Chương 14: You are all I'm thinking of

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lục Hàn luôn giữ cho tâm trạng cô luôn vui vẻ, nào ngờ những cơn đau vẫn có mặt đều đặn để hành hạ cô mỗi đêm. Tim cô cứ từng chút một thắt lại, viên thuốc ở đầu giường Chiêu Hạ để sẵn giờ cũng không thấy đâu, cô bắt đầu thở ra hơi nhưng lại nén tiếng rất cẩn thận sợ anh thức giấc. Mồ hôi bắt đầu tuôn như suốt, da mặt hết xanh rồi lại đỏ, đầu óc quay cuồng, chân cô cứ co giật liên tục, bên trong có một dòng chảy nóng thấm dần vào xương cốt đau đớn như axit hoại tử, sau đó chân cô tê buốt như muốn rã ra. Chiêu Hạ vừa cắn môi vừa chịu đau, đến khi đuối sức mới bật ra một tiếng rên rất khẽ. Nào ngờ anh bên cạnh giường bật dậy sột soạt, Trịnh Lục Hàn ôm cô nằm thẳng rồi mở điện lấy thuốc. Nhìn cô nuốt từng viên đắng nghét vào cổ họng, anh lại không nhịn được mà hỏi cô:

"Em đau như thế bao lâu rồi? Tại sao lại giấu anh? Tại sao em cứ muốn chịu khổ một mình? Chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi mà, rằng có việc gì cũng phải chia sẻ với anh. Nếu em muốn anh có thể nhờ người thay ca trực về với em ngay tức khắc... Tại sao em lại không tin tưởng anh?"

Chiêu Hạ giật mình, luống cuống mò tìm bàn tay anh mà nắm lấy, giọng cô run run như van nài:

"Hàn, không phải như thế..."

Chưa nói dứt câu cô đã quay ngang ho khù khụ. Trịnh Lục Hàn vuốt lưng Chiêu Hạ rồi ôm cô vào lòng, môi anh hôn lên trán cô.

"Em làm vậy thì anh càng đau hơn những gì em nghĩ nhiều, nghe lời anh, đừng giấu anh nữa."

Theo lời dì Lan, anh sắc thuốc ít dần, đến khi mỗi lần uống chỉ có một ly rượu nhỏ. Bệnh tình Chiêu Hạ ngày càng nặng, cô là người hiểu rõ hơn ai hết, chắc chắn thời gian của cô không còn được bao lâu. Trước khi chết, ai cũng muốn người thân thỏa mãn mình đôi điều. Có lần Chiêu Hạ nói chuyện với anh về vấn đề này, muốn anh cho cô thoải mái ăn uống. Chiêu Hạ biết lúc đó anh đứng phắt dậy, giận đến run người, cô cảm tưởng rằng chỉ cần chọc giận anh thêm nữa là anh có thể bỏ đi.

Nhìn mỗi đêm cô co người chịu đau, lòng anh xót như ai cầm dao đâm đi đâm lại. Có lẽ đã đến lúc anh phải liều mình một lần, dựa vào những thứ đã học được ở Mỹ mà tìm thêm vào cho cô những loại thuốc khác. Mỗi lần thêm vào 0.01 gram bé nhỏ trong cả kí thuốc cũng khiến anh đắn do lưỡng lự cả hồi. Nếu gây đau đớn cho cô thì sẽ quay về cách sắc thuốc cũ của dì Lan.

Trịnh Lục Hàn không còn kiêng cử Chiêu Hạ, từ lúc đó cô đã có thể thoải mái ăn thịt cay anh nấu. Bình thường anh cố định 34 độ nước tắm cho cô, cô bảo lạnh. Giờ thì Chiêu Hạ đã vùng vẫy hứng thú với nhiệt độ cao hơn một chút khiến cô rất thích. Một buổi sáng đẹp trời, Chiêu Hạ cầm tấm thiệp hồng của Vương Duy vỗ vào mặt anh đang ngủ. Cô không thể đọc được nhưng tấm thiệp có mùi rất thanh lịch tao nhã, Trịnh Lục Hàn đọc nội dung còn cô cầm phong bì hít lấy hít để.

Chiêu Hạ ngồi ghế đá dưới chân cầu thang, cô ngồi đếm nhẩm từng hồi gió khô lạnh đã lướt qua mặt. Màu váy pastel phất bay bên cạnh, đuôi mắt sâu dài quyến rũ đặc trưng trên gương mặt trong suốt, môi đỏ đào đã từng gợi cho anh cả nghìn bài ca. Chỉ là ánh màu thâm trầm trong đôi mắt cô đã không còn có thể rực rỡ tỏa sáng giữa màu vàng lá rụng xoay vần.

Trịnh Lục Hàn đưa Chiêu Hạ đến đại sảnh tiệc cưới, anh khoác tay cô đi chầm chậm. Cô không biết gần như tất cả mọi người ở đó đều nhìn cô sau đó lướt qua khuôn mặt anh với đôi mắt đa suy nghĩ. Người đàn ông đứng bên cạnh cô không quan tâm thì cô cũng chẳng cần để ý. Từ lúc cô dâu xuất hiện cho tới khi họ cùng thực hiện nghi lễ rót rượu cắt bánh, Chiêu Hạ lặng im cúi đầu, nghe bài hát "My love" dịu dàng cất lên bên tai. Cô ước sau này cô cũng có một người cha khoác tay cô, cảm nhận từng hơi thở run rẩy hồi hộp bước trên thảm đỏ. Cô ước sau này cô có thể mặc bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy tự tin trong tiếng ngạc nhiên của mọi người. Cô ước sau này sẽ có anh mãi đợi cô ở phía trước, từng chút một bước vào cuộc đời anh. Cô ước trong ba năm chỉ cần thời gian đừng như cát chảy...

"To hold you in my arms

To promise you my love,

To tell you from the heart,

You're all I'm thinking of."

Trịnh Lục Hàn nắm chặt tay cô, anh đang bảo cô phải tin tưởng ở anh. Mọi lời hứa của anh cho tương lai Chiêu Hạ đều rất đẹp nhưng cô một tay đã phá tan hết hi vọng ở bản thân mình, thậm chí còn nhẫn tâm kéo theo anh để anh nhìn cô đang chìm trong một vũng nước phép màu dần khô cạn. Chiêu Hạ không thể biết anh thật sự đang nghĩ gì, mỗi lần anh siết tay cô cứ như anh cam đoan rằng sự sống của cô vĩnh viễn anh sẽ nắm chặt nó. Trịnh Lục Hàn nhìn Vương Duy chững chạc trong bộ vest trắng, trong lòng anh thầm ngưỡng mộ. Người bạn thân cùng cô gái xinh đẹp kia đã về một nhà, khoảnh khắc đánh dấu cột mốc đời người cũng chính là lúc ta nhận ra niềm hạnh phúc và tình yêu thương hiện tại nguyện sẽ được kéo dài mãi mãi.

Hạnh phúc không phụ thuộc vào tâm hồn, cũng không phụ thuộc vào vật chất. Hạnh phúc là cả một bầu trời tự do, từng gợn mây nhẹ nhàng đều từng chút khắc sâu những điều thiêng liêng thầm kín trong suốt cả cuộc đời người.

Ngày qua ngày cơn đau ập đến mạnh mẽ, nhẫn tâm mà càn quấy thể xác cô. Một người đau hai lòng quặn thắt, Chiêu Hạ thương anh biết nhường nào. Cô đã tàn tạ đến thế này, Trịnh Lục hàn vẫn không suy nghĩ đến chuyện tìm một người con gái khác thay cô. Suy cho cùng, từ trong ra ngoài Chiêu Hạ cũng chỉ là một con người tầm thường dưới cả tầm thường, chỉ là may mắn gặp anh đúng thời điểm, đúng không gian mới khiến con người tốt đẹp như anh lại đổ gục hoàn toàn vì cô như vậy.

Anh đã từng nói anh yêu cô vì tâm hồn, chỉ có cốt cách tâm hồn mới khiến con người không thể trộn lẫn vào nhau. Dì Lan kể với anh rằng từ bé Chiêu Hạ đã ngốc nghếch nhịn cơm để nuôi mấy con cá đối với cá lá dưới sông, cho mấy ông mấy chú đi chài về có đồ ăn mà nuôi con đàn cháu đống trong nhà. Hồi đó ngoại trừ dì Lan không có con, cả làng cô nhà nào cũng trên dưới một chục con cháu, thậm chí là đứa bé vừa mới tám tuổi đã ngơ ngác lên chức ông ngoại. Buổi chiều nắng vàng ngả màu rất sậm, in tròn vẹn cái bóng tàu lá chuối rõ mồn một trên đường, Chiêu Hạ đi học về thì thấy một con chó ta, lông ngắn màu vàng nhạt máu me đầy mình, thảm thương đau đớn dưới chân của những thanh niên to gấp đôi cô. Họ đạp không ngừng vào con chó, có người còn dã tâm lấy dây chuối siết cổ nó, còn cán gỗ của cái cuốc thì bị nhổ ra, thẳng tay đập liên tục vào bắp đùi nó. Tiếng kêu thảm thiết của con chó càng kích thích tính cầm thú trong người họ. Chiêu Hạ đứng sững cắn môi, chần chừ một bước lại chạy nhào đến ngay giữa. Cô nhớ dì Lan dạy cô, chó là một loài vật sống vô cùng tình nghĩa với loài người, chúng trung thành một đời, nguyện mang ơn ta cả một đời mà nó biết vĩnh viễn sẽ không thể trả được nên với chủ nhân, nó cứ âu yếm rồi dịu dàng mãi cho dù người ta lại đang ra sức ngược đãi nó vô cùng tàn bạo. Chó cũng có bản tính riêng, nhưng quy chung vẫn phải mang số kiếp tội nghiệp thống chịu. Con người ta bị hành hạ thời phong kiến đã kêu trời kêu đất, còn chó thì nó không thể oán than một lời, lúc được cưng nựng thì vui vẻ quẫy đuôi, lúc bị mắng thì lủi thủi cụp tai chịu tội. Đời này mấy ai biết cảm thương cho từng số kiếp lầm lụi trong vòng luân hồi.

Kết quả là con nít chẳng biết lời ra tiếng vào, nghĩ gì nói đó, bị chúng đá cho vài cái bầm tím tay chân, đổi lại họ đã vì đánh cô mà không quan tâm đến con chó nữa. Chiêu Hạ mừng thầm, đưa tay quệt vết máu trên mặt. Lúc chú Tâm chạy tới thì bọn họ cuống cuồng phóng tít đến tận bờ sông, Chiêu Hạ vòng tay vuốt ve con chó đang thở hổn hển cười với cô, cùng lắm trận này về nhà bị dì Lan mắng một trận là xong ấy mà.

Từ ngày hôm đó, con chó ngày nào cũng đến nhà chơi với cô. Chiêu Hạ chăm sóc nó rất chu đáo nên dì Lan đã cho cô nuôi. Vậy là trong 5 năm đó cô phải nhịn đói thêm một phần, tuy nhiên phần thưởng mà con chó bù lại cho cô hoàn toàn xứng đáng. Khi nó mất, cô hụt hẫng cả mấy ngày trời, nuốt gì cũng không trôi. Một con người giàu tình cảm với động vật như vậy, làm sao có chuyện Chiêu Hạ sẽ bỏ mặc những người xung quanh mình, làm sao có chuyện Chiêu Hạ muốn Trịnh Lục Hàn phải chịu thương chịu khổ mãi vì cô. Nhưng tiếc là căn bệnh quái ác này, Chiêu Hạ không tài nào kiểm soát được nó.

Bước đi của cô ngày một run rẩy, Chiêu Hạ ngoan cố chịu đựng cho đến khi thật sự phải ngồi xe lăn.

Lâm Vỹ ban đầu gặp cô thì tiết chế, lúc sau không kìm được mà òa khóc nức nở như muốn xé đất xé trời. Chiêu Hạ ôm bạn đang quỳ dưới chân, lặng lẽ từng giọt nước mắt rơi trên mái tóc xõa dài của Lâm Vỹ. Cô vuốt tóc bạn, miệng không ngừng trấn an tâm hồn xao động dưới chân, lòng thầm mỉm cười với thế giới. Bởi khi cô mất đi, chắc rằng cảnh sắc đẹp đẽ mãi không bao giờ phai mờ, ít nhất là sẽ rạng rực mãi trong tim của từng con người yêu cô tha thiết như vậy.

Trịnh Lục Hàn đẩy bánh xe lăn xào xạc trên thảm lá bàng kết dày, trong cả khu phố chỉ duy nhất công viên này là có bàng thay lá muộn. Cảm giác mát mẻ không khác gì mùa thu, nhưng cái lạnh lẽo lại âm ỉ xuất phát từ lòng người, tỏa ra ngoài phủ lên cành cây trơ trọi. Chiêu Hạ vẫn đang cố gắng tìm kiếm cảm xúc của mình, dùng chính lời thuần hậu từ tận trái tim để nghe được, hiểu được thế giới bên ngoài đang chuyển động như thế nào, lá vàng đã rụng bao nhiêu. Người đàn ông bên cạnh cô đau buồn đến im lặng. Bước chân Trịnh Lục Hàn trực tiếp làm vỡ chiếc lá, âm thanh chân thực hơn tiếng bánh xe của cô rất nhiều nhưng tiếc là bây giờ anh không thể cảm nhận được điều gì cả.

"Hàn..."

Chiêu Hạ run rẩy đưa tay lên, môi thốt ra một tiếng nhẹ bẫng. Anh bước đến trước mặt cô, đỡ bàn tay cô vào khuôn mặt anh. Ngón tay thon dài lướt trên làn da nhợt nhạt, Chiêu Hạ thấy rõ xương gò má của anh hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì cô mà rơi nước mắt quá nhiều. Cô bất chợt mím môi bật khóc, rụt tay về rồi quay mặt đi. Trịnh Lục Hàn rút khăn tay, định đưa lên lau nước mắt cho cô.

"Thời khắc anh nói anh thích em, tim em như từ ngực bật lên tận trên mây, đầu óc đỏ phừng, nhất thời không tin là thật. Cho đến khi nhìn anh từng chút một cần mẫn dịu dàng yêu thương em, em lại không tự tin vào bản thân mình, sợ rằng sẽ yêu anh không đủ. Nhìn anh chịu cực nhưng trước mặt em lại giấu, rồi cười cười nói nói như rằng thế giới này trôi qua rất bình thường. Chắc em sẽ chọn hồi ức đẹp đẽ nhất để sau này luôn nhớ rằng đã từng có anh đi chung một quãng đường dài trong cuộc đời em. Hàn, cả đời này khoảnh khắc tuổi xuân đẹp nhất của em là ngày bên anh. Khi đến lúc, em xin anh hãy để em đi, đừng níu kéo và cũng đừng nuối tiếc bất cứ điều gì..."

Bàn tay anh nắm chặt chiếc khăn lụa khựng lại giữa không trung, ngón tay anh bắt đầu run rẩy nhưng không sao chạm đến cô được. Trịnh Lục Hàn bất lực cắn răng, Chiêu Hạ biết rõ thời gian của mình nên lúc nào cũng muốn anh buông bỏ, không quan tâm gì đến cảm xúc của anh. Anh biết mong muốn của cô, rằng thà khiến anh đau một lần rồi thôi, sau này sẽ quên đi cô vĩnh viễn. Điều đó Chiêu Hạ có thúc ép ra sao thì chắc chắn anh cũng không thể nào làm được.

Tối hôm đó, Trịnh Lục Hàn ngồi ôm cô trên ghế ở ban công, mắt ngước lên màn đêm ngắm nhìn từng vì tinh tú nhảy nhót lấp lánh. Vòng tay anh siết chặt, ôm cô một bước không rời. Chiêu Hạ quay đầu chạm chóp mũi anh, cô đưa tay vuốt khuôn mặt anh lần nữa.

"Hàn, em chỉ sợ khi em quyết định bước theo ánh sáng ấy nhưng rồi lại thảng thốt giật mình hối hận, đằng sau thế giới xa lạ không hề có hình bóng của anh."

Từng lời của cô đều như dao đâm vào cổ anh. Một giọt, hai giọt rơi trên vai trái Chiêu Hạ, tạo thành mảng ướt đẫm.

"Anh, anh đừng như thế, anh đừng khóc, em không biết phải làm gì."

Bên cạnh cô không hề có một tiếng động, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau tiếp tục lặng lẽ rơi đầy vai áo.

"Hàn, em sẽ sợ hãi biết nhường nào, sợ phải dứt tâm bỏ đi thói quen được nhìn thấy anh mỗi sáng, rời xa từng hơi thở ấm áp, rời xa tình cảm chân thành mà anh dành cho em. Đến khi em nghe tiếng anh cười, một lần ngoảnh mặt cũng không còn thấy được gì nữa."

"Anh biết không, khi màn đêm lung linh này có một vì sao đổi ngôi, cũng là lúc sẽ có một linh hồn bay lên bầu trời."

Chiêu Hạ vừa dứt lời cười rất tươi nhìn anh, Trịnh Lục Hàn nhìn cô chăm chú rồi hôn lên gương mặt cô, nụ hôn nhẹ nhàng sâu sắc.

"Dù có hàng vạn ngôi sao đổi ngôi em cũng đừng sợ, ngôi sao của em anh đang nắm giữ rất chặt, từng bước một đi vào lòng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro