#2:Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...tách từng giọt nước rơi xuống khuôn mặt nó hòa lẫn nước mắt của nó.Nó ngồi trong con hẻm đó òa khóc tại sao?tại sao lại như vậy?Hàn Phong tôi hận anh tại sao anh lại lợi dụng tôi?Tôi hận anh.

Sau ngày hôm đó nó đã sốt cao,nghỉ học suốt mấy ngày liền chị của nó(Dương Mỹ) lo lắng suốt mấy ngày liền ở bên cạnh chăm sóc cho nó.Anh rể nó(Hạo Quân) khuyên nhủ:

-Con bé sẽ không sao đâu em đừng lo

Chị buồn vô cùng ngày hôm đó nó trở về gương mặt bị tát đến sưng vù đôi mắt đỏ ngầu người thì bị nước mưa làm cho ướt như chuột lột,ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ đau lòng,xót xa.

Mấy ngày nay nó ngày ngày đều gặp ác mộng sợ hãi,đau đớn bao trùm lấy nó,mỗi ngày trong giấc mơ nó đều rơi lệ,Dương Mỹ thấy vậy đau lòng vô cùng từ lúc cha mẹ mất đến giờ chị chưa bao giờ thấy nó khóc nhiều đến như vậy

Đến 2 tuần sau đó nó mới khỏi bệnh,Dương Mỹ rất vui nhưng đó là 1 sai lầm từ ngày mà nó khỏi bệnh nó như con búp bê vậy đôi mắt hay cười giờ đây lúc nào cũng vô hồn,không nói không cười.

Cứ như vậy 1 tháng trôi qua,ngôi nhà hay rộn ràng tiếng cười nay trở nên buồn chán những người hầu cũng buồn vô cùng.Hôm nay cũng như mọi ngày chị ngồi kế bên nó:

-Băng à,em định như vậy đến khi nào?Em có biết chị nhìn thấy em như vậy rất đau lòng không?

Đôi mắt vô hồn của nó nhìn chị:

-Chị,em muốn đi Hong Kong sinh sống

Mỹ nghe vậy khóc òa ôm chặt lấy nó:

-Được rồi chị sẽ cho em đi chỉ cần em cảm thấy vui vẻ là được

Nó vỗ lưng chị:

-Em cám ơn

Được 1 tuần thì mọi thủ tục,giấy tờ nhập cư đã được giải quyết xong và tất cả đồ đạt trong phòng của nó đã được dọn đi gần hết.

Hôm nay là ngày nó đi,chị và anh rể nó dẫn nó đi ra ngoài sân bay Tân Sơn Nhất,đến nơi chị đưa passport rơm rớm nước mắt:

-Khi nào em cảm thấy mình ổn rồi hãy về nhé!

Nó gật đầu mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhận lấy cuốn passport,nó đi vào trong chị nó dõi theo bóng hình của nó mà khóc anh Hạo Quân ôm chị vào lòng:

-Em không cần phải lo cho nó đâu nó sẽ ổn thôi mà,anh đã nhờ Tuấn Kiệt xem chừng con bé rồi không có sao đâu!

Sau khi không còn nhìn thấy nó nữa Hạo Quân dẫn chị về nhà,mới về tới nhà đã thấy hắn đứng trước ngoài cửa đợi.Dương Mỹ tới gần hỏi hắn:

-Em đến đây làm gì vậy Hàn Phong?

Hắn ngượng ngùng:

-Dạ em đến đây muốn gặp Hàn Băng

Dương Mỹ nghe vậy hốc mắt lại đỏ ngồi xổm xuống,Hạo Quân đến gần chán ghét nhìn hắn.Chuyện xảy ra giữa hắn và nó anh rể nó đã cho người điều tra và biết được nhưng không muốn nói ra:

-Cậu đi đi cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại Hàn Băng nữa đâu

Nói rồi Hạo Quân dẫn Mỹ vào nhà còn hắn khi nghe vậy lòng nhói đau hắn đã sai rồi tại sao mình lại nhận ra tình cảm này quá muộn màng?tại sao khi cô ấy không xuất hiện nữa mình mới phát hiện ra tình cảm của mình đối với cô ấy?Hắn lủi thủi đi về

Lúc này nó đã làm xong tất cả thủ tục máy bay và đang ngồi ở trên máy bay,nó ngồi trước cửa sổ nhìn từng chiếc máy bay cất cánh,nước mắt rơi xuống:

Hàn Phong em rất yêu anh nhưng tại sao anh lại lấy tình cảm của em ra trêu đùa như vậy?Anh có biết em rất đau lòng không?Suốt 1 tháng nay em cứ suy nghĩ về anh về Dương Chi 2 người đều là những người mà em yêu thương nhất và cũng là những người để cho em vết thương khắc cốt ghi tâm nhất. 

Em yêu anh rất nhiều,nhưng anh đã lừa dối em chính từ giây phút anh tát em thì đó đã cho thấy chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.Giờ đây mỗi người 1 lối em mong anh sẽ sống thật tốt và sẽ tìm được tình yêu thật cho mình.

Đây là lần cuối cùng em rơi nước mắt vì anh,hận anh em không thể chỉ hận mình đã ngu ngốc yêu anh mà thôi

*chú thích:chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha

Được 1 lúc máy bay đã cất cánh

--------------------------------------

Mí bạn thấy tập này như thế nào?

Giới thiệu nhân vật:

Trần Hạo Quân:26t sở hữu 1 gia sản to lớn do ba mẹ mình để lại,con trai lớn tập đoàn Trần thị đứng đầu thế giới về ngành giải trí.Lạnh lùng chỉ dịu dàng với vợ cưng chiều vợ vô cùng.

(Hạo Quân)

Dương Mỹ:26t chị 2 nó chủ tịch tập đoàn Dương thị,thương em gái mình vô cùng vì từ khi ba mẹ mất Băng là nguồn sống của Mỹ nên chị rất thương nó.

(Dương Mỹ)

trẻ quá nhỉ?vì không tìm được hình thích hợp nên mong mấy bạn thông cảm cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro