Chương 8: River flows in you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lục Hàn hoàn toàn không tin những lời Giao Thanh nói, anh gọi điện cho dì Lan, quả nhiên dì vẫn không biết bất cứ điều gì, sau đó anh cũng giấu.

Vương Duy nói với anh rằng cảnh sát đã cho tìm dưới biển nhưng vẫn không thấy. Anh gần như đã không còn bình tĩnh, cảnh sát suốt cả tuần qua đã không tìm ra, anh sao có thể tìm ra cô được. Môi anh run run, hay tay nắm chặt vô lăng, điện đường nối đuôi nhau vượt qua tầm mắt anh rồi biến mất trên trần xe, từng cái này rồi đến cái kia, tầm mắt anh nhòe dần.

Anh đã ở đây suốt hai tuần để phối hợp với cảnh sát tiếp tục tìm người nhưng cớ sự lại trêu đùa anh, tin tức về cô không hề tiến triển.

Tối đó, Vương Duy hẹn gặp anh, mục đích là cũng để trấn an Trịnh Lục Hàn. Anh mất kiềm chế giận đến run người, Vương Duy càng nói anh càng tức. Đột nhiên anh lao đến chụp cổ áo Vương Duy:

"Tại sao cậu lại không giữ trọn lời hứa với tôi? Cậu yêu Hạ mà lại dám để cô ấy biến mất như thế."

Vương Duy sững người:

"Làm sao cậu nhìn ra?"

"Cậu nghĩ cả thế giới này có mắt như mù sao? Cậu ân cần quan tâm cô ấy từ năm hai đại học đến giờ, dù có bận thì một cuộc điện thoại của Chiêu Hạ cũng có thể lôi kéo tâm ý cậu. Đến Chiêu Hạ cũng biết cậu thích cô ấy thì tại sao tôi lại không biết!"

Vừa dứt lời, Trịnh Lục Hàn buông tay, lập tức quay người rời đi.


Suốt cả ngày anh cứ giữ mãi một nét mặt vô hồn, sức lực anh yếu đến cùng kiệt nhưng lại nhọc tâm bỏ ra một lượng sức lớn để đắp bên ngoài bản thân một bức tường cao đầy gai nhọn phủ kín con người anh, không ai có thể nhìn thấy bên trong, càng không ai có thể lại gần.

Mỗi buổi sáng anh đều ôm cây guitar ngồi chỗ hồ Phong Thác, chỉ một giai điệu lặp đi lặp lại suốt cả tuần. Anh nhớ...

Ánh sáng trải lên bức tường trắng muốt, kết hợp với màu vàng nâu dịu nhẹ của kệ sách khiến bầu không khí trở nên ấm áp. Anh ngồi thảnh thơi trên ghế gỗ trắng, hai chân vắt chéo vô cùng thanh lịch. Chiêu Hạ leo thang trèo lên đầu giá sách ngồi. Mỗi người tự cầm một cuốn, chăm chú đọc, chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào. Đến khi cô vươn vai suýt ngã mới để ý đến cây piano ở góc phòng. Cô thốt lên một tiếng rồi tuột xuống, Trịnh Lục Hàn hé đôi mắt nhìn cô.

Cô mở nắp đàn, gỡ tấm vải nhung phủ trên mặt phím trắng muốt. Ngón tay thon thả lướt một đường tạo nên chuỗi âm dịu dàng dễ nghe. Thiên thần xinh đẹp với bộ váy màu sứ tinh khiết, mái tóc đen nhánh buông dài sau lưng vô cùng mềm mại. Gương mặt trắng ngần trong suốt, đôi môi ngọt ngào khẽ cong một đường. Trong đầu Trịnh Lục Hàn lại đột nhiên bật lên một câu hát:

"Em là ai? Là tiên hay là nắng?

Vẻ đẹp của em thật khiến người ta phải ngưỡng mộ xuýt xoa

Cô gái, em đến từ thiên nhiên hay vầng trăng sáng?

Hồn em tựa mây trời, gió đưa cây vọng lời tha thiết

Thoáng thấy hương thơm vây kín lối mòn đường xa

Lòng em tựa hoa suối, lặng im mà rực rỡ vô cùng."

Anh ngẩn người một hồi lâu, giọng nói dịu dàng làm anh thức tỉnh. Cô bảo trong lúc rảnh rỗi cô có thử sức sáng tác, giờ đây muốn nghe anh đánh giá. Người con gái anh yêu đã có lòng như vậy, đương nhiên anh thật tâm lắng nghe. Anh biết, nhờ anh nghe thử chỉ là cái cớ của cô, thật ra bài hát này là cô sáng tác tặng riêng cho anh.

Cô bắt đầu bằng vài nốt thâm trầm ngắt quãng, du dương khiến hồn ta tự ý hòa theo mây trời gió lộng. Trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh cô cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh nắm tay cô bước đi trên lớp lá vàng, dùng chính tâm hồn mình cảm nhận tiếng giòn tan xào xạc dưới chân mới cảm thấy thích thú. Anh ngắm cô trong bộ trang phục truyền thống đến ngây người, vẻ đẹp thuần khiết êm đềm thật khiến người ta chỉ muốn đem giấu chặt trong tim. Có lúc cô mặc bộ váy dài đứng trước sóng biển lăn tăn xanh mướt, gió trêu đùa thổi bay tóc cô, chân váy cũng phất ngang bay bay, thỉnh thoảng lại rơi xuống mặt cát. Một chuỗi kí ức sinh động đầy màu sắc vui vẻ yên bình.

Bài hát không lời khiến anh nghe như có tiếng cô cười bên tai, tiếng cười khanh khách thoải mái vô cùng. Anh vô thức nhếch môi, ánh mắt đắm chìm vào âm thanh của bản nhạc cùng loạt hình ảnh xoay trước mắt. Cuối bài hát có ba nốt hơi lệch âm điệu với cả bài, như một lời tỏ tình ngây ngốc chỉ anh mới có thể nhận ra. Cô gái anh yêu thật sự rất tuyệt vời.

Cô hao tâm tổn sức làm món quà này tặng anh, giống như một đứa bé đang cố gắng hết mình bày tỏ tình cảm với người mà nó yêu quý nhưng lại xấu hổ.

Bàn tay nhỏ nhắn rời khỏi phím đàn, do nhiệt độ hay nhịp tim mà làm khuôn mặt cô như đỏ ửng dưới ánh nắng. Chiêu Hạ ngước đôi mắt màu trầm nhìn anh, không giống như chờ lời khen ngợi, cô đang mỉm cười mãn nguyện vì đã bộc bạch hết tâm tư của mình. Dù anh có đón nhận tình cảm của cô hay không, cô cũng nguyện một lòng một dạ yêu anh sâu sắc. Chỉ có thể là yêu ngày một nhiều hơn mà thôi.

"Em là sương, sương chỉ tan trong nắng

Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng lại trong sương

Anh là nắng khi bình minh trở dậy

Mang lửa trời trong ánh sáng ban mai

Em là sương đọng muôn vàn nỗi nhớ

Để tan đi trong những giấc mơ dài

Nhưng vẫn nguyện làm giọt sương mãi mãi

Soi nắng mặt trời mãi chẳng tàn phai

Dẫu bão tố chẳng ra ngoài lòng nắng

Nắng lên rồi xin lại được làm sương

Vũ trụ không gian biến đổi khôn lường

Những buổi sáng có bao giờ bất biến

Những tia nắng không ngừng hiển hiện

Như đêm ngày luân chuyển chẳng chia ly

Mặt trời ơi! Sức nắng diệu kỳ

Đầy sương sớm với tâm hồn nguyên thuỷ

Với năm tháng vẫn quay về bền bỉ

Soi nắng mặt trời như từ kỷ sơ sinh..."

(Puskin)

Âm thanh từ cây đàn của anh cứ ngày càng dãn dần, đến mức chua chát, vô hồn.

Cô gái người Mỹ bước đến trước mặt anh, giáo sư đã cử người đến để lôi anh về. Trịnh Lục Hàn cứ nghĩ cô ấy sẽ mở miệng thúc giục anh, ai ngờ Urie lại ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tại sao anh lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy? Tại sao em theo đuổi anh 3 năm anh vẫn không cho em lấy một tia hi vọng?"

Cô đã khổ sở biết bao khi phải đánh bại hết những ruồi háo sắc lờn vờn bên cạnh anh, dùng mọi cách để được tiếp xúc với anh, cùng anh thảo luận, cùng anh làm việc. Cô đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để đi cầu xin người khác một bản luận đầy đủ về cho anh, nhưng tiếc rằng anh không hề tán thành việc đó.

"Em nên từ bỏ đi, trước khi bị anh đâm cho chằng chịt sẹo."

Anh đứng dậy, lại nghe cô gái nói vọng tới từ sau lưng:

"Tại sao anh lại yêu cô ấy nhiều đến như vậy?"

"Em có muốn phẫu thuật tim anh không? Khi đó em sẽ biết, anh cũng rất muốn biết."

Urie tức giận đến mức tay nắm thành quyền, hận không thể xé xác anh xem bên trong thực sự chứa cái gì.

E rằng cả đời này anh sẽ không thể yêu thêm bất kì cô gái nào nữa.

Cả tuần tiếp theo Trịnh Lục Hàn phí công vô ích, anh bị giáo sư đích thân đến để lôi về. Giao Thanh từ đó cũng chẳng thấy đâu nữa. Chỉ có mỗi Lâm Vỹ suốt ngày chạy đi chạy lại.

Hàng ngày anh vẫn ôm cây guitar đến một cái giếng cầu nguyện, thành khẩn ném đồng xu, sau đó lại hiến dâng giai điệu thanh cao trong vắt cho đất trời, cho những con người ung dung tự tại. Vẫn là một bài hát nhạc Việt duy nhất, mãi cố định.

"Anh đâu ngờ chỉ một lần mà mất một người đến suốt đời

Đâu ai ngồi đó chỉ để đợi chờ người như anh

Thầm nghĩ một ngày không xa, anh sẽ quay về

Gửi em lời yêu lâu nay

Nói ra nỗi lòng anh đây

Nhưng khi quay về nơi đây, anh tìm em ngay mà nào đâu thấy

Hoa thơm anh cầm trên tay, nụ cười ngẩn ngơ nhìn em bên người ấy

Anh đâu biết yêu một người là khổ đau như vậy

Đâu ai đứng đó đợi mình

Đâu ai dám yêu một người vô hình."

(Trịnh Thăng Bình)


Điện thoại cô hết pin rồi tắt nguồn, nó bị vứt bừa vào một hộp cát-tông đầy bụi, trơ trọi, cô độc. Tại nơi đất khách quê người, cô chỉ cầu cho anh được bình yên. Cô rất sợ, bản thân cô vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm nhưng khi nghĩ đến anh, hai luồng khí lạnh lẽo và ấm áp song song truyền thẳng đến con tim khô tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro