#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nó thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ,hôm nay trời vẫn mưa nó chợt thở dài,nó nhớ lần đầu tiên gặp hắn trời cũng mưa như lúc này.
Ngày hôm đó,trời mưa nó không mang theo dù,hắn bước tới lấy dù của mình che cho nó rồi cười:
-Em cứ giữ đi trời đang mưa,anh có thể tự đi bộ về
Lúc đấy tim nó đập thình thịch,nụ cười của hắn hết sức mê người,như 1 mặt trời chiếu thẳng vào tim nó vậy.Nhưng giờ đây nó lại cảm thấy nụ cười đó chỉ là sự giả dối mà thôi.
Đôi mắt nó đã ngấn lệ,sóng mũi cay vô cùng,đôi mắt của nó như người mất hồn vậy.Anh mới dậy mở cửa ra đã thấy cảnh này lòng đau nhói,bước tới ôm chầm lấy nó:
-Em muốn khóc thì hãy khóc đi-giọng anh trầm ấm,dịu dàng vô cùng vì thế nước mắt của nó tuôn ra
Nó nắm lấy eo anh khóc ào,mắt anh trầm xuống:
-Băng,tại sao em lại nhẫn tâm như vậy?Em có biết ngay trước mặt em cũng có 1 người yêu em không?Tại sao em lại không phải khóc vì anh mà khóc vì 1 đứa con trai khác?
Sau khi khóc đã đời nó ngẩn mặt lên nhìn áo anh,áo đã bị ướt 1 mảnh nó đỏ mặt:
-X...xin lỗi anh,em sẽ giặt lại giùm anh.
Anh xoa đầu nó:
-Không sao đâu,giờ em hết buồn chưa?Anh dẫn em ra ngoài ăn
Nó gật đầu:
-Anh thay đồ rồi đánh răng trước đi,em cũng đi thay đồ.
-Đánh răng chung?
Nó suy nghĩ:
-Ukm,cũng được tiết kiệm được thời gian
Vào đến nhà vệ sinh 2 người mỗi người 1 bên lúc này anh cởi áo ra,thân hình vạm vỡ hiện ra,nó cười gian đánh vào ngực anh:
-Thật không ngờ,anh lại có thân hình đẹp đến vậy đấy!
Anh ngẩn mặt cao ngạo:
-Thân hình anh đẹp từ trước đến giờ tại em không để ý đó thôi
Nó đang đánh răng nghe vậy cười haha(au:Gớm quá chị ơi😅):
Sau 1 hồi cuối cùng 2 người cũng xong,nó ngồi lên xe anh:
-Hôm nay anh có hẹn với bạn gái anh không?
Anh vừa lái xe vừa nói:
-Người đó không phải bạn gái anh,cô ta chỉ là con gái 1 giám đốc công ty anh đang hợp tác thôi,từ nay cô ta sẽ chẳng đến nhà chúng ta nữa

Nó ngẩn ra:

-Nhà chúng ta sao?

Nó mỉm cười,trong lòng bỗng ấm áp lạ thường,anh dẫn nó đến đảo Cửu Long ăn BBQ Hàn Quốc,ở đây có rất nhiều người,còn nhiều hơn ở đảo HongKong và còn đẹp nữa,đi đến 1 cửa hàng vàng Chow Tai Fook thấy có sợi dây chuyền gấu Rilakkuma đẹp vô cùng nó đứng lại ngắm.Anh thấy vậy nắm tay nó bước vào.

Bên trong có rất nhiều sợi dây chuyền đẹp hình hoạt hình như:Mickey,Rilakkuma...Anh cho người lấy sợi dây chuyền hình Rilakkuma rồi đeo vào cổ nó:

-Anh tặng em

Nó giật mình:

-Không cần đâu em tự trả tiền được mà

Anh quẹt thẻ 1 cái rồi nắm tay nó ra ngoài,nó bực mình anh thấy vậy liền nói:

-Em tặng cái áo cho anh,thì anh cũng phải đáp lễ chứ,nếu em không lấy anh sẽ trả lại áo cho em đấy

Nó nhăn mày:

-A...Anh vô lại

Anh cười,nắm tay nó vào trong nhà hàng,nhà hàng này có rất nhiều tầng chỗ ăn BBQ là ở tầng 6,anh và nó vào trong,hôm nay rất ít người ăn nó và anh tìm chỗ ngồi rồi 2 người đi lấy đồ ăn.Sau khi ăn xong,2 người đi xung quanh dạo.

2 người nắm tay nhau,rất vui vẻ đi nơi này sang nơi khác đột nhiên cánh tay của nó bị ai giật ra,nó giật mình nhìn người nắm lấy tay mình tại sao hắn ta lại ở đây?

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nó,còn anh rất bực mình nhìn hắn:

-Cậu là ai?Tại sao lại nắm lấy tay Hàn Băng,buông ra ngay cho tôi

Không cần anh nói thêm câu nào nó đã hất tay hắn ra,đôi mắt đầy sự chán ghét,khinh bỉ cùng với lạnh lùng:

-Xin hỏi vị tiên sinh này là ai vậy?Tôi và vị hôn phu của tôi đang đi tại sao anh lại nắm lấy tay tôi?

Mặt hắn tiền tụy đi rất nhiều,lúc này nghe nó nói anh là bạn trai của nó đôi mắt căm phẫn,nắm lấy vai nó:

-CÔ DÁM NÓI LẠI LẦN NỮA ĐÂY LÀ AI CỦA CÔ?

Đôi mắt nó cao cao tại thượng nhìn hắn như nhìn súc sinh vậy:
-Hôn phu của tôi tôi-giọng nói không nhanh không chậm nói

Hắn nghe được 1 nửa lập tức ngã xuống,nó hốt hoảng:

-Hàn Phong anh bị sao vậy?

Nó vừa lắc hắn vừa nói sau đó sờ lên trán của hắn nóng vô cùng,anh thấy vậy liền kêu nó dẫn hắn lên xe chở hắn về nhà anh.Trên xe nó vẫn cho hắn tựa vào vai của mình,anh thấy chướng mắt vô cùng nhưng chẳng nói gì cả.

Về đến nhà anh dìu hắn vào phòng nó,nó chăm sóc anh đến 2g sáng,nó buồn ngủ vô cùng qua phòng anh,nhỏ giọng:

-Anh Tuấn Kiệt có thể cho em ngủ ở đây được không?

Tâm trạng anh đang ở mức thâm trầm nhưng nghe nó nói vậy liền vui vẻ:

-Được chứ em ngủ trên giường đi để anh ngủ ở sô pha được rồi

Nó lắc đầu:

-Anh cũng lên giường ngủ đi,hôm nay trời lạnh lắm-thật ra nó không có ý nghĩ bậy gì hết chỉ là thấy ở cùng anh cũng không sao vì 2 người đâu phải lần đầu ngủ chung,hồi trước khi anh đến Việt Nam 2 người cũng ngủ chung như thế mà(Chị à,hồi trước của chị là lúc chị mấy tuổi???)

Anh cũng lên giường ngủ cùng nó chỗ ngủ của anh rất nhỏ 2 người cùng nhau nằm chung nó gối đầu lên tay anh,anh cũng ôm nó vào lòng:

-Anh Tuấn Kiệt,chuyện hôm nay em xin lỗi,còn nói anh là vị hôn phu của em...

-Không sao đâu,miễn giúp được em là được rồi

Nó chui đầu lên nhìn anh:

-Anh còn nhớ lúc nhỏ không?Chúng ta vẫn hay ngủ với nhau như thế này,còn nhớ lúc đó mỗi lần anh đến Việt Nam rồi về em đều khóc lóc muốn anh ở lại-giọng nói nó nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ

Anh cũng ôm lấy nó cúi đầu vào vai nó tham lam hít lấy hương thơm trên người nó:

-Anh làm sao có thể quên được chứ,cô bé ngốc

Nó nằm trong lòng anh ấm áp vô cùng,hương thơm quen thuộc lúc nào cũng làm cho nó yên lòng.

--------------

Các bạn có nhớ con au này không???Bộ mới của mình không hay sao?Mấy bạn để lại CM cho mình để mình xem có nên tiếp tục bộ này không nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro