Chương 3: Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Thấm Huyên vừa xuống máy bay liền chạy vào khách sạn như đầu xe lửa, gửi hành lý xong lập tức nhảy lên một chiếc xe chạy đến quán bar lớn nhất Tokyo. 

          Xuống xe, cô nhanh chóng đi vào cửa, nhờ phục vụ chỉ đường, cô đi vào căn phòng được trang trí xa hoa nhất, đồng thời cũng là căn phòng ở phía cùng của quán bar.

          Thật ra cô rất ít khi đến những nơi như quán bar, đây là lần đầu tiên cô một một mình đến một quán bar xa lạ thế này.

          Trước kia có vài lần đến quán bar đều Lục Thiêm kéo cô đi, cô mới miễn cưỡng đến.

          Cô ngửa đầu, lấy một ly rượu uống cạn, cố gắng khống chế nước mắt đang chực trào ra, cũng cố gắng làm mờ hình ảnh Lục Thiêm Lịch trong lòng mình.  

          Qua cũng qua rồi, còn nghĩ đến hắn làm gì? Tình cảm ba năm, nói chia tay là chia tay, làm cho cô bây giờ chỉ muốn trốn đến nơi nào không có hắn, để cô có thể một mình bình tĩnh lại. 

          Tửu lượng của cô không được tốt lắm, mấy ly này lại toàn là mấy ly rượu nặng, mặt cô ửng hồng, gương mặt xinh đẹp sắc sảo bất chợt trở nên đáng yêu như trẻ con. 

          Uống một hồi, cô trợt xuống ghế, lung lay đi về phía phòng vệ sinh, lúc này, một đám đàn ông Nhật Bản đã chú ý cô từ ban nãy đi về phía cô. 

          Đứng đầu là một người đàn ông nhuộm highlight chặn cô lại, dùng tiếng Nhật nói vài câu, ý muốn cùng cô uống rượu, tán gẫu. Nghiêm Thuấn Huyên lắc đầu, dùng vốn tiếng Nhật lưu loát trả lời vài câu, sau đó đẩy người đàn ông kia ra.

          Người đàn ông lực lưỡng đứng bên cạnh thấy vậy, thô lỗ cầm chặt tay cô kéo về phía ghế của bọn họ.  

          Bị người khác đụng chạm, cô bực bội hất tay hắn ra, chán ghét đẩy người đàn ông đang ép chặt cô, thì thầm một câu chửi tục. 

          Còn chưa đi được mấy bước đã bị người đằng sau kéo tay lại, người đàn ông lực lưỡng kia chửi tục vài câu, tay kia đưa về phía mông của cô.   

          Tình huống như thế này trong quán bar, mọi người nhìn cũng quen rồi, những người bên cạnh cũng nhìn về phía này nhưng không có ai bước lên giúp cô, lúc này, Nghiêm Thuấn Huyên mới tỉnh rượu được đôi chút, bắt đầu cảm thấy sợ, dùng toàn bộ sức lực còn lại giãy dụa.

           Mấy người còn lại nhướng mày đi lên, một trái một phải kéo cô đến ghế của bọn họ, nói cái gì mà bọn họ chỉ muốn uống rượu kết bạn thôi, không có ý gì khác. Cô hoàn toàn không để ý, vẫn tiếp tục chống cự, lỡ tay tát người đàn ông bên trái một cái.

          Lần này, đám đàn ông vây bắt cô cũng ngơ ngẩn.

          Nghiêm Thấm Huyên cảm thấy tim đập thình thịch, tự biết không ổn, cố gắng hất tay bọn họ ra chạy vào bên trong, đám đàn ông kia lập tức có phản ứng lại, tức giận đuổi theo cô. Tốc độ cô chạy càng lúc càng chậm, tiếng quát kèm tiếng chửi đằng sau càng lúc càng to, sắc mặt cô càng lúc càng trắng.

          Lúc này, cô nhìn thấy ở ngã rẽ phía trước có một căn phòng, cửa khép hờ, hình như bên trong có người, cô chạy vào đó nhanh chóng không chút suy nghĩ.

          >>>>>>>

           "Bên Mĩ có tin tức, Tiếu Phan trong khoảng thời gian này đang có hành động bên đó, biết ngài hiện tại đang ở Tokyo, không trực tiếp chỉ đạo nên năm lần bảy lượt đưa người đến phá đám."

          Một người đàn ông đầu trọc mặc đồ vest không nhiễm một hạt bụi ngồi thẳng trên ghế sofa, cung kính quay về phía người ngồi bên cạnh nói.  

          "Ồ, Diêm Giang xử lí thế nào?" Người kia xoay xoay ly rượu trong tay, giọng nói trầm thấp không nghe ra chút cảm xúc nào.

           " Diêm sư phụ không có động tĩnh gì, thỉnh thoảng mới hùa theo bọn họ một chút, còn lại thì làm như không thấy." Đầu trọc tiếp tục nói.

          "Ừ."  Người kia gật đầu, nhấp một miếng rượu,  "Mấy người đó cũng chẳng phải vấn đề lớn gì."

          "Nhưng có tin tức nói, Tiếu Phan hiện tại đang mở một công ty ở Mĩ, càng lúc càng lớn, hình như đang muốn học ngài hắc đạo bạch đạo đều có chân."  Đầu trọc dừng một chút, sau đó vội vàng thêm một câu, "Dĩ nhiên là không thể bằng với Trần thiếu, một tên dính đầy máu trên tay như Tiếu Phan làm sao có thể thành thạo việc thương trường như ngài."  

          "Cũng chưa chắc đâu." Người kia đặt ly rượu xuống, vừa định nói tiếp thì nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn xông vào.   

          >>>>>>

          Nghiêm Thấm Huyên chạy vào bên trong, đi thẳng qua tên đầu trọc

          Cô bỗn dưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình. 

          Cả căn phòng trở nên yên lặng như tờ, Nghiêm Thấm Huyên vội vàng bò dậy, hoảng sợ nhìn người đang mặc vest trước mặt và tên đầu trọc.

          "Tôi..." Bây giờ cô muốn điên lên rồi, đằng sau có người đuổi theo, trong đây lại có người còn đáng sợ hơn đám đàn ông bên ngoài.

          Tên đầu trọc hắng giọng một tiếng, dùng tiếng Nhật hỏi cô: "Cô là ai?"

          Không đợi cô hoàn hồn lại, cánh cửa bị đá văng ra, tên đàn ông lực lương ban nãy đi về phía cô, cô theo bản năng lui về sau, thoáng cái ngã ngồi xuống ghế sofa.

          Cô cuống quít đáp bừa với tên đầu trọc, "Giúp tôi đi mà!!"

          Tên đầu trọc nhìn đám người chạy đến, dừng một giây, yên lặng nhìn sang người đang ngồi bên cạnh cô.   

          Cô không hề lưu ý xem người bên cạnh đang làm gì, Nghiêm Thấm Huyên  chỉ nhìn thấy mấy người đàn ông mặc đồ đen đứng vây quanh ghế sofa bước đến, đập bể chai rượu "chào hỏi" đám du côn kia.

          Cô chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, sợ hãi run rẩy, rụt người trên sofa. 

          Trong tiếng rống giận cùng tiếng thuỷ tinh bị nghiền nát, cô chợt nghe người bên cạnh lạnh lùng mở miệng.

           "Đừng sợ. "

          Chỉ hai chữ thôi, nhưng lại chạm vào tim cô.

          Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn được gương mặt nghiêng của người bên cạnh.

          Đôi mắt của người đó rất sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng không nhúc nhích, ngồi yên nhưng lại vững vàng như một ngọn núi, trầm tĩnh nhưng đủ làm cho người khác hoảng sợ.

           Nghiêm Thấm Huyên thầm mắng mình giờ phút này mà vẫn còn tâm tư đi ngắm trai, nhưng câu nói vừa rồi của anh ta lại làm cho tim cô như ra bên ngoài.

          Một lúc sau, ngoại trừ hai người bọn họ và đám người mặc đồ đen ra, mấy tên côn đồ kia đều nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nghiêm Thuấn Huyên thấy vậy, sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn đám người nằm trên mặt đất, hỏi người đàn ông bên cạnh mình: "... Không phải là đánh chết bọn họ rồi chứ?"

           Người đàn ông kia nhấm nháp ly rượu, thả xuống bàn, đôi môi cong lên, quay sang nhìn cô, " Cô muốn cứu?"

           Cô suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu.

           Tên đầu trọc nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông, vẫy vẫy tay với đám thuộc hạ, chỉ lát sau đã có vài người đi vào đỡ đám du côn ra ngoài, còn có thêm nhân viên vệ sinh đến thu dọn tàn cuộc.

          Nghiêm Thấm Huyên căn phòng một phút trước vẫn còn hỗn loạn, một giây sau đã không còn hạt bụi nào, kinh ngạc nhìn sang người đàn ông bên cạnh.  

          Người đàn ông này từ đầu đến cuối không hề thay đổi tư thế ngồi, chân này vắt lên chân, tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên đùi, gương mặt cũng không hề thay đổi.

          Cô đứng lên, khom người về người đàn ông lẫn tên đầu trọc và đám người mặc áo đen kia, " Rất cảm ơn các ông đã cứu tôi."

          Đám người mặc đồ đen được một cô gái xinh đẹp cảm ơn cảm thấy có chút ngượng ngùng, tên đầu trọc kia tuy nghiêm túc nhưng mang ánh mắt thiện cảm hỏi cô: "Có cần chúng tôi đưa cô về không?"

          Cô nhìn đám người đáng sợ trước mặt, suy nghĩ một hồi lắc đầu nói: "Không cần đâu, tự tôi về là được rồi, xin lỗi đã làm phiền đến mọi người." 

          Lúc này, người đàn ông vẫn ngồi yên trên sofa bỗng đứng lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Để tôi đưa cô đi."  

          >>>>>>>

          Nghiêm Thấm Huyên đi theo đằng sau người đàn ông kia, ra khỏi quán bar.

          Hai người đi trên một con đường nhỏ, nửa đêm một người cũng không có, đêm tháng tư vẫn còn chút lạnh, cô đi đằng sau anh, nhìn bóng lưng cao ngất vững vàng của anh, nỗi sợ qua đi, rượu cồn lại lần nữa chiếm đóng đầu óc cô.

          Cô nghiêng nghiêng đầu, bước nhanh đến đằng sau người đàn ông kia, vỗ vỗ lưng anh: "Này, tôi mời anh uống rượu nhé!"  

          Người kia nghe cô nói vậy, xoay người lại, Nghiêm Thấm Huyên ngẩng gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên, mùi rượu thoang thoảng toả ra từ người cô, anh cười như không nhìn cô một hồi rồi đi đến phía cửa hàng tiện lợi. 

          >>>>>>

          Nghiêm Thấm Huyên cảm thấy dạ dày rất là khó chịu, nhưng tay vẫn cầm lon bia mà người đàn ông kia vừa mua từ cửa hàng ra, giơ lên uống ừng ực, uống một hồi thì cô bị sặc, ho mãi không thôi.

          Người bên cạnh ngồi bên cạnh cô, hai chân buông thõng, cầm lấy bia từ từ uống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía biển đêm, tay trái vỗ nhẹ lưng của cô.

          Thi thoảng cô lại nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, người này thoạt nhìn thì lương thiện nhưng nhất định là một đại ca của một bang phái nào đó ở Tokyo.  

          Đúng là một đêm kì quặc.

          Hôm nay là ngày thứ tư cô biết Lục Thiêm Lịch phản bội, chạy đến Tokyo, vừa xuống máy bay đã đến quán bar mua say, không ngờ lại bị người ta quấy rầy, được xã hội đen cứu giúp, bây giờ lại cùng một đại ca ngồi ngắm biển uống rượu.  

          Gió đêm thổi vào làm đầu cô càng lúc càng loạn, rượu cồn như xông thẳng lên đỉnh đầu, làm mắt cô nóng lên, nước mắt thi nhau rơi xuống. 

          Cô giơ tay ném lon bia xuống biển, bụm mặt mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro