Chương 12: Hoa sen không cành, không mọc thành bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Duy cứ mỗi ngày đều phải nhìn cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần thì không thể chịu được. Mặc kệ cô có muốn hay không, Trịnh Lục Hàn vẫn nhất định phải biết.  

Lâm Vỹ hiểu rõ Chiêu Hạ, lời một đằng lòng một nẻo, suốt ngày mãi ôm mộng được gặp Trịnh Lục Hàn nhưng sau đó lí trí đấu tranh kiểu gì lại thôi. Vương Duy hẹn anh ở Starbucks, nếu đường đột thông báo, lỡ như Trịnh Lục Hàn vẫn còn yêu cô thì không sao, còn không nhất định trong lòng sẽ phỉ nhổ sự bi lụy của Chiêu Hạ mặc dù ngoài mặt vẫn lịch sự rõ ràng. Ai ngờ vừa ngồi xuống, Vương Duy mở miệng nhắc đến tên cô thì ngay lập tức anh đã hiểu ý đáp lại một cách vô tình:

"Tôi sẽ không đi gặp Chiêu Hạ để cô ấy sống trọn vẹn với điều mà cô ấy cho là thật sự hạnh phúc. Từ lâu tôi đã không còn trọng trách quan tâm nữa rồi."

Anh khách sáo chào tạm biệt Vương Duy, người bạn thân thiết xưa nay giờ cũng tỏ vẻ xa cách ngàn lần không thể tiếp cận. Vương Duy nhìn theo chiếc xe BMW chở anh đi cùng với một cô gái xinh đẹp xách túi LV, cái túi đó là sự khác biệt lớn nhất giữa Chiêu Hạ và những con thiên nga trắng xung quanh. Vội vã như thế là để đưa người yêu mới đi mua sắm sao? Nơi mà Chiêu Hạ mười lần bước vào đều mười lần trở ra tay không ấy. Vương Duy tự giễu:

"Cả hai người đều thật ngớ ngẩn."

Anh đâu biết cô gái đó là tiền bối của Trịnh Lục Hàn, giáo sư tiến sĩ gốc Nhật Bản giúp đỡ anh rất nhiều trong khoảng thời gian ở Mỹ. Cô ấy có ý định lập nghiệp ở Việt Nam nên Trịnh Lục Hàn mới đưa hai vợ chồng họ đi xem đất với giá cả chứng khoán.

Sau khi xác nhận anh đi Huế công tác một tuần thì sáng sớm cô đã lôi Lâm Vỹ đến siêu thị rồi cửa hàng bánh kẹo, lòng vòng mất nửa ngày trời ai ngờ chỉ để làm bánh sinh nhật cho anh. Thói quen mỗi năm vĩnh viễn không bỏ, quà không đến tay người nhưng nó khiến Chiêu Hạ cảm thấy anh vẫn hiện diện trong tầm mắt cô, đôi mắt màu trà ấm áp nhìn cô, cảnh sắc đẹp đẽ ra sức lung linh dưới ánh nến.

Có hai thứ Chiêu Hạ vẫn chưa trả cho anh là nhẫn đính hôn và chìa khóa căn hộ, may mà nơi này chưa bị anh bán đi vì bên trong có rất nhiều dụng cụ làm bếp tiện lợi. Lúc anh còn ở Mỹ, thỉnh thoảng cô vẫn về đây lò mò dọn dẹp, ban đầu có đổ vỡ nhưng dần cũng quen, căn nhà ngày nào cũng sạch sẽ.

Chiêu Hạ mở rèm cửa sổ, ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng hắt lên gương mặt cô, cây hoa sữa đưa đẩy thơm ngát, hoa bàng theo gió kết rụng thành thảm. Khoảng thời gian cũ vẫn vô cùng linh hoạt rõ nét trong hồi ức. Anh có đặc biệt dựng một thư phòng chất toàn sách Y khoa, bên góc còn có cây piano trắng muốt của cô. Suốt cả buổi sáng hôm đó Trịnh Lục Hàn nhốt mình trong thư phòng, còn ban lệnh tuyệt đối không cho cô bước vào trong, ngay cả bữa ăn Chiêu Hạ cũng phải để trước cửa rồi gõ gõ ra hiệu. Cô không hiểu tên đó rốt cuộc lại muốn làm gì bí ẩn. Đến tối thì anh cũng chịu chui ra ngoài, đôi mắt màu trà bắt gặp cái nhìn hoài nghi của cô sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Khi cô vào thư phòng thì hoàn toàn không có gì bất thường, mọi thứ đều được anh gom đi sạch sẽ không chừa một hạt bụi. 

Đến giờ cô vẫn không biết, vẻ mặt bình yên của anh tối hôm đó là gì. Chiêu Hạ lục đục mở tủ chén, Lâm Vỹ đứng bên sẵn sàng giúp đỡ cô. Cô làm phần bánh bông lan, Lâm Vỹ phụ trách phết kem và trang trí. Đến khi xong xuôi tất thảy mới phát hiện thiếu nến, cô bảo không cần nhưng Lâm Vỹ không chịu, nói rằng như thế sẽ mất đi nửa phần ý nghĩa. Thế là cô bạn vọt nhanh ra cửa hàng bách hóa, khổ nỗi đến chiều là các cửa hàng gần như không còn nến. Lâm Vỹ phải cuốc bộ một đoạn dài mới mua được một hộp nhỏ đủ màu cho cô. 

Ở nhà, nắng chiều tháng năm trang hoàng tĩnh mịch như sương đông. Chiêu Hạ đưa tay đến nơi có ánh sáng, cảm giác âm ấm râm ran từ đầu ngón tay truyền khắp cả người. Cô nhớ đến cánh lan hồ điệp trong suốt trên người cô dâu, thỉnh thoảng lại chấm một vài hoa baby trắng lên mái tóc tết xù rối bời rồi cuộn qua cuộn lại. Nhìn qua thật không logic nhưng như thế mới là nghệ thuật. Tuyệt tác của các họa sĩ lừng danh khắp thế giới chẳng khác vào bức vẽ của trẻ con nhưng người ta lại đón nhận nó vô cùng nồng nhiệt, bởi từng đường nét màu pha đều mang ý nghĩa riêng biệt, phong thái trung hòa, đánh úp vào cảm giác thực tại của đôi mắt người xem. Đối với mỗi người bức tranh sẽ có một gam màu, một tâm trạng khác nhau, gây cho ta sự tò mò, hứng thú, đồng cảm sâu sắc với tác phẩm thì sớm muộn gì điều đó cũng sẽ trở thành tuyệt tác để đời.

Tuyệt tác anh để lại duy nhất cho cô là hàng loạt kí ức đẹp đẽ và chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh không ngừng trong ngăn tủ. Mặc kệ lời hứa của anh còn hay mất, vẫn nhớ hay đã quên, chiếc nhẫn sẽ đưa nụ hôn nhạt nhòa theo bất cứ nơi đâu mà Chiêu Hạ sẽ đặt chân đến. 

Vừa tới cổng chung cư thì Lâm Vỹ chết sững. Chiếc xe BMW đen như từ trên trời rớt xuống xuất hiện chễm chệ ngay trước mắt. Cô ngẩng đầu, Trịnh Lục Hàn đang vặn tay nắm cửa bước vào căn hộ. Không ai biết chuyến công tác lần này của anh thành công ngoài mong đợi, thời gian một tuần trong dự kiến cũng rút lại chưa đến một ngày.

Lúc tra chìa đã khiến anh một phen giật mình, cửa không khóa. Trịnh Lục Hàn đẩy cửa, phòng khách vẫn y nguyên, thậm chí mọi thứ trong nhà vẫn còn vương vấn mùi hương thảo mộc. Xúc giác nhẹ nhàng thanh tao đó anh đã mau chóng từ bỏ từ khi trở về, bởi nó chỉ khiến anh mãi nhớ đến người con gái anh yêu sâu đậm, nay đã mải chạy theo làn gió biển không có thực. Phòng bếp vọng ra lời hát trong trẻo khiến tim anh như chợt có phiến lông vũ màu đào nhẹ nhàng lướt qua, gảy lên từng hồi run rẩy lâu nay đã tan biến.

"Hoa sen không cành, không mọc thành bụi

Một chút xanh vờn chạm nhẹ lung linh

Tỏa ra sự đẹp đẽ trong sáng giữa sắc trời thanh bạch

Thổi nhẹ qua mắt em một làn khói

Lá vàng xoay vần, hạt ngọc vỡ tan

Hoa sen cô độc giữa mênh mang tuyết trắng

Hoa tuyết trơ trọi giữa con mắt bao người

Biết bao giờ mặt trời lại rạng rỡ đằng Đông

Dẫn lối anh về, thiên thần đưa anh ngả về hướng khác

'Không sao cả vì anh là thiên tài

Nhất định một đời anh sẽ tìm ra em'." 

Chiêu Hạ lẩm nhẩm từng bài hát quen thuộc, lấy phần kem thừa cẩn thận vẽ lên bàn hai trái tim méo mó lồng vào nhau. Mọi thứ bước vào tâm hồn cô đều trở nên hoàn hảo, sáng bừng lên ánh màu lạc quan hạnh phúc.

Mái tóc cô không còn đen tuyền như trước mà lấm tấm cháy nắng vài vệt nâu đỏ, trên người khoác bộ đồ vải voan nhẹ như mây, bên cạnh là một chiếc bánh kem dâu tây ngọt ngào đơn giản. Ánh nắng ấm áp trải dài xuyên suốt một mảng trên gương mặt trắng ngần. Cô cúi đầu, đôi môi hướng về hình hai trái tim trên bàn mà mỉm cười không ngớt. Trịnh Lục Hàn hết sức ngạc nhiên, môi hơi mấp máy định lên tiếng nhưng lại giật mình phát hiện hình vẽ trên bàn hoàn toàn méo mó, thậm chí là các đường nét không hề gặp nhau. Chiêu Hạ chọn màu trắng để vẽ trong khi có một tuýp kem màu đỏ sát cạnh bánh kem. Cô không còn đeo đồng hồ, hàng mi đen tuyền run rẩy liên tục nhưng đôi mắt chưa bao giờ mở ra.

Anh bàng hoàng lui về sau hai bước tạo nên tiếng bước chân rõ ràng, nhanh chóng cắt đứt mạch suy nghĩ mơ hồ của Chiêu Hạ. 

"Lâm Vỹ?"

Chiêu Hạ ngẩng đầu, gương mặt cô vô cùng xinh đẹp dưới ánh sáng hoàng hôn rực rỡ. Cô đứng dậy, tỉ mỉ nhấc từng bước chân đến trước mặt anh nở nụ cười thật tươi đã khiến anh mê mẩn lâu nay. Trịnh Lục Hàn như người mất hồn, tim anh đang đập mạnh như muốn chết đi, cảm giác hối hận giận dữ bản thân lan tỏa khắp người. 

Chiêu Hạ đã không còn có thể nhìn thấy anh nữa, đã không còn có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ mà anh đem đến cho cô nữa. Đứng trước mặt cô, đuôi mắt vẫn quyến rũ hút hồn như thế, anh không biết cô đã phải chịu những gì. Thoáng chốc cô lại chạy đến bàn ngồi, giọng nói líu lo đan xen với ánh nắng.

"Mau mau cắm nến vào đi, hình như trời sắp tối rồi nên tia sáng trên tóc tớ không còn ấm nữa."

Trịnh Lục Hàn kéo ghế ngồi sát bên cô, thẫn thờ ngắm nhìn người con gái trước mắt. Chiêu Hạ rời xa anh để trở nên thế này, thực tế như muốn một dao đâm chết anh trong mớ rối rắm. Anh muốn hỏi cô nhưng cô lại bên cạnh anh ung dung cười nói, như tâm sự với chính bản thân mình.

"Đôi khi những thứ đẹp đẽ ấm áp nhất trên đời này sẽ dần dần nhấn chìm ta, để ta phải vùng vẫy, bị tổn thương nhưng lại không đủ dũng khí để từ bỏ. Đến khi trái tim mình tìm ra mục đích tốt đẹp hơn, cái tôi ích kỉ chắc chắn sẽ phải buông tay dứt tình để có thể bện lên một sợi dây vững chắc hơn cho đối phương. Ở các cặp tình nhân, sợi chỉ đỏ vô hình quấn ở ngón út gắn kết tâm hồn chặt chẽ, mong manh nhưng không dễ bị chà đạp. Sợi chỉ đó có thể kéo rất dài, thậm chí đến nửa vòng Trái Đất vẫn không hề mất đi. 

Trịnh Lục Hàn đã cho tớ có cơ hội được yêu thương, trao đi vô hạn những thứ tình cảm tốt đẹp đến mức mọi thứ đều hoàn toàn xứng đáng. Trong cuộc sống vật vã ngắn ngủi luôn có anh ấy bên cạnh, giấc ngủ của tớ vô cùng bình yên, cảm giác hạnh phúc đến nỗi tim tớ cứ run rẩy từng hồi như có ai gãi ngứa. Vui buồn gì anh ấy cũng bắt tớ phải kể ra, không thích thì có thể viết ra giấy nhưng tuyệt đối không sử dụng từ ngữ xấu xí khi nổi giận. Anh ấy xây dựng cho tớ tính gọn gàng, trao luôn cho tớ trái tim nhân hậu vị tha. Thậm chí là cả hôn ước xa vời, khoảnh khắc Trịnh Lục Hàn đeo vào tay tớ chiếc nhẫn đính hôn, tim tớ như treo lơ lửng trên thiên dường, cảm giác chẳng khác nào đang mặc đồ cưới đứng tuyên thệ trên lễ đường thật sự. Tớ chưa làm được gì cho anh ấy nhưng người đàn ông đó đã cho tớ tất cả, từng bước tạo dựng lên một cuộc sống tương lai với tớ ngập tràn hoa hồng."

Nói đến đây, Chiêu Hạ mỉm cười rạng rỡ, ngón tay vẽ vời những kí hiệu trẻ con trên mặt bàn. Trịnh Lục Hàn siết chặt bàn tay, môi run run không ngừng. Cô suy nghĩ một chút rồi lại trầm xuống, nhỏ giọng thì thầm:

"Nhưng thời gian của tớ trên đời này đã không còn được ba năm. Tớ phải cắn răng nhẫn tâm chia tay Trịnh Lục Hàn không chút thương tình nhưng anh ấy đầu kia làm sao biết, xen lẫn trong lời nói trầm ấm là tiếng nấc rất khẽ. Sau khi tắt điện thoại, tớ chạy về đây khóc đến phát điên. Bác sĩ Linh bảo nếu tâm trạng tớ thoải mái hơn thì có thể nhìn thấy ánh sáng thêm được vài tháng nữa, nhưng tớ làm sao được, vài tháng ngắn ngủi đó níu kéo được điều gì? Trời đất trong đầu tớ như ầm ầm sụp đổ, mọi cảnh sắc đẹp đẽ lần lượt nứt thành đường dài rồi vỡ tan. Tiếng xoang xoảng khiến tớ choáng ngợp, còi xe bên đường tin tít inh ỏi. Thế giới cả trong lẫn ngoài đều trở nên hỗn loạn từ lúc nào. Tớ ôm chặt đầu gối ngồi trên giường, tiếng ồn bên tai lắng xuống dần, sau đó lại vang lên giọng nói của anh ấy. Tớ khóc to một tiếng, trong lòng đều là hình ảnh của anh, tớ tham lam biết nhường nào khi từng giờ từng phút muốn anh quay trở lại, khao khát đến điên cuồng được nằm trong vòng tay mùi hương thảo mộc ấy. Nhưng không ai cho tớ toại nguyện dù chỉ là nhìn thấy anh, tớ không cho phép bản thân mình, nhất định phải để cho anh ấy một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Trước sau gì tương lai chúng ta đã không thể đi cùng nhau, chi bằng hãy chấm dứt nó một cách trọn vẹn. Tớ khóc nhiều đến nỗi tầm mắt nhòe đi, đến hôm sau thì đã không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa..."

Nỗi đau thành lời nghẹn đắng, từng chút một cứa vào trái tim khô cằn. Trịnh Lục Hàn nhào đến ôm chầm lấy cô. Chiêu Hạ nhất thời bất ngờ không kịp phản ứng, cảm giác hơi ấm quen thuộc lan ra toàn thân. Cô định nói, nhưng có giọt nước nóng hổi rơi ướt đẫm vai áo cô, bàn tay anh vì đau đớn hơi dùng sức siết chặt cô vào lòng. Trịnh Lục Hàn dụi vào hõm cổ Chiêu Hạ, gương mặt anh đầy nước mắt. Chất giọng Hà Nội trầm ấm thì thào bên tai cô.

"Hạ, anh xin lỗi."

Vòm họng cô dâng lên vị chua chát, hai hàng lệ bất giác phủ kín đôi mắt đáng thương rồi tuôn thành dòng. Chiêu Hạ sững người, con tim cô như chết đứng. Người đàn ông mà cô đã lừa dối bản thân mình để chôn thật chặt trong tim giờ đã về ngay trước mắt, tiếc là không thể nhìn thấy được. Trong lúc đau đớn vật vã vì bệnh tật, cô lại cố gắng đẩy anh ra một thế giới khác tốt đẹp hơn mà anh xứng đáng. Chiêu Hạ không biết, cô đã một tay vô tình đày cả hai người xuống địa ngục để tự dằn vặt bản thân mình. Trịnh Lục Hàn nâng mặt Chiêu Hạ, hôn lên đôi môi run rẩy trong nước mắt...

"Với anh, ba năm là cả một cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro