Chap 2: "Những ngày có cậu tớ cảm thấy rất vui!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều tôi đã suy nghĩ suốt hơn 3 năm qua đó là "những ngày có cậu tớ rất vui".
Bây giờ, tôi đã có việc làm. 1 công việc kế toán khá ổn định, tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ cho tôi sinh sống. Tôi nói vậy nghe có vẻ hơi nghèo nàn nhưng đành vậy thôi! Sếp của tôi là 1 người dấu mặt, trợ lý của cậu ta nói cậu ta bằng tuổi tôi và ngày mai cậu ta sẽ cho cấp dưới cậu ta biết mặt mình. Ngày đó đã đến, tôi rất mong chờ được nhìn mặt cậu ta. Khi cậu ta ra mặt, tôi thật sự sốc, rất sốc khi nhìn thấy mặt cậu ta. Tôi không thể tin nổi sếp Neil. Nhưng Neil không nhớ tôi, cậu ấy không nhận ra tôi.
Lyna và Ken sắp tổ chức đám cưới tại nhà thờ. Vào ngày cưới, tôi đã suy nghĩ về Neil rất nhiều, lại thêm 1 lần nữa tôi suy nghĩ rất nhiều về Neil. Lúc Lyna tung bó hoa tôi đã để ý đến nó nhưng làm gì có bạn trai, mà không có ai yêu thì làm gì có bạn trai nên đã rưng rưng nước mắt trước bó hoa hồng đỏ rực tung lên. Không biết có phải định mệnh hay không mà bó hoa đã rơi thẳng vào bàn tay của tôi. Không ngờ đám cưới tiếp theo lại là của mình. Sau khi kết thúc đám cưới, lúc về nhà, tôi chỉ suy nghĩ "Neil không yêu mình và mình cũng không có người yêu, Neil là sếp của mình, mình không thể yêu cậu ấy được" Nhưng những điều luôn làm mình có động lực tiếp tục làm việc và phải mạnh mẽ lên. Lyna hiện là nhà thiết kế thời trang và cũng đang quản lý 1 của tiệm áo cưới nổi tiếng trong phố tôi. Khi Lyna nhìn thấy Neil, cô ấy rất ngạc nhiên và hỏi cậu ấy: "Neil à! Cậu còn nhớ tớ và Violet không?" Cậu ấy lạnh lùng nói làm tôi và cả Lyna đều cảm thấy suy sụp: "Cậu thì tôi không biết và cũng không nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau chưa còn Violet là cấp dưới của tôi, trước kia hình như chưa từng gặp và quen biết" Lời nói của Neil như làm tôi đứng hình. Trước khi đi gặp tôi và Lyna thì Neil đã gặp Ken. Ngay cả Ken người bạn thân nhất của Neil mà cậu ấy còn không nhớ khuống hồ là tôi và Lyna. Vì không còn nhớ nữa nên cậu ấy đối xử tệ với tôi. Neil tuy là đàn ông nhưng cậu ấy toàn bắt tôi bê đồ hộ. Chưa kể đồ nhẹ, cậu ấy toàn bắt tôi bê đồ nặng. Tuy là kế toán nhưng Neil toàn cho tôi đi bán hàng như đồng hồ hay đồ trang sức rất đắt tiền, nếu không chịu nhịn cậu ấy, tôi có thể mất cả công việc kế toán này ngay lập tức. Những ngày như địa ngục đó cứ thế trôi qua, trôi qua thật chậm, thật chậm,... tôi giờ đây đã không phải làm bán hàng nữa, chức kế toán đó dường như cũng chẳng được làm nhưng tôi được thăng chức lên làm thư kí cho chủ tịch công ty, đó là bố của Neil, ông ấy tên là Lee. Ông ấy không tuyệt tình và lạnh lùng như Neil mà lại là một người khá nội tâm và tốt bụng, luôn lo lắng cho người khác. Nhà Neil khá giàu và quyền lực nhất nhì thế giới (nghe có vẻ hơi lố và bốc nhưng đó là sự thực). Tôi cũng đã thoát khỏi sự sai khiến của cậu ấy và không phải ngày nào cũng nghe những lời nói khó nghe của Neil rồi! Thật nhẹ người.
Vào ngày sinh nhật của chủ tịch Lee, ông ấy tổ chức 1 buổi tiệc hoành tráng tại chính ngôi nhà của mình. Ngôi nhà của ông ấy thật lớn khiến tôi, Lyna và cả Ken phải trầm trồ và nói "woa" thật to. Ngôi nhà của ông ấy như cung điện (lâu đài), nó nguy nga và tráng lệ làm sao! Bên trong là những nội thất rất sang trọng và đắt tiền, chúng có thể lên tới hàng trăm, triệu, tỉ USD. Không những có nội thất đắt tiền mà còn có nhiều người hầu, bảo vệ, quản gia,... Camera khắp nơi, quản lý nghiêm ngặt. Đấy là tiệc rượu và cũng có thể gọi là dạ hội hay khiêu vũ. Khi đến, tôi mặc một bộ váy dạ hội dài và rất bồng bềnh. Nó có màu tím và được trang trí bằng những nét hoa văn quý phái cũng không kém phần thanh lịch, làm nổi bật tôi trong kháng phòng với những ánh đèn nhiều màu sắc và giai điệu nhạc du dương, trầm bổng khiến mình cảm thấy như trên mây. Tôi nghĩ sẽ không có 1 ai mời mình khiêu vũ nhưng tôi của không thể tin vào chính mắt mình. Neil mời tôi khiêu vũ. Đôi bàn tay ấy đưa ra trước mắt tôi và mời tôi khiêu vũ. Sau hôm đó, tình cảm của 2 chúng tôi dần sinh ra và truyện tình của chúng tôi cứ thế bắt đầu. Tôi và Neil cứ thế yêu nhau qua ngày, tháng và cả năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro