Chương 13: Biến điều ước ấy thành hiện thực anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu Hạ đã từng từ chối rất hách dịch lời đề nghị nhập viện của Lâm Vỹ, giờ đến lượt Trịnh Lục Hàn cũng tương tự. Chấp nhận sống bằng thuốc để kéo dài điều gì? Nếu cô nằm viện, thời gian trôi qua như giọt nước trong bình dịch, phí phạm dây dưa. Chi bằng hãy thả tự do cô với khoảng thời gian thật sự hạnh phúc, đó mới là liều thuốc tốt nhất cho trái tim chằng chịt sẹo.

Trịnh Lục Hàn ôm cô nằm trên giường, ngắm khuôn mặt đáng yêu trong suốt dưới ánh điện đường hắt vào từ cửa sổ. Bóng cây hoa sữa vẫy vẫy liên tục trên trần nhà, gió ngát hương hoa lượn lờ khắp con phố. Mọi lời nói bây giờ đều đã trở thành xa xỉ, chi bằng thầm lặng lắng nghe nhịp tim của nhau.

Từ ngày Trịnh Lục Hàn trở về thì Lâm Vỹ vui vẻ ra mặt. Chiêu Hạ xì một tiếng trong lòng, cô bạn xem ra đã thoát khỏi cục nợ khó tính. Những khi anh đến bệnh viện, Lâm Vỹ vẫn là người một tay chăm sóc cho cô, có được người bạn tốt bụng lại ân cần chu đáo không lo toan vụ lợi, Chiêu Hạ cảm thấy mình quả thật may mắn.

Dần dần thuốc của bác sĩ không còn giúp cô giảm đau nữa, triệu chứng xấu xuất hiện ngày một rõ rệt. Trịnh Lục Hàn đưa cô đến Mỹ để điều trị nhưng đây là bệnh hiếm gặp, giáo sư cũng phải lắc đầu khổ tâm, chỉ có thể cho cô những đơn thuốc tạm thời mà khoa học đã công bố.Ban đầu mới biết chuyện, dì Lan choáng váng đến nỗi cả nhà đều lo lắng, sau lại ôm Chiêu Hạ vào lòng nhắn nhủ đôi điều rồi chuyên tâm sắc thuốc gửi cho cô mỗi tuần. Vì là thuốc dân gian nên phù hợp hay không còn tùy cơ địa, Trịnh Lục Hàn là tiến sĩ bác sĩ tài năng, chắc chắn anh biết phải nên làm gì. 

Vương Duy từ lâu đã không còn ở đây, nghe nói là về quê hỏi cưới cô gái thanh mai trúc mã nào đó gần nhà. Trịnh Lục Hàn giúp cô gửi thư mừng, cậu ta còn hồi âm rằng nhất định sẽ mời hai người đến dự đám cưới.

Anh thường xuyên đưa cô đến trại mồ côi, mấy đứa nhỏ ở đây thấy cô cũng khóc quýnh cả lên như mấy đứa em ở nhà. Chúng nó vừa khóc lóc vừa bảo rằng không có chị Hạ thì làm sao tụi nó vui cho được, rồi ai sẽ mang kẹo rồi chơi xù xì với nó, ai sẽ kể chuyện thần tiên rồi hát cho tụi nó nghe. Chiêu Hạ mỉm cười xoa đầu lũ trẻ rồi phát kẹo như mọi khi nhưng lần này chẳng ai dám nhào lên tranh giành nữa, đứa nào cũng ngoan ngoãn chờ đến lượt mình vì chúng đã hiểu rằng thứ gì mới là quý giá.

Đến Tết Trung thu, Chiêu Hạ đã chẳng còn hành hạ anh chở đi xem lân nữa. Thế nhưng Trịnh Lục Hàn vẫn hiểu ý đưa cô đến công viên ngồi để nghe tiếng trống xập xình, còn thuê cả một con múa riêng trước mặt Chiêu Hạ cho cô sờ nữa. Nhìn cô cười thích thú, nhảy nhót theo con lân đến cả mỏi cơ thì anh mới hài lòng đưa cô về nhà. 

Trịnh Lục Hàn dành rất nhiều thời gian ở bên cô. Anh đưa Chiêu Hạ đi khắp nơi, đến bất cứ đâu mà cô thích. Thuốc tạm thời của bác sĩ không phù hợp khiến cô hô hấp khó khăn nên anh chỉ sắc thuốc của dì Lan, đều đặn như hướng dẫn, một ngày ba bát nhưng anh không biết rằng bệnh tình của cô vẫn không thuyên giảm. Hàng đêm cô thường trốn ra một góc giường co người run rẩy, làn da xanh xám đến nhợt nhạt, trán đầy mồ hôi, môi miệng nứt nẻ khô khốc, có lần Chiêu Hạ phải cắn răng nhẫn nhịn chịu cơn đau âm ỉ suốt năm tiếng đồng hồ. Sau những trận ấy, thân thể cô mềm nhũn đi, tay cầm ly nước run run rồi rơi xuống đất. Cô sợ nếu anh biết được, anh sẽ còn đau đớn hơn cô. 

Thấy Chiêu Hạ gục đầu ho khan nhiều lần, Trịnh Lục Hàn cũng biết đường mà pha loãng thuốc đi một chút. Thuốc của dì Lan mùi rất khó ngửi dù vẫn là mùi cây cỏ nhưng rất gắt, mùi cay như gừng nhưng lại xen một mùi nhè nhẹ như trà xanh. Sau khi bác Thương kể rõ sự tình cho bố mẹ anh ở Hà Nội, hai ông bà lập tức đặt vé bay vào Sài Gòn trong chiều tối. Khi nghe tiếng hai bác thì Chiêu Hạ vô cùng bất ngờ, lật đật lao ra chào đón từ trong bếp mặc dù chẳng biết hai bác đang ngồi ở đâu trong phòng khách. Nhìn cô ngơ ngác quay đi quay lại, Trịnh Lục Hàn vừa buồn cười vừa thương xót cho cô. Bác Dung vừa thấy Chiêu Hạ đã vội tới nắm tay cô hỏi han đủ điều, còn cẩn thận đặt cho cô đến ba lạng yến đến 21 triệu. Biết cô chắc chắn một mực không nhận nên bác Vũ mới bảo Trịnh Lục Hàn nhanh mang đi cất trong bếp, thậm chí còn sai anh ra ngoài tạp hóa mua vài lạng đường phèn. Trịnh Lục Hàn quay như chong chóng giúp bác Dung chưng yến trong bếp. Bác Vũ thì bắt cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi nói chuyện với gia đình. 

Chuyện gì của Chiêu Hạ trong ngày đính hôn cô cũng kể hết rồi, giờ ngồi đây cứ mãi im lặng khiến cô cũng hơi lúng túng. Bác Vũ hiểu ý liền cười nói với cô:

"Con không cần phải gọi ta là bác, gọi ta một tiếng bố là được rồi. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà."

Bác Dung trong bếp nghe thế cũng tán thành nhiệt liệt:

"Con đã có lòng chăm sóc lễ độ hai ông bà già này lâu như vậy, lẽ ra mẹ phải bắt thằng Hàn cầu hôn con sớm hơn. Chỉ có con mới biết nó yêu con nhiều đến thế nào."

Trịnh Lục Hàn đứng bên cạnh khuấy nước đường thì giật mình, mặt anh hơi đỏ. Chiêu Hạ suýt chút nữa là rơi nước mắt, cô lần mò đến bàn tay bác Vũ nắm thật chặt, giọng run rẩy rối rít cám ơn. Họ đã cho cô gọi một tiếng cha mẹ mà từ xưa giờ cô không có. Chiêu Hạ đâu biết, toàn bộ câu nói của bác Vũ đều là thật lòng, thậm chí đó còn là lời cam đoan của ông.


Bên ngoài bắt đầu trang trí cho đêm Giáng sinh, đèn màu từng quả to nhỏ rực rỡ nối thành dãy dài từ đầu đường đến cuối đường. Trước những ngôi nhà lớn và các nhà hàng khách sạn đều có cây thông Noel, dưới gốc cây đầy ắp những hộp quà bóng bẩy đủ màu. Vì Việt Nam không có tuyết rơi nên Giáng sinh không thể lãng mạn như Mỹ hay Hàn Quốc được. Nhưng ở đây được cái sắc màu, cái ấm áp hạnh phúc trong từng gia đình, có tiếng cười, có niềm hân hoan sum vầy tíu tít. Trịnh Lục Hàn giúp Chiêu Hạ treo từng cái lục lạc lên cây thông, đội cho cô một cái mũ len đỏ rồi dắt cô đến nhà thờ. Trước bức tượng điêu khắc Chúa Jesus cùng với cây Thánh giá, anh bảo rằng cô nên thành tâm cầu nguyện để cảm thấy cơ thể được bình an hơn. Trịnh Lục Hàn không nói gì thêm bởi trước giờ người cầu nguyện trong nhà chỉ có mẹ anh. 

"Hàn, anh cũng nên cầu nguyện đi. Đừng cho rằng nó chỉ là mê tín, các tôn giáo đều đem cho con người ta cảm giác yên bình khi tâm hồn đã trở nên tuyệt vọng. Dù việc này khá hi hữu tuy nhiên em nghĩ rằng nó không hề thừa thải. Không phải chính phủ nhà nước khắp nơi phần lớn đều đón nhận các tôn giáo sao? Bởi có lẽ con người thật sự cần nó."

Chiêu Hạ vừa về đến nhà đã lôi trong túi ra một chiếc tất bông, cô treo nó ngay cửa sổ rồi tìm ba đồng xu cổ bỏ vào. Trịnh Lục Hàn đứng trong bếp pha trà, anh vẫn chưa kịp cởi áo khoác nên có hơi vướng víu. Anh nhìn cô, trên cổ Chiêu Hạ còn đeo khăn choàng đỏ dài ngoằng nhưng cô vẫn bất chấp vui vẻ với những viên lục lạc. Trịnh Lục Hàn bất giác mỉm cười rạng rỡ.

Gió đông bên ngoài thổi buốt run cả cây hoa sữa, phải chăng cảnh sắc thành phố không xôn xao như cô nghĩ, không hào nhoáng vì ánh đèn màu mà là từ chính tâm hồn mềm mại của mỗi người cảm nhận nó. Bỗng nhiên ngoài cửa vọng lên tiếng trẻ con cười đùa tíu tít, Trịnh Lục Hàn bảo rằng có ông già Noel đến phát quà. Chiêu Hạ vừa định ra cửa men theo cầu thang xuống dưới thì có tiếng cửa mở, sau đó là tiếng cười khanh khách ấm áp cả bầu không khí. Người đàn ông bệ phệ cười tít mắt, xoa xoa đầu cô rồi dúi vào tay Chiêu Hạ một gói quà nhỏ không quên kèm theo câu chúc quen thuộc: "Merry Christmas, girl! I wish you could have a wonderful life. You ought to believe in yourself, your optimism. Goodbye, girl! Don't forget my gift!". Chiêu Hạ mỉm cười khẽ gật đầu, mắt cô vẫn hướng thẳng cho đến khi ông ấy đóng cửa ra về.

"Hàn, lần này anh lại cho em thứ gì nữa thế?"

Chiêu Hạ đặt gói quà lên bàn, đến bên cửa sổ lấp lánh nghe tiếng rung chuông, tiếng nhạc khiêu vũ lãng mạn với ly rượu vang đỏ, cả hình ảnh những con tuần lộc mũi đỏ kéo xe ông già Noel, tất cả đều tái hiện trong tư tưởng cô vô cùng tuyệt vời. Trịnh Lục Hàn đến bên ấn cô ngồi xuống. Anh nâng cần đàn, bắt đầu gảy từng dây nhịp nhàng êm ái, chuỗi liên khúc Giáng sinh lần lượt vang lên. Một lần nữa tiếng đàn thanh tao lại tràn ngập cả căn phòng trong ánh đèn nhẹ nhàng mĩ mãn, khung cảnh đẹp đẽ đi sâu vào lòng người. 

"I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you. 

Em chỉ muốn anh đến bên em

Anh chẳng thể hiểu em khát khao đến mức nào đâu

Biến điều ước ấy thành hiện thực anh nhé

Trọn vẹn mọi điều em cần cho đêm Giáng sinh chỉ là anh mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro