh đèn rực rỡ đủ màu, bóng của họ in ngược lên đài phun nước. Mấy con thú cứ tiếp tục nhún rồi quay, ánh đèn xoay tròn lấp lánh.

Anh biết, chắc chắn khi không có ai ở bên cằn nhằn thì Chiêu Hạ sẽ tiếp tục làm tăng ca. Khi bố mẹ anh đau bệnh, cô sẽ tự khắc bỏ dở mọi chuyện để đi chăm sóc mà không cần anh phải mở lời. Bố mẹ anh đã từng gọi cho anh và bảo rằng rất thích Chiêu Hạ, còn giục anh mau mau xong xả rồi kết hôn với cô. Những buổi tối về khuya, cô sẽ lười biếng ăn mì rồi tiếp tục nhìn màn hình điện thoại chờ cuộc gọi cách nửa vòng Trái Đất.

Hình ảnh bác sĩ chủ trị mặc áo blouse trắng chạy liên tục quanh các phòng bệnh hiện lên trong đầu anh. Có lần cô kể với anh vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm đó, số người bị thương nghiêm trọng nhiều đến nỗi tất cả các phòng phẫu thuật trong bệnh viện đều sáng đèn, thậm chí còn phải chuyển một số người sang các bệnh viện khác. Y tá Lâm Vỹ huy động thân nhân có mặt ở đó tình nguyện hiến máu đến khàn cả cổ. Tất cả các bác sĩ phẫu thuật đang nghỉ phép cũng hối hả thay trang phục chuẩn bị vào ca. Chiếc xe chở cả đại gia đình đều bị lật, phần lớn mọi người trong đó đều mang nhóm máu O* khiến các bác sĩ phải đau đầu. Qua nhiều tháng, hốc mắt cô trũng sâu vì những ca phẫu thuật kéo dài, anh biết cô gái này luôn nhiệt tình với mọi thứ, làm việc bán sống bán chết để níu giữ mạng người từng chút một. Khi không có anh bên cạnh, cô chỉ có thể lủi thủi ra biển vẽ vời một mình, nhịp tim cuộn theo từng gợn sóng rồi nhẹ nhàng phủ lên tên anh. Ngoài Trịnh Lục Hàn, không ai có thể đem đến cho cô cảm giác yên bình hơn biển cả. 

Tìm ra một cô gái chịu thương chịu khó vì anh mà chờ đợi như vậy. Thái độ lạc quan lúc nào cũng ngời ngời trên gương mặt Chiêu Hạ khi nói chuyện với anh, luôn giấu nhẹm vào lòng tất cả thất vọng, ấm ức.

"Mọi thứ xung quanh anh đều trở nên vô cùng tuyệt vời khi có bước chân em. Em đã một tay vung lên bầu trời cô độc của anh đầy ắp những vì tinh tú đẹp đẽ nhất. 

Chiêu Hạ, anh yêu em."

"Khi trái tim tôi nằm trong tay em

Tình yêu tôi vẫn hát

Bản nhạc du dương khiến ai cũng muốn một lần hưởng thụ

Có đẹp đẽ nhưng thật khó cất thành lời

Bởi điều đó là thiêng liêng thầm kín

Càng say đắm, càng si mê, càng giữ chặt trong lòng

Tình yêu giàu có là trường cửu

Với một trái tim nồng nàn nhân hậu

Đại diện cho một con người tốt đẹp như em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro