Chương 11: Vĩnh viễn xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, Nghiêm Thấm Huyên đang làm việc bỗng cảm thấy không thoải mái, đi về nhà thì thấy bụng co rút lại đau đớn, cô nhướng mày, biết bà dì đáng ghét kia lại đến tìm cô.

Cô về nhà, chạy đến nhà vệ sinh, cởi quần lót ra, quả nhiên, một bãi máu đỏ xuất hiện.

Nghiêm Thấm Huyên từ nhỏ theo thể hàn, khi đến kì thì cực kỳ đau, lần nào bà dì đó đến cũng làm cô nửa chết nửa sống.

Dùng miếng băng vệ sinh phòng bị cuối cùng, đổi chiếc quần lót khác, ngay cả rửa mặt cô cũng không cần, cứ như vậy nhào lên giường mà ngủ.

Sáng hôm sau, bị thêm một trận đau bụng nữa làm tỉnh dậy, cô sờ sờ trán, đầy mồ hôi lạnh cả, đầu cô quay mòng mòng, miễn cưỡng lắm mới kiếm được điện thoại.

Điện thoại vừa được bật lên, không đợi đối phương mở miệng, cô đã quát tháo lên với bên kia: "Ba túi băng vệ sinh, một cái dùng ban đêm, mua thêm nước đường đỏ với chocolate nóng, đặt trước cửa phòng có để đôi giày cao gót cho tôi, tôi sắp đau chết rồi này!"  Một hơi nói xong, cô chẳng thèm quan tâm bên kia trả lời thế nào đã nhanh chóng cúp máy.

Cô đứng dậy, nửa nhắm nửa mở lấy một chiếc giày cao gót để trước cửa, sau đó trở về giường tiếp tục ngủ.

>>>>>>>>

Nghiêm Thuấn Huyên bị mùi hương đậm đà của chocolate nóng làm tỉnh ngủ, trợn tròn mắt nhìn cái tủ bên cạnh giường mình.

Cô cố gượng dậy để uống hết ly chocolate nóng kia, không quan tâm nó đã để bao lâu rồi.

"Từ từ, coi chừng nóng."

Trần Uyên Sam mặc quần áo ở nhà, tay cầm một ly Latte, đẹp trai phong độ dựa vào tủ quần áo nhìn cô.

Nghiêm Thấm Huyên đỏ mặt đặt ly chocolate nóng xuống, cúi đầu liếc nhìn danh sách cuộc gọi, cuộc gọi gần đây nhất không ai khác chính là đồng chí Trần Uyên Sam đây.

Sáng sớm nay, cô không quan tâm anh có đồng ý hay không đã bắt anh đi mua băng vệ sinh cho cô đúng là có chút bướng bỉnh, còn không lịch sự nữa, nhưng khi đó cô đau quá, người duy nhất nghĩ đến lại chỉ có anh.

Trần Uyên Sam để ly Latte xuống, cầm bịch đồ mua ở cửa hàng tiện lợi để lên giường cô.

"Ba túi băng vệ sinh, dùng ban đêm thì tôi phải hỏi ý kiến của nhân viên cửa hàng, cô xem xem dùng được không." Anh nhàn nhã nhìn cô, nói từng chữ từng câu.

Trần Uyên Sam đồng chí hiển nhiên vô cùng hết lòng, nhiệt tình giúp đỡ cô sau cuộc điện thoại SOS kia, hoàn toàn mua đúng tiêu chuẩn của cô.

"Được cả được cả, tiểu nữ cảm động đến nỗi muốn khóc luôn này." Câu trước ngọt ngào trả lời, câu sau đã châm chọc lại anh: "Thật xin lỗi, tôi vốn định gọi cho trợ lý, cũng họ Trần cả, ai ngờ lại nhấn nhầm nút, bắt tổng giám đốc Trần mua băng vệ sinh cho tôi, thật vô cùng xin lỗi."

Nói xong, vẻ mặt cô hoàn toàn không mang chút gì gọi là "xin lỗi", cô đứng dậy cầm túi băng vệ sinh kia chạy vào nhà vệ sinh.

Trần Uyên Sam bị sặc Latte, che miệng ho vài tiếng, sau đó đi đến bên sofa.

Khi Nghiêm Thuấn Huyên đi ra đã thấy phục vụ dọn bữa sáng lên – bánh ráng và chân giò hun khói, nước chanh được đặt kế bên, làm cho dạ dày người ta cồn cào.

Trần Uyên Sam ngồi trên ghế sofa, vừa dùng Ipad xem tin tức vừa ăn sáng thì thấy cô đi lại ngồi cùng.

Cô ngủ suốt đêm, sáng dậy lại uống đồ nóng, dạ dày bắt đầu biểu tình, cô ngồi nhanh xuống thành ghế, cắn một miếng bánh rán, cảm thấy mỹ mãn nói: "Wow! Không tệ tí nào!"

Trần Uyên Sam nhìn cô cười hì hì thưởng thức món ngon, bỏ Ipad trong tay xuống, từ từ nói: "Tôi làm còn ngon hơn cái này nhiều."

Nghiêm Thấm Huyên uống nước đường đỏ mà anh pha, cười nhạo anh: "Thôi đi vua khoác lác, anh có thấy cái bảng trong phòng làm việc của anh không thế?"

Trần Uyên Sam không để ý đến giọng điệu châm chọc của cô, bình tĩnh tiếp tục: "Có thể không thấy được sao? Đã bao nhiêu người khen rồi đấy."

Nghiêm Thấm Huyên tự biết mình đuối lý , đường đường là tổng giám đốc của một công ty, trong phòng làm việc lại treo tấm bảng đó, mấy ngày qua, mỗi lần cô nhìn thấy tấm bảng là cười vỡ bụng, anh cũng không tức giận, lúc này mới ngại ngùng nói: "Anh đem cất tấm bảng đó đi, mất công lại bị người ta  chê cười."

"Không cần." Anh nhấp một hớp cà phê, "Tôi vốn không sợ người ta cười tôi, huống chi, cất tấm biển đó đi, biết đâu cô lại bắt tôi bán nhan sắc mình thì sao?"

Trước đây, lần nào đến kì, cho dù Lục Thiêm Lịch có dỗ dành thế nào, cô vẫn thấy đau không chịu nổi, nhưng bây giờ, chỉ đơn giản là ngồi đấu võ mồm và ăn sáng với Trần Uyên Sam thôi, cô đã dần dần quên đi sự đau đớn kia rồi.

Đợi cô ăn xong, nhìn lướt qua ghế sofa, mới phát hiện một cái vali, cô hỏi anh: "Anh muốn đi công tác à?"

Anh đứng dậy, để ly cà phê xuống, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay rồi xách vali nói với cô: "Ừ, phải đi Mĩ một chuyến.  Chuyến máy bay tiếp theo cũng sắp đến giờ cất cánh rồi, chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng, phải nhanh chóng sang đó."

Cô nghe anh nói xong, ngơ ngẩn không biết nói gì.

Thì ra, anh vì cuộc gọi của cô mà bỏ lỡ chuyến bay, vòng lại từ sân bay về đây giúp cô mua những món đồ này.

Nhân lúc cô còn đang ngây người, anh đã bước đến cửa, quay lại dặn dò cô: "Tôi đi đây, nước đường đỏ đã rót một bình giúp cô rồi, cách một giờ uống một chén, đừng để nóng quá không tốt cho dạ dày. Tôi còn mua cháo trứng hồng đào nữa, cái đó có lợi với cơ thể cô hơn."

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có một mình cô tự chăm sóc mình, đây là lần đầu tiên, có một người vì cô thấy khó chịu mà bỏ qua công việc, đến chăm sóc cho cô, tỉ mỉ dặn dò cô từng chuyện, từng chuyện cho thân thể của cô.

Nghiêm Thấm Huyên nhìn ánh đèn khắc hoạ đường nét và gương mặt đẹp trai của anh, cảm thấy ấm áp nói không nên lời, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Anh.... Đi đường cẩn thận, nhớ về sớm."

>>>>>>

Trần Uyên Sam đi được không bao lâu, cô nằm cuộn tròn trên ghế sofa xem TV thì đột nhiên có người nhấn chuông cửa.

Người đứng trước cửa không ai khác ngoài Lục Thiêm Lịch, nhìn thấy hắn, cô mới ý thức được, mấy ngày qua hình như hắn không có đến tìm mình.

"Anh thấy khoẻ hơn chưa?" Cô nhìn sắc mặt khó coi của hắn, ánh mắt tuy mang chút u buồn nhưng vẫn lễ phép mở miệng.

"Tốt lắm ." Hắn không đợi cô nói xong đã đóng cửa lại, đi vào, "Cũng nhờ em cả."

Từ lúc hắn đi vào, cô cảm nhận được một cảm giác quái dị không nói nên lời, hắn ngồi xuống bàn ăn, nhìn chằm chằm vào cô.

"Tối nay anh sẽ về thành phố S."

"Ừ, chú và dì nhất định nhớ anh lắm." Cô lạnh lùng đáp, rót cho mình một ly chè đường đỏ. Nhìn ly chè mà Trần Uyên Sam pha cho cô, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng hơn mà không biết. ,

Hắn ngồi đối diện cô, quan sát kỹ từng nét mặt, cử chỉ của cô.

"Thấm Huyên, anh hy vọng em có thể trở về cùng anh, được không?"

Cô nghe hắn nói vậy, rốt cuộc cũng hiểu cảm xúc nãy giờ là gì, lạnh lùng nói: "Tôi đã hứa ở đây nửa năm, chi nhánh của Nghiêm thị vừa mới bắt đầu vận hành, tôi về với anh thì coi là cái gì?"

"Ồ?" Hắn cười lạnh, từ từ mở miệng, "Em chắc chắn không phải là vì người đàn ông mới vừa ra khỏi phòng em không bao lâu kia

Cô nhìn lên gương mặt hắn, cảm thấy ngay cả những đường nét nhỏ nhất cũng trở nên dữ tợn, "Nghiêm Thấm Huyên, em hiểu rõ, anh vì em mà ngay cả ba bị bệnh cũng không quan tâm, đến Nhật Bản nhiều ngày như vậy, vì em mà chuẩn bị nhiều thứ, cứ tưởng em nhất định sẽ chịu suy nghĩ lại, nhưng đây rõ ràng không phải là vấn đề của anh, mẹ nó, là em đã thay lòng!"

Cô nghe mỗi một câu nói của hắn, bàn tay nắm cái ly dần trở nên trắng bệch.

Hắn thấy cô không trả lời, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, "Hai người đi cùng nhau một đêm, sang ngày hôm sau là hắn ta đưa em về, anh nói cho em nghe, anh thấy hết cả! Anh còn tưởng em yêu anh, vậy mà mới xa nhau không lâu thôi, em đã chạy đến bên thằng khác, Nghiêm Thuấn Huyên, em làm anh khinh bỉ thật!"

"Bốp – -" Cô đứng bật dậy, tặng cho hắn một cái bạt tai: "Anh cút đi!"

Cô tức giận nhìn người đàn ông mà cô từng yêu sâu sắc này, bây giờ, hắn dùng những lời thô tục để nói với cô, nhìn cô như đám phụ nữ chỉ cần ngoắc tay đã có đầy rẫy ngoài đường kia.

Lục Thiêm Lịch bị cô đánh, cả gương mặt đều đỏ lên.

"Lục Thiêm Lịch, để tôi nói cho anh nghe nhé." Cô chỉ cảm thấy trái tim mình lạnh đến cực điểm, không còn một chút kiên nhẫn với hắn, "Anh có biết, cái hôm mà anh bị sốt ấy, lúc đang trong cơn mê, anh đã nói gì không?"

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô.

Nghiêm Thấm Huyên cười lạnh một tiếng, từng chữ từng câu mở miệng, "Aline, anh nhớ em lắm, anh chỉ là lừa cô ta về để ứng phó với ba mẹ thôi, em chờ anh về."

Cô nói được một nửa, sắc mặt hắn đã thay đổi.

"Lục Thiêm Lịch." Cô nhìn gương mặt hắn trắng bệch, bình tĩnh nói: "Tôi nói cho anh nghe, cho dù tôi có lên giường với Trần Uyên Sam đi nữa, tôi cũng sạch sẽ hơn anh nhiều. Ít nhất tôi không có đùa giỡn với hai người cùng lúc, tôi không phải không biết xấu hổ đến thế."

"Từ nay về sau ở thành phố S, tôi sẽ coi như chưa từng quen biết anh."

"Tôi chưa từng hối hận như hôm nay, hối hận vì đã lãng phí ba năm của mình với anh."

Nghiêm Thấm Huyên nghe được những lời mà hắn nói hôm ấy, chỉ đợi đến hôm nay, khi hắn quyết định về thành phố S, cô sẽ từ chối hắn, nguyên nhân cũng chỉ vì không muốn vạch trần lời nói dối của hắn, hảo tụ hảo tán.

Nhưng hôm nay, chính hắn làm cho quan hệ giữa bọn họ trở nên khó coi thế này.

Lục Thiêm Lịch nhìn Nghiêm Thấm Huyên ngồi đối diện hắn, trong ánh mắt của cô, chỉ sợ là không còn có hắn nữa rồi.

Hắn biết, hắn đã hoàn toàn mất đi cô.

Từ sau khi lên giường cùng với Hồ Tuyết Lâm, hắn đã sớm biết mình sẽ vạn kiếp bất phục thế này, nhưng vẫn cố chấp muốn tiếp tục nó. Cho dù hắn thật sự có thể đưa cô quay trở về, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn phủi bỏ quan hệ với Hồ Tuyết Lâm.

Hắn biết, hắn và cô vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại như ban đầu nữa.

Cuộc đời này, cô gái tốt nhất, trừ mẹ hắn ra, đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới của hắn, từ đó, không còn bước vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro