#3:Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tiếng ngồi máy bay cuối cùng nó cũng đã đến nơi nó ra ngoài trước mắt là 1 cửa kính to lớn có hàng loạt máy bay đang chuẩn bị cất cánh rồi đi thẳng ra ngoài.Sau khi lấy hành lý xong đi ra tới bên ngoài đã thấy anh đứng đấy:

-Hàn Băng-giọng nói trầm trầm mang theo sự mừng rỡ vang lên

Nhìn thấy 1 anh chàng đẹp trai kêu mình nó nghi ngờ bước đến hỏi anh:

-Anh biết tôi sao?

Anh cười cười xoa đầu nó và đưa cho nó tấm hình,nó nhìn tấm hình:

-Anh là Tuấn Kiệt?

Anh gật đầu cười cười đưa tay ra:

-Lâu rồi không gặp em,hành lí của em đưa cho anh nào

Nó đưa hành lý cho anh và phụ anh đem để trong cóp xe,anh mở cửa cho nó:

-Em vào đi

Nó ngồi vào và anh cũng qua bên chỗ lái xe của mình,trong xe nó nhìn khung cảnh xung quanh nơi này trong lòng hơi dao động đã 10 năm rồi nó không đến HongKong,anh cất tiếng:

-Từ đây đến đảo HongKong phải hết 2h đấy em nghỉ ngơi 1 chút đi

Nó gật đầu rồi nhắm mắt lại,rồi máy anh đột nhiên reo lên:

-Alo?

-Tuấn Kiệt em vợ tao tới chưa?

-Rồi,tụi tao đang trên đường về nhà này,em ấy mệt quá ngủ thiếp đi rồi

-Ukm đến nơi là được rồi,nhưng tao có chuyện này muốn kể mày nghe...

Hạo Quân kể lại hết toàn bộ sự việc cho Tuấn Kiệt nghe anh nghe xong mặt mày sa sầm:

-Được rồi tao sẽ cố gắng

Nói rồi anh cúp máy nhìn người kế bên đã ngủ say,lòng có rất nhiều cảm xúc rối bời vui vẻ,đau lòng cũng có.Tại sao năm đó anh lại không giữ nó lại bên mình để nó gặp được 1 người con trai khác khiến nó đau lòng như vậy?

1 tiếng sau nó đã tỉnh dậy vì trên máy bay nó đã ngủ rất nhiều rồi,anh thấy nó tỉnh rồi liền hỏi:

-Em có muốn ăn cơm trưa không?Dù sao còn 1 tiếng nữa mới tới nơi

Nó lắc đầu từ chối nhưng anh lập tức nhăn mặt:

-Anh nghe nói dạo này em thường hay bỏ bữa đúng không?em xem em ốm nhách rồi kìa.Em không ăn là anh nói với chị em đấy

Nó nghe vậy lập tức quay mặt lại:

-EM ĂN

Anh cười cười,dẫn nó đến nhà hàng Lei Garden Restaurant,nó cùng anh đi xuống kiếm chỗ ngồi người phục vụ đưa anh meun,anh nói:

-Giống thường ngày nhé

Nó hơi thấy kì kì:

-Anh thường đến đây ăn sao?

Anh gật đầu:

-Ukm thường thì anh tới đây ăn anh ít về nhà lắm

Nó gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đây không giống như với Việt Nam xa xa là những dãy núi bị sương mù làm mờ và có rất nhiều tòa nhà cao ốc ở đây có rất nhiều người đi lại.Đồ ăn được mang đến và đặt trên bàn,anh gắp đồ ăn vào dĩa của nó:

-Em ăn đi

Nó nhìn anh rồi nhìn món trong dĩa liền bĩu môi:

-Em muốn ăn sườn xào chua ngọt

Anh cười:

-Được rồi để anh gọi cho em ăn nhưng trước hết em phải ăn hết đồ ăn này trước

Nó cầm đũa lên và bắt đầu ăn đúng là 1 tháng nay nó lúc nào cũng trầm lặng có lúc ăn có lúc bỏ bữa,ăn đồ mà cứ như ăn cát không có mùi vị.Giờ nó có thể ăn thoải mái hơn.Anh thấy nó ăn rất dễ thương toàn bộ từ đầu đến cuối anh chỉ gắp cho nó ăn mà thôi.

--------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật

Lâm Tuấn Kiệt 26t tổng giám đốc công ty chuyên về ngành công nghệ thông tin.Con trai nhà giàu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro