Chương 7: Rõ là gió thổi từ một hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh nắng như hạt cát chảy qua kẽ ngón tay

Rõ là gió thổi từ một hướng

Nhưng lá vẫn lung lay không đều

Em không biết hoa đang cười gọi tên em

Cứ vô tư giẫm trên làn mây bồng bềnh

Em tự tin với người, với đất trời sông núi

Vì đằng sau bước chân em vẫn còn có anh."


Trịnh Lục Hàn là mối tình đầu của cô. Chiêu Hạ sẽ chứng minh cho mọi người thấy, mối tình đầu kéo dài mãi mãi là có thật.

Câu chuyện tình nhẹ nhàng đẹp đẽ của đôi vợ chồng đính hôn vô cùng mĩ mãn. Nhiều lần Trịnh Lục Hàn không ngừng trêu đùa cô, anh rất thích nhìn cô cười bởi những hành động hài hước ấy. Sau khi rước cô định bề nghi gia mới biết cô tiết kiệm kinh khủng, tưởng chừng như cái gì cô cũng có thể giữ lại để làm mấy thứ DIY lặt vặt. Thậm chí là tiền có số seri đẹp cũng nhất quyết không xài.

Mỗi khi cô đứng gần anh, quả thật đầu cô là nơi tựa cằm hết sức hữu ích. Nhiều lúc cô muốn hét vào mặt anh rằng 23 tuổi cao 1m68 không có gì là sai trái. Tên đó ngay lập tức nhìn ra suy nghĩ của cô, hôm sau không kiêng nể mà ném thẳng vào mặt cô một cuốn sách.

"Ông kẹ dở hơi, sách nào tăng chiều cao mà lại bonus thêm 40% trọng lượng cơ thể hiện tại? Anh đừng có tự ý mà ghi lên bìa sách của người ta."

Cơ thể cô nhìn rất cân đối, Trịnh Lục Hàn cũng bảo vậy. Thế quái nào khi cô đi khám tổng quát thì cái BMI khốn khiếp lại xuất kết quả là tiền béo phì. Bác sĩ đẹp gái đã ngay lập tức trấn an cô, bảo rằng cô bị nặng xương. Tên chồng hờ đáng chết kia cứ nhìn biểu cảm của cô lúc xuất kết quả mà lén cười liên tục.

Trịnh Lục Hàn và cô được tốt nghiệp vào mùa đông, cuối cùng họ cũng được chụp chung một bức ảnh cử nhân với niềm vui vẻ sung sướng nhất. Lúc đó anh tặng cho Chiêu Hạ một con gấu bông, còn cô lại tặng anh một cái dù màu trắng bạc kẻ sọc. Tối hôm ấy ngay lập tức anh ôm cô từ phía sau, hơi thở anh phả vào càn cổ trắng nõn:

"Anh muốn em tặng anh áo mưa cơ."

Mặt cô đỏ đến mang tai, hắc lang quân anh còn lâu mới được thực hiện ý niệm xấu xa đó nhé.


Dẫu biết rằng Tết xuân thì 20 là cái Tết đẹp đẽ nhất của đời người, nhưng có lẽ đến cái Tết 60 con người ta vẫn vô cùng hài lòng hạnh phúc bởi đó là cả một chặng đường dài, lưu lại biết bao vết tích của những hồi ức tươi đẹp trong cuộc sống.

Mùa đông Tết nguyên đán, Trịnh Lục Hàn và Chiêu Hạ về thăm dì Lan. Lần này do Chiêu Hạ ra sức năn nỉ mới được đi xe bus, như thế khi cô ôm anh sẽ không phải sợ bác quản gia nghĩ ngợi nhiều.

Họ đứng trên xe bus, lúc nhân viên đến soát vé thì mới phát hiện cả hai đều bị mất ví. Xe bus rất đông, Trịnh Lục Hàn ôm chặt cứng Chiêu Hạ, một tay anh ôm thắt lưng cô, một tay vịn thanh sắt lạnh lẽo. Cô cảm thấy anh giống một quả bóng bay bị chèn ép như muốn nổ tung. Xe càng chuyển động mạnh anh càng siết chặt, không cho cô lung lay nửa bước, cứ như vừa thả lỏng chút thì cô sẽ tuột đi mất. Nửa tiếng sau vẫn chưa tìm thấy vé cũng không có tiền để đưa cho nhân viên, Chiêu Hạ không muốn thấy anh khó xử nên đã xin phép xuống xe.

Xe bus vừa chuyển bánh rời đi, Trịnh Lục Hàn vươn tay cốc vào đầu cô một cái mắng ngốc. Cô oan ức nhìn anh, trong lòng lẩm bẩm dù gì cũng gần đến nơi rồi, nếu tiếp tục ở trên xe thì có khi mất tiếp điện thoại ấy chứ. Chiêu Hạ mím môi đỏ mặt, anh ôm cô khiến tim cô đập nhanh như kích điện. Cô choàng khăn len đỏ rất dày, phủ gần hết cái cằm trắng nõn. Khuôn mặt cô trong suốt dưới ánh đèn, hai má nóng ran động đậy. Cô không trang điểm nhưng môi cô vẫn ngọt ngào dễ chịu đến thế, thật khiến người ta muốn hôn.

Hai người đi cùng nhau, được một lúc lại thấy cô tụt lại phía sau. Trịnh Lục Hàn phải dừng lại nghiêng người nhìn cô, đợi cô đến gần rồi bước tiếp. Cứ như thế cho đến khi cả hai về đến nhà.

Được chào đón trong bầu không khí ấm cúng thế này thì còn gì hạnh phúc hơn, như một đôi vợ chồng trẻ đang về thăm quê vậy. Dì Lan dẫn bọn họ và mấy đứa em đến ăn tiệc ở đình. Mọi người trong làng đã tụ tập đông đủ, con cháu sum vầy tíu tít, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp sân. Hiếm khi được nhìn thấy anh cười tươi đến thế, nụ cười của anh khiến tâm tình cô nhẹ nhàng yên lặng. Cả nhà đang ăn, Chiêu Hạ vì muốn tạo không khí nên đã kể lể với dì Lan:

"Tên này cứ ỉ i chân hắn dài mà sải bước như siêu mẫu, làm con phải chạy lúp xúp theo hắn, mệt bở cả hơi tai. Rõ là thái độ ức hiếp người."

Trịnh Lục Hàn đang cúi đầu ăn cơm, đột nhiên lườm mắt lên nhìn Chiêu Hạ làm cô giật mình. Anh đang trách cô.

Cô vờ làm khuôn mặt đáng thương nhìn dì Lan, vừa định mở miệng thêm một hai câu ỉ ôi thì anh đã mở miệng:

"Không phải là em tăm tia mấy tiệm bánh ngọt, quay lại không thấy anh mới hoảng hồn chạy theo đấy chứ?"

Mấy đứa em trong nhà huých tay nhau cười cười, có đứa nghiêng đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cô khiến cô chột dạ.

"Anh trêu em!"

"Có lần cô ấy vừa đi vừa than béo, vài giây sau thấy tụ lại chỗ quầy thức ăn nhanh."

Chiêu Hạ đỏ mặt, quay sang lay lay dì Lan, mếu máo ăn vạ:

"Dì ơi anh ấy thật quá đáng."

"Trò đó không giúp em bớt xấu hổ đâu."

Nhóc con ngồi sát bên Trịnh Lục Hàn lập tức có phản ứng:

"Anh rể hay lắm! Đập tay với em cái nào."

Tiếng bốp vang lên khiến mấy đứa nhóc được phen cười nứt nẻ, dì dượng ngồi bên cũng cười run run vai. Dì Lan thì cười sảng khoái rồi, lấy tay xoa đầu cô như đứa con nít. Mặt Chiêu Hạ đỏ như uống rượu, đời này chỉ hận không thể nuốt sống anh.

Cô đang âm thầm tính toán trong đầu lại bị giọng nói êm êm của anh làm cho thức tỉnh:

"Em đừng nghĩ đến chuyện báo thù, anh sẽ mách dì đấy."

"Anh sẽ mách như thế nào?"

Trịnh Lục Hàn hắng giọng, anh bắt đầu mím môi dễ thương kiểu Hàn Quốc, chất giọng mềm mại ngọt ngào như kẹo bông:

"Dì à, con yêu dì nhất."

Chữ cuối anh còn làm động tác bắn tim. Thật xót cho cốt cách nghiêm chỉnh thanh cao trước kia biết nhường nào. À mà câu nói của anh nghe chả liên quan gì cả.

"Anh rể! Anh chịu chơi lắm. Đập tay với em cái nào."

Trịnh Lục Hàn cười rất tươi, hăng hái đập tay với nhóc con lần nữa. Lần này đập to hơn nhờ tinh thần quyết chiến quyết thắng. Tiếng bốp vang lên thật hãnh diện.

Chiêu Hạ: "Mấy người về sống chung với nhau luôn đi."


Việc học hành của anh vốn dĩ có ý định dừng lại ở đây thôi, nhưng các giảng viên lại ra sức tiếc nuối, khuyên bảo anh tiếp tục học lên cao rạng danh, sau này có giải quyết việc gì cũng dễ dàng. Trịnh Lục Hàn hỏi ý kiến của cô. Ngay lập tức cũng như lúc thi bơi, cô động viên khuyến khích anh hết lời. 

Chiêu Hạ chẳng nghĩ gì cho bản thân mình cả, cô chỉ nghĩ cho anh vì cô biết, anh sẽ không để cô phải có kết cục như Lâm Vỹ.

Người ta bao cho anh cả tiền học phí lẫn chi phí sinh hoạt để lên đến Tiến sĩ. Cô mừng thầm, sau này công thành danh toại, anh chắc chắn trở về sẽ rất hạnh phúc. Người ta còn nói là anh sẽ học bên Mỹ. Học tiến sĩ ở nước ngoài, đồng nghĩa với việc anh sẽ phải xa cô 5 năm. 

Trịnh Lục Hàn tất nhiên không chịu nhưng đất nước lại thấy lãng phí tài nguyên quốc gia nên liên tục cử người đến thuyết phục anh cho bằng được. Tới khi Chiêu Hạ bình tĩnh gật đầu để anh đi, còn dọa anh nếu không đi cô sẽ hủy đính ước, anh không còn cách nào. Trịnh Lục Hàn quay sang năn nỉ cô, tâm địa Chiêu Hạ một lòng vững như núi, quyết phải đá anh ra khỏi đất Việt Nam này.

Lúc anh đứng ở sân bay, trong lòng cô cứ cuồn cuộn xót xa. Nếu cô bật khóc ở đây thì chắc chắn tên bướng bỉnh kia sẽ lại vì cô mà bỏ mọi thứ tốt đẹp, cô không thể làm thế. Trịnh Lục Hàn ôm chặt cô, môi mấp máy hai từ duy nhất:

"Đợi anh."

Con tim cô đang run rẩy dữ dội, nhưng sau đó lí trí lại mau chóng trấn tĩnh tuyến lệ của cô. Trước khi đi, cô đã dặn dò anh mọi thứ, giờ thì trong lòng chỉ còn nỗi nhớ, không còn gì hơn. Bóng lưng cao thẳng khuất dần sau hàng người đông đúc, con chim sắt khổng lồ gầm thét rạch ngang cả bầu trời, mang cả ánh mặt trời của cô sang bên kia Trái Đất.


Quý nhân xa cách bao năm nay lại có dịp trùng phùng hội ngộ, Giao Thanh là cô bạn thân từ mầm non đến hết cấp 2 của cô. Cuộc đời cô từ bé cũng chỉ có ba người bạn thân thiết là Vương Duy, Lâm Vỹ và Giao Thanh.   

Chiêu Hạ là bác sĩ chủ trị của một bệnh viện đa khoa trong thành phố. Lương hàng tháng nhìn chung rất khá khẩm. Giao Thanh và cô vẫn thường đi shopping rồi hội hè chị em gái tâm sự bàn tròn. Các kiều nữ trong bệnh viện suốt ngày than ế, bảo rằng con gái tiếp xúc với máu me thi thể nhiều sẽ mất đi vẻ quyến rũ tự nhiên, thậm chí có nàng còn ôm mộng một ngày nào đó sẽ kết duyên cùng vị bác sĩ đẹp trai. Ý kiến vừa đưa ra lập tức có người phản bác, bảo rằng y tá đã bận bịu đến tối tăm mặt mày, e rằng thời gian nhìn mặt nhau của bác sĩ cũng chẳng có.

Trịnh Lục Hàn vẫn luôn giữ đúng lời hứa, mỗi tuần một bức thư viết tay gửi về cho cô, một ngày cũng không được lệch và tuyệt đối không được đánh máy. Sau đó cô vẫn sẽ hồi âm đàng hoàng. Cả hai đều biết, dù bên đó có sự việc to tát gì thì cũng không bao giờ dám nói ra.

Tên Trịnh Lục Hàn khốn khiếp, cứ mỗi lần cô xem phim Hàn Quốc khóc đến sưng húp mặt mày là hắn cứ nhè lúc đó mà gọi video cho cô, sau đó lại tự kỉ rằng cô nhớ hắn, còn không ngừng khoe chiến công oanh liệt hào quang trên đất người. 

Trong đôi mắt cô đã nhấp nháy hai từ trưởng thành vô cùng rõ rệt, điều này khiến anh rất hài lòng.

Thần thái trên mặt Trịnh Lục Hàn lúc gọi cho cô có vẻ rất thoải mái, còn tự do biểu cảm, hầu hết là những khuôn mặt troll để chọc cười cô nhưng anh vô tư đâu biết, vợ anh chụp ảnh màn hình rồi đăng lên tập san bệnh viện và mạng xã hội mỗi tuần với dòng nhắn gửi: "Chủ đề trai đẹp. Đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong." Bên dưới kèm theo những tấm ảnh Trịnh Lục Hàn cười híp mắt, chu môi, hàng mi cong vút đưa tình. Rất nhiều người tán đồng với cô, lượt like hút lên cả nghìn, lượt share không ngừng thay đổi.

Cuộc sống của Chiêu Hạ vô cùng tốt đẹp và bình yên, mục đích là cũng chỉ để anh yên tâm nơi đất Mỹ.

Đã gần ba năm kể từ ngày Trịnh Lục Hàn lên máy bay, có lần anh gọi video cho cô, Chiêu Hạ phát hiện sắc mặt anh tuy vẫn bình thường nhưng lại gầy đi hẳn. Đây là cơ hội tuyệt vời để cô có thể trả đũa mà cầm quyển thực đơn dinh dưỡng đập vào mặt anh, nhưng tiếc là không thể. 

Trước khi đi, anh lại bí mật dặn dò Vương Duy, rằng chỉ có cậu ta là anh tin tưởng tuyệt đối mà phó thác Chiêu Hạ, nhờ Duy chăm sóc cô thật tốt.

Buổi sáng nắng phủ đầy trời, bầu trời nước Mỹ vô cùng bình lặng. Trịnh Lục Hàn một tay cầm bút xoay xoay, mắt dán chặt vào tờ giấy trên bàn. Rất nhiều giáo sư có ý định làm khó anh nhưng anh đều vượt qua một cách xuất sắc.

Thứ làm anh bồn chồn là thư hồi âm của cô đã trễ ba ngày. Gọi điện lại không nghe máy, không hiểu sao cô không bao giờ nghe máy mặc dù chuông vẫn reo. Không còn cách nào khác để liên lạc, anh gọi cho Vương Duy. Con hạc giấy cô đưa anh như một lá bùa đang chúi mỏ xuống đất, ánh nắng chói chang không xuyên qua được mảnh giấy gấp hạc màu xanh trắng.

Chiêu Hạ mất tích đã hơn một tuần.

Anh lập tức báo cáo việc gấp với giáo viên hướng dẫn rồi bay thẳng về Việt Nam trong đêm.

Trịnh Lục Hàn chạy xe khắp nơi, đi hết tất cả những nơi mà cô đã từng đến và những nơi cô có thể đến nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nhỏ bé ở đâu. Đột nhiên anh thấy Giao Thanh đang trong bộ dạng như người mất hồn, đầu tóc rối bù, hai mắt nhìn chăm chăm không phương hướng, bộ dạng thảm hại vô cùng. Cô ấy ngồi ngay một bến tàu ra sức rên rỉ. Khi Trịnh Lục Hàn đến hỏi thì Giao Thanh nhìn anh hét lên thảm thiết:

"Chiêu Hạ chết rồi! Đám người đòi nợ đuổi theo cô ấy đến đây. Tôi lo cho Chiêu Hạ một chiếc thuyền nhưng trong lúc tôi không để ý thì cô ấy đã nói những lời kì lạ rồi nhảy xuống biển tự vẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro