Chương 12: Thanh thuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, dù là trợ lý cao nhất của Trần Uyên Sam ở Qua Sam – An Chí Thượng hay những thuộc hạ cao cấp thuộc hắc đạo của anh, đều cảm nhận được một cảm giác áp bách từ người của cấp trên phát ra.

Aant vừa liếc nhìn người lãnh đạo trực tiếp đang xem báo cáo, vừa cắn khăn yên lặng rơi lệ.

Từ khi Trần Uyên Sam trở về, toàn bộ những người trong Qua Sam đều chưa từng có ngày nào êm đẹp.

Dù bên ngoài Trần Uyên Sam không có thay đổi gì nhưng trên thực tế, thời gian làm việc của anh ngày nào cũng tăng thêm một phần ba so với lúc trước.

Là một cấp trên luôn thông cảm cho cấp dưới của mình, biểu hiện như vậy quá là không bình thường. Công việc giao xuống càng lúc càng nhiều, công nhân viên liên tục bị bắt làm ca đêm, ngay cả dự án của mấy tháng sau cũng lôi ra làm, nhân viên cua Qua Sam khổ không thể tả.

Mà cảm giác của đám Kim Tuấn cũng có gì khác đâu. Hai ngày qua, TRần Uyên Sam đều nửa đêm đến giám sát khách sạn, dù thái độ của anh vẫn ôn hoà như vậy nhưng thị sát xong, bọn họ nhất định sẽ nhận được vài cái đề nghị kì cục của Trần Uyên Sam. Có vài cái thiết bị mới đưa đến nhưng lại bị anh cho là không tốt, không thể trả về được nên phải vứt đi, thật là lãng phí, vì vậy dẫn đến đầu ra của các khách sạn càng ngày càng lên cao, công nhân viên bị bắt làm đến nửa đêm cũng không kêu khổ.

Người trong hắc đạo đều có tính cách thẳng thắn, bị ngược đãi chịu không nổi nữa, đành kêu khổ với Kim Tuấn: "Anh Kim à, Trần thiếu trước kia có như vậy đâu? Hai ngày qua rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kim Tuấn nhìn sang Trần Uyên Sam đang ngồi cách đó không xa, thở dài, lắc đầu, "Giận cá chém thớt."

"Giận cá chém thớt cái gì?" Đám thuộc hạ hoàn toàn không hiểu.

"Để ta nói đã." Kim Tuấn giảm nhẹ âm lượng, "Nhất định là vì cô bé hôm bữa đi cùng ngài ấy."

Đám thuộc hạ nhất thời hiểu ra, cảm thấy không thể tin nổi nhìn sang ông chủ của mình.

"Một mình tôi về nước, mấy ngày nữa mới về."

Di động bị Trần Uyên Sam nắm chặt trong tay chỉ hiển thị vài dòng chữ này, cái hôm mà anh từ Mĩ về ấy, vừa bước vào công ty đã thấy không có cô, sau đó thì nhận được tin nhắn này.

Cô không thèm nói nguyên nhân, đi đâu cũng không nói, một mình rời khỏi Nhật Bản mà chỉ dùng 12 con chữ này báo cho anh biết.

Mấy ngày nay anh phải xử lý một đống việc, vô cùng mệt mỏi, thấy cô như vậy hoàn toàn nóng nảy, nhưng đợi một ngày rồi một ngày, vẫn không có tin tức của cô, rốt cuộc chờ không nổi nữa, cầm lấy điện thoại đứng lên.

>>>>>>>

Hôm ấy, sau khi giải quyết xong chuyện của Lục Thiêm Lịch, Nghiêm Thuấn Huyên cũng khóc không ít.

Nghiêm Thấm Huyên nhìn người đàn ông ngồi đối diện nói xin lỗi với cô, chỉ cảm thấy đau lòng và mệt mỏi.

Đến lúc này còn nói xin lỗi thì có ích gì? Từ nay về sau, thế giới của cô sẽ không còn sự tồn tại của hắn nữa.

Khi mới chia tay, dù cô biết hắn khốn kiếp đến mấy, cô cũng đã từng nghĩ sẽ quay lại với hắn. Nhưng cô cảm nhận được, có nhiều việc, một khi đã xảy ra rồi thì chỉ còn hối hận mà thôi. .

Cô nhìn hắn một hồi, sau đó nói, "Anh đi đi, trễ chuyến bay dì và chú sẽ lo lắng đó."

Hắn nghe cô nói vậy, gắng gượng lấy tay đỡ lên bàn mới đứng lên được. Ánh mắt hắn trầm trầm, nhìn cô thật lâu, không nói gì cả, sau đó đi ra.

Sau khi hắn đi, cô không chợp mắt cả một đêm.

Ngày hôm sau, cô giao vài tài liệu cho trợ lý, mang hành lý đi một chuyến bay đến thành phố G.

Thành phố G nằm kế thành phố S, là một nơi có cảnh vật nên thơ, nước trong thuyền nhỏ, điềm tĩnh an bình, trước kia, mỗi cuối tuần, cô và Lục Thiêm Lịch thường hay đến đó chơi.

Lúc này, cô ngồi trên tầng cao nhất của một quán trà, nhìn ly trà Long Tĩnh toả hương trong tay, thi thoảng lại ngẩn người.

Ngồi bên cạnh cô là một nhà ba người, cậu bé con chỉ mới ba tuổi, ngúng nguẩy đầu nhìn quanh, thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, cha mẹ của bé cũng khá trẻ, người chồng ôm đứa con hiếu động, cho bé uống nước, thi thoảng lại dịu dàng nhìn cô vợ đang nhâm nhi điểm tâm.

Cô chống cằm, lẳng lặng nhìn ba người này thật lâu.

Cô cũng từng giống như vậy.

Nếu như bạn từng có một tình yêu sâu sắc như thế, thì bạn thật may mắn. Họ không dùng lời nói, không dùng hoa, hay bất kỳ một thứ xa xỉ nào, chỉ là dùng ánh mắt để biểu đạt tình yêu không nói nên thành lời.

>>>>>>>

Đi ra khỏi quán trà đó, cô trở về khách sạn, ngồi trên giường mở rương hành lí ra.

Cô lấy ra một cái túi.

Bên trong đó là những gì mà ba năm qua Lục Thiêm Lịch đưa cho cô, nhật ký viết cùng cô, những tấm hình, còn có cả cái USB mà trước đó hắn đưa cho cô.

Mấy thứ này, lúc còn ở Nhật cô đã thu dọn cả rồi.

Những món đồ này từng là những món đồ mà cô cực kỳ trân trọng, đặt trong ngăn tủ đầu giường, thi thoảng lại lấy ra ngắm. Nhưng từ khi đến Nhật, cô hoàn toàn không động đến chúng.

Cô cầm cái túi trong tay, lấy một hộp diêm ra.

Ra khỏi khách sạn, cô rẽ vào một con hẻm, đặt tất cả giấy tờ, hình ảnh... ra để xuống đất, nhẹ nhàng quẹt diêm, sau đó vứt xuống đống đồ.

Đợi sau khi đốt xong rồi, cô quẳng USB, nhẫn... vào thùng rác kế đó.

Đột nhiên, tiếng cười đùa của vài đứa bé vang lên, cô nghiêng đầu nhìn mấy đứa trẻ đang đùa giỡn chạy về phía cô, ánh mắt cô loé lên, đưa tay cản bọn chúng lại.

Dưới ánh mắt khó hiểu của đám con nít, cô ngồi chồm hổm xuống, lấy vài con búp bê ra phân phát cho tụi nó, nhìn một cô bé ôm con búp bê có thắt bím nhún nhảy vui vẻ.

Những con búp bê này do Lục Thiêm Lịch treo trong phòng cô suốt ba năm qua, khi đó Bích Giới đến, nhìn thấy cô xem chúng là như bảo bối, còn khinh bỉ cô thật lâu.

Hoàng hôn buông xuống, hai tay cô trống trơn, những món đồ đó cô đã từng rất yêu quý, trân trọng nó, bây giờ nên được cô cất kỹ tại nơi này, từ nay về sau, không yêu không hận, không nhớ đến nữa.

>>>>>>>>

Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Thấm Huyên dậy thật sớm, vội vã ăn sáng trong khách sạn xong rồi nhanh chóng đi xem thanh thuyền nửa năm mới có một lần ở thành phố G.

Thành phố G vốn yên tĩnh hôm nay trở nên đông đúc náo nhiệt vô cùng, người đến người đi, bên cạnh các con sông lại còn đông hơn, thanh thuyền là hội thi đấu về ca hát trên thuyền giữa các phường, quận trong thành phố, trên mỗi một chiếc thuyền nhỏ sẽ gồm người chèo thuyền và một người khác, có thể là người nhà hoặc bạn bè của người chèo thuyền, cũng có thể là hai người hoàn toàn xa lạ. Hai người sẽ cùng nhau hát một bài hát, cuối cùng người xem sẽ bỏ phiếu chọn nhóm hát ăn ý nhất.

Không có phần thưởng về vật chất, cũng không có những nguyên tố khác, nhưng ngày lễ này được người dân ở thành phố G cũng như ở những thành phố khác hoan nghênh vô cùng.

Nghiêm Thấm Huyên chọn được một chỗ đứng khá tốt, là một khúc rẽ trên một cây cầu, tuy thấy không rõ lắm nhưng xung quanh cô không có quá nhiều người, thế nên cô hoàn toàn không ngờ, sẽ có người chèo thuyền đến mời cô hát cùng.

Người đó là một ông cụ, đội nón bằng cỏ, thoạt nhìn rất hiền lành, ông nhìn Nghiêm Thuấn Huyên, cười mời cô.

Đồng ý với lời mời của ông cụ, Nghiêm Thuấn Huyên cùng ông cụ đi đến chỗ xuất phát, chọn mã số cuối cùng, cô thở một hơi trong lòng, sau đó bắt đầu nghiêm túc luyện giọng.

Cô và ông cụ là hai người đăng ký cuối cùng trong cuộc thi ngày hôm nay.

Ông cụ vừa cất giọng hát đã làm cho cô kinh ngạc, ông hát tròn chữ, âm điệu nâng lên hạ xuống đúng chỗ, cô quyết tâm không làm cho ông cụ mất mặt.

Chiếc thuyền nhỏ trượt đi trên sông, dần dần đi đến các cây cầu, cô hít một hơi thật sâu, đứng lên trên đầu thuyền, cùng ông cụ một trước một sâu đối diện với người xem đứng hai bên câu.

Trong trái tim tôi, chỉ có nụ cười của bạn.

Vào những đêm đó, đôi ta ôm nhau ngủ.

Vật đổi sao dời, bạn thay lòng nhưng không nói.

Hôm nay xa nhau, tôi quyết tâm chấm dứt.

... ...

Tiếng mọi người ầm ĩ xung quanh, tiếng nước chảy róc rách bên dưới thuyền... Nhưng tất cả dường như không thể lọt vào tai cô, tiếng hát mạnh mẽ của ông cụ giảm nhẹ âm lượng, tôn lên chất giọng khéo léo nhẹ nhàng của cô.

Khi Nghiêm Thấm Huyên hát đến phần cuối bài hát, mũi bắt đầu cảm thấy xót, cô nghiêng đầu về phía trước, phát hiện ở khúc cuối của cầu, xuất hiện một người.

Cô đứng từ xa, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng mà người đó vẫn luôn mang trên mặt, thong thả đứng ở nơi đó, nghiêm túc nhìn cô.

Đợi cô hát xong, cùng cô trở về.

Vào ngày thanh thuyền hôm ấy, bài hát của ông cụ và Nghiêm Thuấn Huyên có được số phiếu ủng hộ cao nhất.

Thật ra là cô phải cảm ơn ông cụ ấy mới đúng, chỉ cần nhìn đã đoán được tâm sự của cô.

Khi ông cụ đứng trước mặt mời cô tham gia, chỉ mỉm cười nói với cô,

"Hôm nay con cứ hát ra hết nỗi lòng của mình, để nó ở lại đây, không cần mang đi nữa."

>>>>>>>>

Nghiêm Thấm Huyên chào tạm biệt ông cụ, bước lên thềm đá, Trần Uyên Sam đứng ở trên, khom lưng kéo cô lên.

"Sao anh lại đến đây?" Cô chợt cảm thấy có chút vui vẻ, nhìn gương mặt đẹp trai của anh, đứng giữa nơi gió mát yên bình này tạo nên một sự kết hợp hài hoà.

Anh nhìn cô thật lâu, khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ chậm rãi mở miệng,

"Nghiêm Thấm Huyên, em đúng là gan thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro