Chương 5: Cánh thư anh gửi tận chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Duy có đi đầu xuống đất cũng không ngờ người mà cậu ta gọi là quả phụ hôm đó lại là tiểu thư Chiêu Hạ. Hôm đó là ngày vợ anh Hoàng trở về với đứa con, anh ấy vẫn không có mặt. Chiêu Hạ dắt tay đứa bé đứng trước tượng Phật, miệng lẩm bẩm mà nước mắt rơi không ngừng:

"Anh Hoàng, chị ấy yêu anh bao nhiêu, anh lại ngây thơ bấy nhiêu. Nay em đưa con anh đến nói chuyện với chị ấy, hầu Phật thiêng nhắn gửi tới linh hồn tội nghiệp bi thương."

Đứa bé đáng yêu cứ luôn miệng gọi dì.

"Gọi là cô Hạ, không được gọi là dì Hạ."

Có tật mãi không chịu sửa, mẹ nó bắt phạt mãi vì tội gọi Chiêu Hạ bằng dì. Nhân xưng quan hệ họ hàng Việt Nam mình rắc rối, cô cứ để đó, sau này nó lớn lên tự biết đường mà sửa. Nếu nó là con của chị Tình thì đã có thể gọi cô một tiếng dì.


Chiêu Hạ cũng được dì Lan đón về từ cùng một cô nhi viện với chị Tình. 

Cứ mỗi chủ nhật, cô lại khoác áo sơ mi quần jeans đơn giản, ngồi xe buýt mà hai tay ôm gói quà to cho mấy đứa nhóc ở trại mồ côi đó. Nếu cuối tháng đó cô có tiền thưởng, cô sẽ mua một thùng sữa, còn bao nhiêu thì gửi về cho dì Lan. Cô biết dì cứ yếu dần nhưng lại không để đứa nào nói cho chị nó biết. Dì muốn cô hoàn tất ước mơ của mình, vẽ con đường cô đi một cách rực rỡ, công thành danh toại, như thế sau này mới có điểm tựa mà xử lí chuyện đời.


Ánh nắng tạo thành một màu nhàn nhạt hắt lên ô cửa sổ, Trịnh Lục Hàn ngồi thẳng người, mặc cho ánh nắng chảy trong suốt trên gương mặt anh. Chiêu Hạ đã nhiều lần bị hút vào tầm mắt mênh mang không thấy đáy, phản chiếu hình ảnh ngược trong mắt anh chỉ có bóng của cô đang rung động. Hai tay anh để thong thả trên đùi, thỉnh thoảng lại hơi nghiêng đầu mỉm cười với khung cảnh phồn hoa cách anh một tấm kính. Vài lọn tóc mái trên trán được chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi và đôi giày thể thao đều tươm tất. Trên người anh đều toát ra một phong thái sạch sẽ nghiêm chỉnh khiến phụ nữ dù có ngưỡng mộ cũng phải "kính nhi viễn chi".

"Anh Hàn!"

Cô bé tầm 5,6 tuổi ôm búp bê đang vẫy tay gọi anh. Trịnh Lục Hàn cười đầy thiện cảm rồi quay lưng theo đứa bé vào phòng. Chục đứa trẻ ngồi tụ thành một góc, vẻ mặt kiên nhẫn đợi anh lấy cây guitar. Trịnh Lục Hàn ngồi trước mặt lũ trẻ, anh vòng tay ôm lấy cây đàn, bắt đầu chuyển động cổ tay lên xuống. 


Cô nhìn cánh cổng viện được sửa sang lại chắc chắn, đôi mắt tràn ngập nụ cười. Hạ ôm gói quà đi từng chút một trong hạt nắng lấp ló, xuyên qua tán lá xà cừ vào căn phòng trung tâm. Cô lại nghe được tiếng đàn guitar trong vắt ấy nhưng cách ngắt nhịp khác hoàn toàn.

Bản năng tò mò thôi thúc cô nhanh chân tiến vào, bên trong căn phòng có một người con trai tao nhã, cúi đầu tạo nên những nốt thăng bình nhẹ nhàng. Xung quanh anh là đám trẻ. Gương mặt ai nấy đều hân hoan, chúng im lặng chăm chú, nhường không khí cho tiếng đàn vươn xa.

Bên cửa sổ từng cơn gió lùa vào nhẹ nhàng như chào đón nốt nhạc thanh cao. Đứa nhỏ nhất bắt đầu mấp máy đôi môi ê a hát, cả đám bắt nhịp hát theo. Tiếng hát trong sáng của trẻ thơ vang lên cao, vượt qua mái nhà, tản mát trong bầu không khí bình yên, vụt thẳng đến những tầng mây và tia nắng sáng.

Anh có rất nhiều bạn ở đây, cô nhi viện, cứ mỗi thứ hai hàng tuần là anh lại đến thăm chúng. Thỉnh thoảng anh lại chi trả cho việc tu sửa cơ sở vật chất. Có lần nhờ một đứa khởi xướng, chúng mới bắt đầu nhao nhao lên gọi Trịnh Lục Hàn là "anh Bi". Chúng bảo rằng trong một truyền thuyết ở phía Nam, "Bi" có nghĩa là hạnh phúc.

Anh thường xuyên chuẩn bị một vài mật mã ghi trong cuốn sổ tay, đôi khi là văn thơ, đôi khi là truy tìm kho báu. Kho báu của anh không phải là bánh kẹo mà là những cuốn vở trắng muốt mới tinh. Đối với bọn trẻ mà nói, đấy thật sự là kho báu to lớn về tinh thần. Nhiều đứa nhận được phần thưởng lại không dám sử dụng, một mực đòi giữ lại làm kỉ niệm để nhớ đến anh Bi. 

Trong buổi trưa nắng hè, tiếng ve, tiếng đàn, tiếng hát cầm ngòi bút vẽ lên bầu trời trong xanh cả một ước mơ, cả một niềm thương to lớn.

Đứa nhỏ nhất reo lên, nó phát hiện ra cô đứng ngây ngốc với từng đợt gió thổi. 

Anh ngẩng đầu cười với cô, cô bước đến, nhớ đến mọi thứ trong viện đều được sửa sang một cách thần kì, cô nhìn chết trối gương mặt anh.

"Là anh bảo bọn họ không được nhận tiền của em đúng không?"

"Hạ, ngồi xuống đi, em thích bài gì?"

"Em đã nói với anh, đây như là ngôi nhà của em, em muốn tự mình giúp đỡ nó."

Giấu cô đến đây, thảo nào cứ mỗi lần hỏi đến lại nói dối, làm cô lo lắng gần chết. Chiêu Hạ chẳng buồn chất vấn anh, thuận tay mở gói quà rồi phát cho mỗi đứa một ít bánh kẹo. Mấy đứa nhỏ tay nhận kẹo Chiêu Hạ, miệng nói hộ cho Lục Hàn.

"Anh Hàn lo cho chị lắm đấy."

"Chị Hạ đừng giận anh Hàn, anh ấy dễ thương lắm."

Trịnh Lục Hàn nhìn cô cười mỉm, hai mắt sáng long lanh oan uất. Chiêu Hạ dở khóc dở cười:

"Hàn, hình tượng thanh cao của anh vứt đâu rồi?"


Vào một buổi đêm trăng thanh gió mát, vì bác chủ nhà phải sửa sang lại dãy phòng trọ nên cô tạm thời ngủ ở nhà chị hàng xóm. 

Đêm hôm đó, cô nằm tách biệt một giường, giường còn lại nhét kín năm con sâu K-pop. Họ trùm một chiếc chăn lớn phủ đầu, bên trong có le lói ánh sáng điện thoại. Tối đó Chiêu Hạ được dịp nghe đủ mọi loại nhạc. Thỉnh thoảng có vài anh lãng tử nào đó xuất hiện trước ống kính khiến bọn họ la hét không ngừng. Có người còn giãy giụa liên tục vì sung sướng, đạp bung cả ga trải giường, lật nhào hết tấm chăn, nhiều khi lại có tiếng người rơi bịch xuống đất. Hơn cả lời đồn, quả nhiên sức mạnh của trai đẹp thật là đáng sợ.

Có lần Chiêu Hạ nghe được một bài nhạc Việt, nhưng cô tưởng đó lại là ca sĩ Hàn Quốc trình bày. Việc ca sĩ Việt Nam học tập phong cách trình diễn sáng tác bên Hàn, cô không có ý kiến nhưng học say mê hứng thú đến nỗi hát tiếng Việt mà chặt đầu bỏ đuôi, bẻ luôn dấu, suốt cả bài nghe cứ ú ớ, bên Hàn gọi là aegyo thì phải. Ngay lập tức cô quyết định đi nghe cải lương.

Hồi đó cô cho rằng nếu cô có người yêu, tên đó chắc chắn đang và sẽ bị mù. Đang bị mù vì vớ phải loại người như cô, sẽ bị mù vì trước sau gì người khác nhìn vào cũng sẽ bảo anh bị mù. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô cảm thấy tội lỗi với Trịnh Lục Hàn sâu sắc.


Cứ đến mấy ngày lễ lộc thì Trịnh Lục Hàn là người con trai mệt mỏi nhất, vì có đứa trẻ to xác nào đó già đầu rồi mà vẫn còn thích xem biểu diễn lân sư rồng. Đặc biệt là Tết trung thu, không biết anh đã phải lái xe quanh thành phố bao nhiêu vòng để tìm mấy con lân cho Chiêu Hạ. Có lần ngồi sau lưng anh đi hóng gió, cô bảo rằng cô thích con lân màu sáng nhất, vì cho dù nó có bị trang trí diêm dúa như thế nào thì đôi mắt nó vẫn giữ được nét hồn nhiên mềm mại.

Trịnh Lục Hàn lẽo đẽo theo sau lưng Chiêu Hạ đi siêu thị. Hai người phân công cô đi mua đậu anh đi mua cá. Kết quả là sau khi lựa đậu xong cô vẫn phải mò đến hàng cá chọn lại từ đầu vì tên ngốc nào đó chất cá đầy ắp cả xe đẩy. Anh đi ngang cứ thấy con nào to thì lấy, con nào đẹp cũng lấy. Trịnh Lục Hàn vừa đi vừa chắp tay sau lưng, mắt không rời khỏi mấy con cá nửa phút, trông anh vô cùng chuyên tâm và chuyên nghiệp. Dáng vẻ của anh khiến các bà nội trợ sau lưng phải tụ lại trầm trồ cho đến khi thấy con cá mà anh chọn, họ đã quyết định giải tán.

"Em không thấy rõ ràng chúng rất ngon ư?"

"Ông trời đã nhẫn tâm ban cho anh đôi mắt nhìn cá voi thành cá chùi kiếng."

"Thế thứ bẹp dí trong bị bóng kia không phải cá đuối thì là gì?"

Trịnh Lục Hàn không cam lòng, muốn lấy lại hình ảnh nên mặt dày phân bua với Chiêu Hạ. Nói xong anh vô cùng đắc ý nhưng kết quả lại không được như mong muốn.

"Đó là con mực bị người ta xẻ ra để róc xương."

"..."

Mấy bà nội trợ lập tức tránh xa anh. Chẹp chẹp, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhìn khuôn mặt oan ức của anh mà Chiêu Hạ dở khóc dở cười, đành rướn người chỉ anh cách chọn cá:

"Những con cá có vảy sáng, mắt không đục là cá tươi."

"Nhưng chắc gì nó ngon."

Trịnh Lục Hàn thụng má quay mặt đi. Chiêu Hạ đúng là không còn gì để nói.

Anh giận ít thôi đồ củ cải!


Vương Duy cũng nộp hồ sơ vào trường Y cùng với cô và Trịnh Lục Hàn, tuy nhiên anh bạn này đã sớm tỏ vẻ hối cải, không còn lăng nhăng mà tập trung học hành rồi lo cho cha mẹ, vì thế mà thời gian gặp nhau cũng ít hẳn. Nguyễn Chiêu Hạ, sinh viên năm 4 trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Lại một lần nữa cái danh khiến cô khoan khoái.

Thời gian cứ mỗi lần nhắm mắt lại trôi đi ngùn ngụt không quay đầu.

Trong khoảng thời gian quen cô, Trịnh Lục Hàn vẫn chăm chỉ đi tập bơi đều đặn. Chiêu Hạ khuyến khích anh đi thi các cuộc thi lớn nhỏ cho biết sức lực bản thân mình, trận nào cũng có cô ủng hộ anh, cho đến ngày anh nhận được lời đề nghị tham dự cuộc thi toàn thành phố. Người ta tiếp tục hẹn anh thời gian sau sẽ đi thi giải toàn quốc.

Giữa một rừng đầu người nhấp nhô đột nhiên mọc lên một búp sen hồng đẹp đẽ. Lâm Vỹ dần dần bước vào cuộc đời Chiêu Hạ như một giấc mộng. Chiều hôm đó sau khi bước ra từ giảng đường, Chiêu Hạ gặp một cô gái mảnh mai ngồi co ro một góc ở nhà kho, khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Biết chuyện rồi thì chẳng thể làm ngơ được, cô đưa cô ấy đến quán rượu nhưng chỉ một mình cô ấy uống rồi kể chuyện, cô từ đầu đến cuối im lặng ngồi nghe. Cô gái này tên là Trần Lâm Vỹ, vì bị anh người yêu bỏ rơi cộng với bị giáo viên đánh trượt nên mới ngồi đó khóc thương tâm vậy.

Lâm Vỹ bảo rằng cô ấy hi sinh rất nhiều, gần như là hi sinh cả bản thân mình để đánh đổi lấy một tình yêu đẹp đẽ trao anh ấy, nhưng tiếc thay số phận bông đùa nước mắt của cô. Bỏ đi quá nhiều, hi sinh quá nhiều đến mức cùng cực, yêu rồi lại chẳng muốn giữ lại chút gì cho bản thân bởi trong những con nhện tình, đối phương là cả ánh mặt trời vĩ đại. Tâm tình của cô ấy, cô có thể hiểu được phần nào nhưng nỗi đau của cô ấy thì cô hoàn toàn không thể hiểu hết được, bởi lẽ Trịnh Lục Hàn chưa bao giờ để lại vết sẹo trong lòng cô, anh đối với cô quá tốt.

Lâm Vỹ nói rất nhiều, gia cảnh của cô ấy rất đáng thương nhưng so với Chiêu Hạ vẫn chẳng là gì. Cô ấy cũng đi làm thêm như bao sinh viên khác, vật lộn với đồng tiền để kiếm miếng cơm manh áo thiếu thốn trong quãng cảnh sinh viên. Lâm Vỹ dường như rất cô đơn, đi đâu cũng rủ cô đi cùng mặc dù biết cô đã có bạn trai, hai người nói chuyện ăn ý với nhau rồi trở nên thân thiết.

Trong lúc ăn cơm với Chiêu Hạ, điện thoại anh reo lên với số của HLV bơi lội, ông ấy bảo anh chuẩn bị tháng sau đi giải toàn quốc. Nhờ cô vợ nhiều lời thúc đốc nên mỗi tuần anh cũng có mặt tập luyện đều đặn, cô cứ ở bên anh toàn tâm toàn ý cổ vũ như vậy cho đến ngày thi.

Trước khi bước vào khu thi đấu, Chiêu Hạ lôi anh đến một nơi rất lãng mạn, cô đặt cho nó là hồ Phong Thác. Cái hồ này chỉ được nhìn thấy từ một mặt, phía sau là một dãy những cây bằng lăng tím rất to, đến mùa thì chắc chắn nó sẽ tím rực rỡ cả khu này. Hai bên là hàng liễu, xanh tươi thơ mộng cả một góc hồ. Cách chân bọn họ không xa là một cái bát bị cắt đáy bằng đá, bên dưới là những hòn sỏi nhiều màu. Ánh nắng cứ chầm chậm rắc nhẹ từng hạt xuống mặt hồ, trải lên trên dãy bằng lăng, hàng liễu, lúc tỏ lúc mờ. Quả thật cảnh sắc đẹp đẽ.

Khi anh còn đang ngớ người ngắm cảnh thì Chiêu Hạ đã chồm người ném đồng xu vào cái bát, nó va chạm với lớp sỏi phát ra tiếng leng keng. Cô thành khẩn chắp tay cầu nguyện, đôi mắt quyến rũ khép lại, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Trịnh Lục Hàn biết rõ cô đang cầu nguyện điều gì, anh không quấy rầy cô.

Chiêu Hạ còn tham lam thêm một điều, rằng anh sẽ mãi mãi không rời xa cô. 

Từ lúc anh bắt đầu xuất phát đến khi về đích, Chiêu Hạ là người hồi hộp nhất, tim lúc nào cũng lơ lửng trên mây. Khoảnh khắc giây cuối cùng, anh chỉ hận cơ thể không dài ra một chút để vươn đến đích sớm hơn. Trịnh Lục Hàn, vị trí thứ nhì bơi lội toàn quốc. Một người vất vả thời gian học Y như anh lại có thể ở vị trí này, anh có gì không thỏa mãn? Hồi học cấp ba anh bơi liên tục như vậy, cứ có thời gian trống là bơi, không biết lúc ấy anh đang nghĩ gì. 

Có lần Lâm Vỹ nhờ Chiêu Hạ chuyển lời đến anh rằng muốn nhờ anh làm hộ bài luận, anh hỏi tại sao cô không làm phải nhờ đến anh. Chiêu Hạ bảo nó rắc rối. Giờ thì Lâm Vỹ lại lấy cái cớ đó cộng với việc chúc mừng anh làm lí do để hẹn gặp riêng. Nơi gặp mặt có lẽ đầy mùi "trong sáng": quán rượu. Hai người họ hàn huyên tíu tít trong kia thật không biết nhục nhã là gì, Chiêu Hạ cô nương đứng ngoài đây thấy hết. 

Thật ra Lâm Vỹ không hề có ý gì với anh, chỉ muốn cám ơn nhưng lại sợ Chiêu Hạ và ngại phải gặp mặt nhiều người. Tính tình Chiêu Hạ khó ăn khớp, tìm được một người bạn thân thú thật cũng chẳng dễ dàng. Cô không muốn một phút nóng giận mà mất đi cả hai mối quan hệ đáng quý. Thế nên bổn cô nương quyết định đi shopping quẹt tóe lửa thẻ của Lục Hàn để dập lửa trong đầu. Anh gọi cô, hỏi cô đang ở đâu anh đến đón. Trịnh Lục Hàn thấy cô bước ra từ trung tâm mua sắm nhưng hai tay lại trống không.

Chiêu Hạ nhớ có một buổi chiều trong thời còn học cấp 3, lớp chuyên Hóa cô được ra về sớm, đáng lí cô phải bay về nhà để ôn bài Sinh, sau này còn có cửa thi vào cùng ngành y đa khoa với anh. Chiêu Hạ đi bộ đến quán kem cách đó không quá xa rồi cầm hũ kem chạy thục mạng về trường. Đây là loại anh thích nhất, chắc giờ anh cũng đã tan học. 

Nhưng tiếc thay, cô vừa bước đến trước nhà để xe đã thấy anh chăm chú vào bài tập của một cô gái mà say mê thảo luận. Hũ kem tỏa nhiệt, đọng thành từng giọt nước lạnh ngắt rơi xuống tay cô rồi mươn theo đó mà rơi xuống đất, giọt nước tội nghiệp chưa kịp nở hoa đã bị mặt đất nóng ẩm làm cho bốc hơi.

Anh trước đây chủ động cự tuyệt xa lánh các cô gái, sao giờ lại trở nên thế này? Những chuyện tương tự như thế cô chưa từng nói cho anh biết.

Từng ngày qua cô như ngồi trên đống lửa, cứ nghe hai cái tên Lâm Vỹ và Trịnh Lục Hàn cùng nhau lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Mọi sự yên bình cho đến khi Vương Duy bảo Lâm Vỹ tỏ tình với cậu ta nhưng bị từ chối. Trịnh Lục Hàn nhà cô trong vai ông mai bà mối rất đau lòng. Anh không thể hiểu nổi tại sao Vương Duy lại từ chối một cô gái dịu dàng như thế. Không ai biết, chẳng qua là trong tim anh ấy đã có bóng hình khác chiếm hữu lâu rồi.

"Cánh thư anh gửi tận chân trời

Vốn dĩ nó đã chất đầy âm hưởng trầm luân

Vì một người có tâm hồn thanh khiết và sâu nặng

Lý trí sót lại vùng vẫy khỏi nụ cười của anh

Một lần nữa em phải bỏ qua bản thân mình

Trái tim âm thầm duy nhất một thiều quang

'Mãi có anh đợi em ở nơi này

Anh sẽ đợi em sớm hơn những người khác

Gặp em sớm hơn một chút

Anh sẽ đợi cho đến khi em yêu anh'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro