Chap 3: Đám cưới và cuộc sống ao ước như bao người khác của Violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi và Neil đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi. Cũng đã đến lúc chúng tôi phải tiến tới hôn nhân. Tôi cũng đã 24 tuổi rồi, phải lấy chồng chứ, chẳng lẽ muốn ế cả đời sao, tôi cũng rất yêu Neil mà không thể kéo dài lâu hơn được. Vậy là tôi đề nghị kết hôn với Neil. Anh ấy không do dự hay suy nghĩ gì mà đồng ý ngay lập tức. Neil đi xin bố, mẹ anh ấy và chỉ chờ đợi quyết định của 2 người họ. Bố, mẹ Neil đã đồng ý cho tôi và anh ấy kết hôn với nhau. Ông ấy dự định là sẽ cho tôi và anh ấy tổ chức tại nhà thờ giống như Lyna và Ken. Ông ấy sẽ tổ chức đám cưới vào Chủ nhật tuần sau.
Lyna nghe thấy và vui mừng dẫn tôi đi chọn váy cưới cùng với Neil. Tôi đến tiệm váy cưới của Lyna mà lòng vui mừng khôn xiết. Cảm xúc ấy rất khó tả, nó vui mừng, nó lâng lâng, không tả được... Lyna chọn cho tôi 1 bộ váy cưới trắng như bông, hở vai trông rất dễ thương, cánh tay áo dài và xoè dần ở bên dưới. Nó rất vừa vặn với tôi, nó nhue ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn và cuốn hút này. Trên bộ váy có những hoạ tiết đặc biệt mà tôi không rõ là gì. Bộ váy bồng bềnh này khiến tôi nhớ lại bộ váy của mẹ tôi. Trong lần dọn nhà, tôi nhìn thấy album ảnh cưới của bố mẹ tôi và nhìn thấy một bộ váy lung linh không kém phần đáng yêu. Ngày cưới sắp đến mà lòng cứ bâng khuâng. Tôi nhớ mẹ rất nhiều. Ước gì giờ đây mẹ còn sống để nhìn tôi và Neil vui vẻ kết hôn. Mẹ tôi đã qua đời vào năm tôi lớp 12. Bây giờ chỉ bố tôi còn sống. Năm nay ông đã hơn 80 tuổi rồi. Còn em gái tôi năm nay cũng không còn nhỏ. Năm nay nó đã học lớp 12 rồi, không còn bé nữa nên cũng không cần tôi và bố phải lo cho nó.
Và hôm nay đã là ngày cưới của tôi. Lyna cũng có 1 bé trai kháu khỉnh. Cháu nó 5 tuổi và sẽ là người tung hoa cho tôi. Mẹ thường nói với tôi rằng: "Khi đến ngày cưới của con, con gái yêu của mẹ sẽ là người đẹp nhất kháng phòng, không ai bằng con" nghe những lời nói đó, tôi cảm thấy vui hơn, có động lực hơn trong cuộc sống, có động lực hơn để sống trong cái xã hội đầy rẫy sự nguy hiểm này. Và dòng người ngược xuôi, không ai là không tham lam và nghĩ riêng cho bản thân mình. Ngay cả tôi cũng thế, có thể chỉ nghĩ cho riêng mình, cũng có khi nhận ra rằng mình đã làm sai những gì và biết nghĩ cho người khác hơn. Cuộc sống là thế! Nghiệt ngã lắm. Khó có thể biết cảm thông. Người người ai cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Đám cưới đầu tiên là đám cưới hạnh phúc nhất, đám cưới thứ hai chỉ là đám cưới lại và những người đám cưới lại sẽ lo âu và muộn phiền hơn bình thường. Đám cưới dù lộng lẫy hay đơn giản cũng được, đối với tôi là thế. Chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, chấp nhận nhau và biết tha thứ cho nhau là đủ rồi. 2 vợ chồng mà không biết tha thứ và hoà hợp thì không thể sống chung với nhau được. Tôi chỉ mong Neil là 1 người đàn ông tốt, biết chăm lo cho tôi, không đi ngoại tình với người phụ nữ khác là được và tôi cũng mong là mình không mình nhầm người. Không nhìn nhầm anh ấy thành 1 người xấu tính, không yêu thương con cái, không yêu thương tôi, đi với người phụ nữ khác. Nếu như vậy anh ấy không khác gì 1 người đàn ông TỒI TỆ. Đám cưới của tôi đã hoàn thành 1 cách rất hoàn hảo. Nhớ lại ngày cưới của mẹ, từng giọt nước mắt của tôi cứ rơi. Lyna tuy còn cả bố và mẹ nhưng anh trai của 36 tuổi, đã cỏ cả vợ, con. Con trai anh ấy cũng đã học lớp 4 nhưng anh ấy vì không quan tâm tới gia đình, làm những việc phạm pháp, trái pháp luật nên đã phải vào tù. Anh ấy buôn bán ma tuý đá và làm tiền giả nên bị kết án 20 năm tù giam. Tôi thấy anh ấy xứng đáng với việc phải ăn cơm tù 20 năm như vậy nhưng vẫn cảm thấy thương cho Lyna và bố mẹ cô ấy khi có 1 người con trai, 1 người anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro