#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nó không hề ngủ được mà cứ nghĩ đến hắn,từng câu nói của hắn như nhát dao đâm vào tim nó vậy.Dù con dao đã được rút ra nhưng vết thương cứ lở loét không bao giờ lành lại được.
Nó mới ngủ thiếp đi hình ảnh của hắn và Dương Chi cứ hiện lên trước mắt trong giấc mơ nó không thể nào với tới hắn được.
5g sáng nó đã thức dậy,hôm nay mưa rất lớn mới bước ra phòng khách nó đã lạnh cóng.Không muốn làm anh thức giấc nó đi rất khẽ và bắt tay vào làm buổi sáng cho anh.
7g anh thức dậy,mới ra đã thấy nó đứng trong bếp và trên bàn đã có thức ăn,nó đặt ly cà phê trên bàn:
-Anh đi vscn đi rồi ăn sáng
Anh gật đầu rồi đi đánh răng rửa mặt,ngồi trên bàn ăn thấy nét mặt nó xa sầm,mắt gấu trúc hiện rõ lên,anh liền hỏi:
-Hôm qua em đi làm ăn trộm à?
Nó thở dài,nhìn nhìn anh:
-Anh,em muốn đi học
Anh nhìn nó hơi lưỡng lự,đặt ly cà phê xuống:
-Được rồi,anh sẽ làm thủ tục cho em đi học,nhưng em phải hứa với anh 1 điều trong trường nếu có chuyện gì thì em phải kể cho anh biết được không?
Nó gật đầu cười với anh,sau khi ăn xong anh đi làm,còn nó thì mở tivi ra xem các chương trình nấu ăn và cầm bút viết ghi chép lại.Cỡ 4g nó bắt đầu làm đồ ăn đang làm thì có người gõ cửa nó chạy ra mở:

-Sao hôm nay...-nhìn người trước mặt nó hơi ngỡ ngàng là cô gái hôm qua dành cái áo với nó.Cô ta đang rất bực mình:

-Tuấn Kiệt đâu?Tại sao cô ở nhà anh ấy?

Nó lạnh lùng hỏi:

-Cô là ai?(dùng tiếng hoa)

Cô ta cười:

-Tôi là bạn gái của anh ấy,còn cô?

Nó hơi cứng họng bạn gái sao?Sao anh ấy không nói cho mình nghe anh ấy đã có bạn gái:

-T...Tôi là em gái xa của anh ấy

Cô ngạc nhiên sau đó cười nhìn nó:

-Thì ra là vậy sao,chuyện hôm qua xin lỗi vì đã thất lễ với cô rồi

Cô ta ngang nhiên bước vào nhà,nó hơi đờ đẫn đúng vậy nó có phải chủ nhân của nhà này đâu mà không cho bạn gái anh ấy vào?Nó vào phòng lấy giấy viết gì đó,làm xong tất cả đồ ăn rồi bọc lại dán tờ giấy đó vào.Nó cầm túi xách lên:

-Cô ở đây đợi anh ấy về nhé tôi đi mua đồ,cơm tôi để trong bếp hết rồi nếu cô đói cô có thể ăn

Nói rồi nó đi ra ngoài,nó chẳng biết đi đâu nữa cứ thế mà đi đến khi thấy được 1 quán cà phê starbucks nó đi vào.Nó gọi 1 ly Mocha nóng và 1 bánh phô mai và ra bàn ngồi,nơi đây có thể nhìn ngoài đường,nhân viên gửi cho nó cà phê và bánh nó uống 1 ngụm,nước rất ấm nhưng tại sao trái tim lại lạnh lẽo đến như vậy?

Sau khi uống nước và ăn bánh xong nó rời đi điện thoại reo lên nhưng nó đã tắt máy,vì nó không muốn phá hoại anh và...cô ấy.Nó đi lòng vòng khắp nơi cho đến tối 11g mới về nhà.Mới về đèn đã tắt hết nó nghĩ là anh chưa về định bật đèn đột nhiên 1 cánh tay vòng qua eo nó:

-Em đi đâu giờ mới về-giọng nói có chút lo sợ,mệt mỏi nhưng đa phần là lạnh lùng đến đáng sợ

Nó khẽ rùng mình:

-E...em nghĩ là anh đang đi cùng cái cô bạn gái của anh nên...

Anh càng ôm chặt nó hơn:
-Người đó không phải bạn gái anh,đó chỉ là con gái của giám đốc 1 công ty anh hợp tác thôi.Cô ta tự mình nhận chứ anh không bao giờ thừa nhận điều đó

------------------------------------

Nhớ lại:

Anh mới về không thấy nó đâu mà thấy cô ta trong nhà bếp làm đồ ăn,còn đồ ăn của nó làm cô ta bỏ vào thùng rác hết,thấy vậy máu trong lòng anh dâng lên đồ ăn của nó cố gắng làm cho ăn mà cô ta dám bỏ vào thùng rác.Anh kéo tay cô ta ra ngoài tát cho cô ta 1 cái:

-Từ nay trở đi cô bước vào nhà tôi nửa bước là tôi sẽ kiện cô đấy,còn nữa hình như tôi chưa phân rõ ranh giới với cô nhỉ?Tôi chỉ xem cô là con gái của tổng giám đốc Ngự thôi nếu không thì tôi đã không để yên cho cô rồi.Trước mặt người khác còn nói tôi là người yêu của cô thì cô chắc chắn sẽ không có hạ trường tốt

Cô ta rùng mình,khóc lóc:

-Tuấn Kiệt em yêu anh như vậy tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn như thế với em?

Không để cô ta nói thêm lần nào nữa anh lập tức đóng cửa lại,anh lo lắng cho nó vô cùng gọi điện bao nhiêu lần nó cũng không bắt máy,anh liền đi tìm,tìm mãi không được anh thất vọng về nhà đợi.

-----------------------------------

-Lần sau,em mà bỏ ra khỏi nhà mà không có anh nữa thì em sẽ biết tay anh đấy!

Nó gật đầu cười cười,thấy người anh ướt đẫm mồ hôi liền đau lòng vì mình mà anh ấy phải lo lắng như thế:
-Anh ăn cơm chưa?

Anh lắc đầu,nó hơi giật mình:

-Tại sao tối vậy anh còn chưa ăn?Anh đi tắm đi rồi em sẽ làm đồ ăn cho anh

Anh đi vào nhà vệ sinh tắm,tắm xong nó cũng đã làm xong đồ cho anh rồi:
-Anh ăn đỡ đi nhé!Nếu làm món khác sẽ tốn rất nhiều thời gian nên em chỉ làm mì cà chua với trứng thôi

Anh ngồi vào bàn ăn,nó thấy đầu anh ướt nhẹp liền vào phòng anh lấy khăn ra lau đầu cho anh,anh lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng vẫn để nó làm.Anh vừa ăn vừa cười trông rất mãn nguyện

Tối nay,mong hai người sẽ gặp được giấc mơ đẹp


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro