#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nó thức dậy lúc 7g nhìn anh vẫn còn đang ngủ nó nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài.Nó đi vào phòng hắn đang ngủ đo nhiệt độ cho hắn,lúc nó định đứng dậy thì cánh tay của hắn kéo nó xuống,nó vùng vẫy:
-Anh buông ra cho tôi!
Giọng nói của hắn thều thào:
-Người hôm qua là ai?
Giọng nói của nó lạnh băng:
-Hôn phu của tôi,nếu anh đã khoẻ thì hãy đi đi
Giọng hắn tức giận:
-Dương Hàn Băng em còn muốn lừa tôi đến bao giờ?
Nó cười lạnh:
-Lừa anh?anh có đáng để tôi lừa anh không?
Hắn hôn nó,có lẽ gọi là cắn thì đúng hơn,môi nó rất đau,cố gắng đẩy hắn ra.Nếu là lúc trước nó rất thích khi hắn làm như thế,còn bây giờ nó cảm thấy nụ hôn này ghê tởm vô cùng.Nó cắn mạnh môi hắn,hắn bị đau không hôn nó nữa
-CHÁT-1 bạt tay vào thẳng gương mặt điển trai của hắn
Nước mắt của nó rơi xuống,lòng hắn đau nhói:
-Anh cút cho tôi,tôi không muốn gặp anh nữa.
Nó chạy ra khỏi phòng,rồi chạy vào phòng anh,anh đang ngủ đột nhiên bị 1 thứ nặng đè lấy liền thức.Nó thút thít anh xoa đầu nó:
-Có chuyện gì vậy?
-Anh đuổi anh ta đi đi,em không muốn gặp anh ta thêm lần nào nữa
Anh xoa lưng nó:
-Em ở đây đợi anh nhé?
Nó gật đầu rời khỏi người anh,anh đi ra ngoài,đôi mắt sắc bén lạnh lùng:
-Cậu ra khỏi nhà tôi ngay,từ nay cậu mà còn xuất hiện trước mặt vợ tôi lần nữa cậu chết với tôi
Hắn uể oải rời khỏi nhà anh,anh vào trong phòng ôm lấy nó:
-Em đừng khóc nữa hắn đi rồi,mai mốt hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa
Nó ngước nhìn anh đôi mắt trong veo:
-Thiệt chứ?
Anh cười:
-Anh đi làm đây,em ở nhà 1 mình không sao chứ?
Nó gật đầu,sau đó anh vscn xong rồi đi làm,còn nó vẫn ở trong phòng anh.1 lát sau nó quay trở về phòng của mình,nó đóng hết màn cửa lại,khoá chặt cửa phòng.
Sợ hãi bắt đầu bao bọc lấy nó,nó cảm thấy trong thế giới này thật đáng sợ không có 1 người để nó tin tưởng(au:dấu hiệu của bệnh trầm cảm nhé)
Đột nhiên nó muốn tìm lấy cái chết nó đi vào trong bếp cầm cây dao nhỏ rạch vào tay mình.
Đến buổi chiều khi anh trở về mở cửa bỗng thấy rất nhiều máu tràn ra ngoài,trong lòng anh sợ hãi,anh chạy vào nhà bếp thấy nó đang nằm dưới đất mặt mày trắng bệch máu,cứ liên tục tràn ra.
-HÀN BĂNG!!!-anh sợ hãi và đau lòng vô cùng ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của nó chạy đến bệnh viện.

Trong giấc mơ của nó có 1 người cứ luôn miệng gọi tên nó:

-Dương Hàn Băng,em không được chết đâu đấy.Anh chưa thổ lộ với em nên em không được chết đâu đấy!

Sau khi đưa nó đến bệnh viện anh ngồi trước phòng cấp cứu chờ,đến 2 tiếng sau nó mới được đẩy đến phòng dưỡng sức,bác sĩ đi ra cau mày:
-Tại sao cậu lại để bệnh nhân tái phát bệnh trầm cảm vậy?Hên là lần này cứu kịp thời nếu không thì...
Anh gật đầu chào bác sĩ rồi bước vào phòng nó.Mặt nó vẫn trắng bệch,anh mệt mỏi ngồi bên cạnh nó,2 tiếng sau nó mở mắt ra nhìn đập vào mắt nó là trần nhà trắng.
Nó kẽ nhúc nhíc tay đau vô cùng,anh đang ngủ cảm thấy tay nó đang di chuyển liền mở mắt.Anh liền ôm lấy nó mặt đầy vẻ lo lắng:
-Tại sao em lại ngốc đến như vậy hả?Em có biết anh rất lo cho em không?.Nó hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của anh,nước mắt lưng tròng

Nó thật không ngờ,chính nó còn tưởng rằng sẽ chẳng có ai để nó tin tưởng cả nhưng lại có 1 người nó luôn muốn cảm giác muốn dựa dẫm.

Anh ôm nó không nói gì cả,lúc thấy đồ nó dính đầy máu và gương mặt trắng bệch của nó anh sợ,rất sợ.Nó cảm thấy toàn thân anh run rẩy,nó vòng tay ôm chặt lấy anh:

-Em xin lỗi anh,thật sự xin lỗi,chuyện này sẽ không bao giờ tái phát nữa đâu.

Anh ngước nhìn nó,lấy môi mình phủ lấy bờ môi lạnh lẽo của nó,nó hơi ngạc nhiên.Nhưng tại sao nó lại không muốn đẩy anh ra?mà còn vô cùng thích nữa?

-Thình thịch thình thịch-tim nó đập mạnh liên tục.Đến khi anh buông nó ra rồi tim nó vẫn còn đập
Anh đỏ mặt:
-Anh đi ra ngoài mua 1 ít đồ ăn cho em trước.
Nói rồi anh ba chân bốn cẳng chạy đi để lại mình nó ngơ ngác.Nó tự cười nhạo mình:
-Dương Hàn Băng 1 lần mày bị tổn thương còn chưa biết sợ hay sao mà mà muốn thêm nữa.Nhìn mày tội nghiệp lắm biết không?
Nói rồi nó đứng dậy đi ra ngoài.Còn anh chạy ra ngoài tự vỗ đầu mình:
-Tuấn Kiệt,mày đang làm cái khỉ gì vậy hả???Em ấy sẽ nghĩ sao về mày đây?
Anh buồn bực đi ra ngoài mua đồ ăn,điện thoại của anh vang lên:
-Alo?
-Ê Tuấn Kiệt hả?hôm nay lớp mình sẽ họp lớp đó,cậu có đi không?-1 người bạn của anh nói
-Tớ không đi đâu,tớ bận rồi-nói rồi anh cúp máy
Sau khi mua đồ xong anh trở về phòng bệnh,anh ngồi kế bên nó,nó đặt tay lên tay anh:
-Anh,anh đi đi,hôm nay anh có buổi họp lớp mà đúng không?-thật ra hồi nãy cuộc trò chuyện của anh nó đã nghe hết rồi
Anh xoa đầu nó:
-Anh muốn ở đây,với lại anh không muốn đi ở đó chán lắm!
Anh mới nói xong,điện thoại reo lên,giọng anh bực lên:
-Tớ đã bảo không đi rồi mà đừng gọi nữa
-Tuấn Kiệt,tớ là Ái Linh đây,cậu không đến à?-1 giọng nói ẻo lả vang lên
Anh xoa xoa vầng trán,mệt thật hôm nay không biết ngày gì:
-Tôi không đi cô đừng gọi tới nữa-anh gằn từng chữ 1 rồi sau đó cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro