Chương 6: Hẹn ước của em đẹp như trong giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về ra mắt gia đình, bác Thương niềm nở mặt mày chào đón Chiêu Hạ. Bố mẹ Trịnh Lục Hàn đều vui tính, ai cũng chấp nhận cô. Thi thoảng bố anh hỏi cô vài câu rồi cũng gật đầu cười hả dạ. Tháng sau, trong khi hai người còn có mặt trong đại học Y thì Trịnh Lục Hàn đính hôn với Chiêu Hạ, không hội hè tiệc tùng, chỉ có cặp nhẫn bạc rực rỡ nhảy nhót trước mặt họ nhưng thể đã quá thỏa mãn hạnh phúc.

Trịnh Lục Hàn dư sức mua cho cô một nhà sang trọng và tiện nghi hơn rất nhiều nhưng Chiêu Hạ nhất quyết không chịu. Cô bảo rằng cô thích một căn hộ nhỏ ấm cúng, thế là anh quyết định mua căn hộ chung cư cao cấp cho cô có nhiều hàng xóm bạn bè.

Trịnh Lục Hàn đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ thì Chiêu Hạ xuất hiện trước cửa với bộ đồ ngủ vải mỏng màu đen. Làn da trắng sứ của cô nổi bật hoàn toàn với màu áo gợi cảm. Ánh đèn phòng mờ mờ rải nhẹ lên thân thể cô tựa như một sứ giả hút hồn từ đêm đen bước đến. Cả người cô dựa vào cửa, đôi chân thon thả hơi cong lên, mái tóc xõa dài mất trật tự trên cơ thể. Cô nghiêm túc điều chỉnh thần thái, sải từng bước dài vào phòng đến trước mặt anh.

Màu vải ống quần của cô nhạt dần từ đầu gối đến mắt cá, Chiêu Hạ khẽ co chân đặt đầu gối lên giường, áp sát vào người anh. Đôi môi quyến rũ mấp máy từng từ một:

"Ta muốn quyến rũ ngươi một đêm, ngươi không ý kiến gì chứ?"

Ngón tay thon dài vân vê từ ngực vuốt đến khuôn mặt anh, đáy mắt anh sâu nghìn tầng trượng thác, tựa hồ đối phương có thể bị đẩy đến một thế giới xa lạ chỉ mang mỗi khuôn sắc lãnh đạm, trầm bình. Bàn tay kia lại níu lấy cổ áo anh rồi lại từ từ trượt ra sau vai. Tay cô như có luồng điện, đốt nóng những nơi cô di chuyển trên cơ thể Trịnh Lục Hàn. Chiêu Hạ nghe được tiếng tim anh đập rất mạnh. Ánh mắt cô như lửa đốt, thấy nam nhân trước mặt đã có phản ứng, cô càng làm tới. Miêu nữ vòng tay ra sau gáy, ép gương mặt cô đến cổ anh, hơi thở ấm nóng khiến anh như bị điện giật, cảm giác tê ngứa xông thẳng đến não bộ. Trong lúc cô chưa kịp biết làm gì tiếp theo thì đã bị anh lật ngược đè xuống giường.

Trịnh Lục Hàn cúi thấp người, môi anh lướt trên má cô như chuồn chuồn đạp nước.

"Khả năng tự kiềm chế của anh không tốt như em nghĩ đâu."

Cô nghe thế liền bật cười:

"Hàn, anh sa đọa quá."

"Em phải biết tại sao anh lại sa đọa vì em chứ?"

Chiêu Hạ mím môi, hai má đỏ rực.

Nói rồi anh đứng thẳng người, quay về bàn tiếp tục xếp gọn lại giấy tờ văn bản. Chiêu Hạ thấy anh giả vờ như chẳng có gì xảy ra nhưng cô đâu biết, nếu cô làm thêm bất kì hành động nào nữa Trịnh Lục Hàn chắc chắn không dám nói sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cô muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn, anh tôn trọng ý kiến của cô.

Trịnh Lục Hàn ngồi xuống giường nhìn gương mặt nữ nhân thanh tú dưới ánh đèn, đáy mắt vẫn trong veo như Chiêu Hạ mà anh thường thấy, khác hoàn toàn với biểu cảm vừa rồi.

"Hàn, em yêu anh."

Trịnh Lục Hàn nhẹ nhàng đưa tay vuốt gương mặt cô:

"Nghe được câu trả lời rồi, thỏa mãn lắm."

Anh cười rất đẹp, ánh mắt cô lại chìm đắm trong nụ cười đó một lần nữa.


Bây giờ ánh đèn lấp ló ở ban công đối diện, lấp lánh phồn hoa như phép màu.

"Lại đây."

Trịnh Lục Hàn kéo tay cô đút vào túi áo khoác gió của mình. Chiêu Hạ hứa với anh tối nay sẽ đi mua bột bánh làm tiệc chúc mừng sinh nhật cô, nhưng cô lại lỡ ngủ quên mất. Thế là Trịnh Lục Hàn phải đi bộ trong đêm gió lạnh thế này mua cho cô. Hẳn là anh phải mất nhiều thời gian lắm mới chọn được. Anh mua nhiều bình xịt đủ màu sắc và các chùm ruy băng đủ cỡ.

Cô đang ngập chìm trong cảm xúc hạnh phúc của mình thì bỗng nhiên anh lên tiếng: 

"Suýt chút nữa anh đã mua nhầm chai xịt bọt rửa chén với băng rôn cổ động rồi. Mấy thứ này thật khó phân biệt."

Chiêu Hạ: "..."

Mấy nhãn hàng đừng nên vì quá chú trọng hình thức trang trí mà chèn ép chữ viết, để khi mấy con ruồi này vào mua đỡ phải ồn ào kêu réo nhân viên phục vụ.

Trong khi Chiêu Hạ đang lau chùi thì Trịnh Lục Hàn lại táy máy tay chân, lôi đồ trang trí ra ngoài làm vỡ mất một bình xịt tuyết. Thủ phạm nhất thời lúng túng, tròn mắt nhìn một đống bầy nhầy trắng muốt dưới chân.

Anh thực sự là đồ đầu heo.

Chiêu Hạ nhìn anh chăm chăm một hồi như ngầm trách mắng, đối phương cũng biết đường hối cải mà lấy khăn lau kĩ càng. Trịnh Lục Hàn là một người rất chăm chỉ và kĩ lưỡng, anh ngồi bệt lau một chút đã bóng loáng thế nhưng lại không biết có một vệt tuyết dính bên cổ tay áo.

Anh lôi từ balo ra một bình xịt nguyên vẹn, xịt khắp nơi trong nhà bếp. Trong lúc cô ngẩn người thì anh cười rộ lên vô cùng thích thú. Chiêu Hạ như con kì đà bị dắt mũi, chạy vòng vòng đuổi theo anh. Hết bình này đến bình khác, anh lôi ra từ góc nhỏ dưới chân cầu thang cả một túi màu đen lớn chứa rất nhiều bình xịt. Chiêu Hạ dở khóc dở cười, địch giấu đạn ngay địa bàn mà ta còn không biết.

Giờ cô mới hiểu thế nào là một ngày sinh nhật có bánh kem và có sự hạnh phúc. Anh cho cô mọi thứ anh có thể, anh yêu cô bằng tất cả những gì trái tim anh có thể, yêu cô tha thiết.


Đột nhiên một lần anh bắt quả tang cô nói dối, nhắn tin thân mật với đàn ông lạ. Lúc đó anh tức đến nỗi đôi môi khép hờ run run, hai tay nắm chặt chờ cô giải thích nhưng cô chỉ im lặng lắc đầu. Anh phát điên đến mức lôi đầu Vương Duy đi uống rượu, biệt tích ba ngày ba đêm.

Chiêu Hạ lượn như chim tìm anh khắp nơi, đến mấy quán rượu gần nhà cũng không thấy. Cô giật mình, dằn lòng tìm anh trong quán bar dù biết anh sẽ chẳng bao giờ đến những nơi như thế, quả thật không có anh. Chiêu Hạ đêm nào cũng ngồi co ro gối trong phòng khách, mắt không ngừng nhìn màn hình điện thoại. Trịnh Lục Hàn vẫn chưa chịu mở máy. Điện thoại Vương Duy cũng tắt máy như anh.

Chiêu Hạ vất vả thế nào mới tìm được anh ở quán rượu, cứ tưởng anh sẽ về nhà ba mẹ nhưng bác Thương cũng đang sốt ruột chờ tin. Chắc Vương Duy cũng đưa anh về kí túc xá rồi bị anh hùng hổ khóa kín miệng, không để Vương Duy gọi điện thông báo cho cô. Vừa nhìn thấy anh Chiêu Hạ đã lao tới, lay lay gương mặt đỏ ửng đang ngủ gật dưới bàn. Trịnh Lục Hàn lờ mờ mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ chỉ vào cô.

"Này Duy, tôi không biết ở đây có phục vụ mỹ nữ nữa đấy."

Lúc Chiêu Hạ vừa đến trước cửa, Vương Duy bị bộ dạng thất thểu xanh xao của cô hù dọa, thề sau này sẽ không giấu cô nữa. Cậu ta đã chạy về kí túc xá lấy quần áo cho anh rồi.

Đột nhiên anh chồm đến người cô, tay khoác lên vai, môi ghé sát mặt cô. Chiêu Hạ suýt nữa bật khóc vì tưởng anh sẽ dễ dàng ôm hôn một cô gái mà anh đang cho là người lạ, nhưng không. Trịnh Lục Hàn ghé sát tai cô, thì thầm to nhỏ:

"Nếu được thì cô hãy nghiêm túc với Vương Duy nhé, còn tôi thì cô đừng quan tâm, tôi có vợ rồi. Chắc bây giờ cô ấy đang khóc đến tím tái mặt mày ở nhà, tôi không thể làm khổ cô ấy thêm được nữa."

Hơi thở của anh đầy mùi rượu, xộc thẳng đến tim cô tạo nên một khoảng chua xót. 

Sau khi Vương Duy trở lại giúp cô đưa anh về nhà, Chiêu Hạ lạnh nhạt mở miệng với Vương Duy, mắt vẫn chăm chú vào tô nước cô đang chuẩn bị:

"Anh quăng anh ta ở đâu cũng được rồi anh có thể đi về, cám ơn anh rất nhiều, em không dám phiền anh nữa."

Nghe cô nói thế thôi chứ Vương Duy biết rõ hàm ý, anh đặt Trịnh Lục Hàn lên giường đàng hoàng rồi mới rời đi. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, cô vừa làm ấm khăn vừa khóc. Nước mắt ấm nóng của cô rơi từng giọt xuống tô, nhiệt độ hai loại như nhau, nhanh chóng hòa tan vị mặn xa lạ rồi tan mất hẳn. 

Chiêu Hạ ngồi xuống bên giường, người đàn ông của cô lúc này thật khiến tim cô siết chặt đến ngạt thở. Cô chậm rãi vắt khăn đặt lên trán anh, nước mắt nóng hổi vẫn rơi không ngừng, một giọt chậm rãi rơi trên gương mặt anh. Cô sợ anh thức giấc nên vội lấy tay quệt đi. 

Người đàn ông một mực thanh cao chính trực bị cô làm cho đến phát điên, đến nỗi phải mượn rượu giải sầu. Anh đã từng hứa với cô, nếu anh có chuyện buồn anh nhất định sẽ kể hết với cô, tuyệt đối không đụng đến chất kích thích. 

Trịnh Lục Hàn chỉ có học rồi đi làm thêm kiếm tiền, khoản chu cấp của gia đình anh từ chối dần rồi cắt hẳn, một mình tự dựa vào sức mà sống với cô, cho cô mọi thứ đều là của anh nhưng cô lại làm anh thất vọng. 

"Hàn, em sai rồi..."

Giọng cô mang âm mũi, âm lượng nhỏ như đang nói với chính bản thân mình. Chiêu Hạ cầm lấy tô nước ấm đứng dậy, tay kia bị bàn tay rắn chắc của anh chụp lại.

"Anh tỉnh rồi thì bỏ ra đi, em đi nấu canh giải rượu."

Cô hơi vặn cổ tay, tay anh càng siết chặt hơn, mắt vẫn nhắm.

"Em đừng đi, nghĩ đến cảnh em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, anh thật sự không chịu nổi."

Chiêu Hạ lại vặn cổ tay:

"Nếu anh muốn nghe em giải thích thì phải tỉnh rượu trước đi đã."

"Anh không muốn nghe nữa, anh muốn tin em."

Trịnh Lục Hàn mở mắt, đôi mắt anh lờ đờ mệt mỏi nhìn cô. Anh lại bổ thêm một nhát dao vào tim Chiêu Hạ khiến cô đau như cắt.

Thực ra cô cũng muốn dựa vào bản thân mình một chút, tiền điện hay tiền nước hay tiền đi chợ nhà này đều một tay anh chi trả. Vật dụng gia đình, nội thất cũng bố mẹ anh sắm cho hai đứa còn cô không phải làm gì cả, việc này có khiến Chiêu Hạ hơi áy náy. 

Nhưng nếu cô tự bỏ tiền ra thì không còn tiền mua sữa cho mấy đứa em ở nhà nữa, cũng chẳng đào ra tiền để gửi cho dì Lan. Từ lúc ông chủ nhà hàng nói với hội đồng tăng lương cho cô vì riêng cô làm việc đặc biệt hiệu quả nhưng vấp phải ý kiến trái chiều của quản lí, thế nên ông chủ bảo cô nếu lấy lòng được quản lí thì sẽ tăng lương cho cô nhiều hơn.

Cuộc trò chuyện tin nhắn cũng đơn giản hơn anh nghĩ rất nhiều, nhưng trong tình cảnh đã đính hôn như thế thì quả thật không chấp nhận được nên cô mới quyết định giấu anh. Suy cho cùng, chỉ là cô không muốn để anh phải một mình chịu vất vả.

Lúc Chiêu Hạ nói cho anh nghe, anh vuốt tóc cô, bảo rằng nếu vinh hoa mình mà được hưởng thì cứ quang minh chính đại mà hưởng, nếu không thì thôi, không việc gì phải chui đầu này đầu kia, sau này sớm muộn gì cũng có rắc rối.

Vương Duy gọi điện bảo cô lúc đó Hàn hối hận vô cùng, đáng lẽ ra không nên cãi nhau với cô. Chiêu Hạ cũng vì anh mà chịu cực khổ tai tiếng nhiều, nhất là trong công việc. Nhà hàng đó là của bố anh, ông chủ chính là bố anh. Anh biết ông ấy chỉ muốn tốt cho con dâu tương lai nhưng lại biểu hiện không được trơn tru cho lắm. Trịnh Lục Hàn không có quyền trách ai cả.

Điều anh sợ nhất là làm cô bị tổn thương, nhưng anh lại vừa làm chuyện đó không một chút suy nghĩ. Anh biết nhiều lần cô oan nhưng cô tin tưởng anh, không hé răng một lời nhưng anh thì quá ích kỉ. 

Trịnh Lục Hàn vốn ít nói, để giữ hết những cái ấm áp trong lòng và trao đi những lúc cần thiết. Anh sẽ không làm quen với một người qua miệng lưỡi của những người khác, anh không tin những đánh giá không logic trên mạng. Trịnh Lục Hàn là con người tinh tế, luôn muốn tự mình cảm nhận. Anh tiếp nhận mọi thứ trên thế giới này bằng chính cốt cách tâm hồn anh.

Thế nên khi yêu một người, tình yêu của anh vô cùng sâu đậm. Thà để anh một mình chịu đau khổ, còn hơn là bất lực nhìn người con gái mình yêu ôm mặt khóc đến thương tâm. Thà để anh chấp nhận hi sinh, còn hơn là để cô khổ sở chật vật lay lất chỉ vì muốn sống cùng nhau đến đầu bạc. Thà để anh một mình yêu Chiêu Hạ, nếu anh không cho cô được một cuộc sống hạnh phúc. Chiêu Hạ yêu anh thế nào, anh đều khắc ghi từng chút một vào tim. 

"Chờ đến thời điểm thích hợp, chắc chắn anh sẽ lấy em về làm vợ. Anh luôn cố gắng để trở thành ánh mặt trời, đứng đằng sau tỏa sáng cho em, làm nụ cười của em thêm rực rỡ. Nụ cười của em tiếp cho anh biết bao nguồn động lực để anh có thể vực dậy vượt qua. Càng yêu em bao nhiêu, anh càng muốn bảo vệ nụ cười đó.

Anh không dám hứa, Chiêu Hạ. Không phải anh không đủ dũng khí, mà là anh sợ sẽ vô tình làm đau em. Em luôn nói với anh rằng tương lai trước mắt chúng ta phải do chúng ta lựa chọn, em hoàn toàn không muốn tin vào vận mệnh duyên số. Anh gặp được em, bởi anh là người duy nhất có thể yêu thương em như thế.

Con người ta tìm đến thần linh khi yếu lòng, họ cần một chỗ dựa tinh thần vững chắc để có thể dũng cảm đấu tranh. Em không muốn tin vào số phận, em không muốn mềm yếu.

Nước mắt không giúp ta có được thứ mà mình muốn, vậy thì ta phải mạnh mẽ mà đường đường chính chính đạt được.

Một khi anh vẫn còn trên Trái Đất này, anh vẫn mãi là người yêu em. Anh nhất định sẽ không để thế giới của em bị phủ một màu tuyết trắng xóa đến vô tận. Thế giới không âm thanh không màu sắc, vẫn còn hơi thở vì đâu đó anh vẫn chờ em.

Hẹn ước của em đẹp như trong giấc mộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro