1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Dương Thiếu Nam chúng ta kết thúc đi. Anh còn quá nhiều chân trời mới chưa đặt chân đến” Đó là câu cuối cùng mà tôi nghe Thẩm Dực Hy nói, là lần cuối cùng tôi và Thẩm Dực Hy gặp nhau. Lúc Thẩm Dực Hy nói câu đó tôi đã biết duyên phận của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Tôi không nói bất cứ thứ gì chỉ gật nhẹ đầu cố ngăn cho mình không khóc, mặc dù tôi rất đau lòng nhưng ít ra tôi còn phải giữ lại một chút tôn nghiêm cho mình.

Năm đó tôi và Thẩm Dực Hy cùng học chung một trường cấp ba. Lúc tôi nhìn thấy Thẩm Dực Hy thì đã nhận định đây là người đàn ông của mình. Nhớ năm đó Thẩm Dực Hy bị tai nạn giao thông tôi đã tự nguyện chăm sóc anh ấy. Cũng chính vì lý do đó mà chúng tôi quen nhau. Chúng tôi cùng nhau đi qua quãng thời áo trắng xinh đẹp, đem biết bao kỉ niệm lưu vào từng trang sách nhỏ. Nhành hoa phượng ép khô cánh bướm mà người con trai ấy tặng mãi mãi nằm trong vùng kí ức của tôi. Ngày Thẩm Dực Hy thi rớt Bách Thành tôi không nỡ đem tờ giấy báo trúng tuyển của mình mà khoe với anh ấy. Chỉ lẳng lặng cùng anh ấy nộp vào Trung Đông. Cũng vì vậy mà tôi bị đuổi khỏi nhà. Tôi nhớ ngày tôi khóc sưng mắt chính anh ấy đã ôm chặt tôi vào lòng, nói với tôi không sao, còn nói sau này anh ấy sẽ là gia đình của tôi, chăm sóc cho tôi suốt cuộc đời.

Ngày...tháng...năm…
Tôi lại nhớ Thẩm Dực Hy rồi. Tôi nhớ những lời hứa của anh ấy, bật cười. Tin được không? Tôi bây giờ vẫn còn tin vào những lời hứa ấy. Anh ấy chắc chắn sẽ quay trở lại mà. Tôi tin thế. Nhưng có lẽ chỉ mỗi tôi tin thôi vẫn chưa đủ vì sự thật đã hiện rõ ra trước mắt. Tôi tự ban phát hi vọng cho mình rồi chìm đắm vào nó, say mê đến ngây dại không tài nào dứt ra được. Có lẽ tôi nên uống một liều thuốc an thần rồi đi ngủ.

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi quay trở lại trường cấp ba của chúng tôi. Gợi nhớ về những thứ đã qua, những kỉ niệm của một thời ngây dại. Đến quán kem mà chúng tôi hay ăn, mùi vị không có gì thay đổi chỉ là bên cạnh bỗng nhiên thiếu vắng mất một người. Có những thứ dù ta cố gắng thế nào nó cũng không thể quay trở về nguyên trạng. Tôi vẫn muốn mình luôn sống trong những năm cấp ba tươi đẹp, hồn nhiên, hạnh phúc đó. Chân trời mới gì đó với tôi thật sự không có ý nghĩa. Tôi tự hỏi chân trời mới đó có gì vui mà cuốn đi bước chân của người tôi yêu nhất.

Ngày...tháng...năm…
Hôm nay tôi quay trở về nhà. Tôi đứng rất lâu ở cửa không biết có nên vào không. Mẹ tôi đi ra ngoài, tôi nép một bên tránh mặt bà ấy. Người phụ nữ đó hơn 20 năm qua đã chịu không biết bao nhiêu là cực khổ. Năm bà mang thai tôi thì chồng bà cũng chính là bố tôi bị tai nạn qua đời. Bà nội tôi đuổi bà ra khỏi nhà. Năm đó người phụ nữ bụng mang dạ chửa, thân cô thế cô phải một mình bươm chải sinh con trong cảnh nghèo khó. Chịu không biết bao nhiêu chỉ trích khi tôi vào Trung Đông, biết bao điều tiếng khi tôi thừa nhận mình thích con trai. Tôi chưa một ngày báo đáp được ơn sinh thành nuôi dưỡng, tôi hiện tại không dám đối mặt với người phụ nữ ấy. Tôi thực sự không dám đối mặt.

Ngày...tháng...năm..
Tôi vừa mơ thấy Thẩm Dực Hy, anh ấy trở về ôm tôi vào lòng. Anh ấy nói sẽ không bao giờ đi nữa, tôi chính là chân trời của anh ấy. Nhưng cuối cùng thì đó cũng là giấc mơ. Bên cạnh vẫn là một khoảng trống lạnh lẽo. Tôi ước gì mình không tỉnh lại nữa, mãi mãi ở trong giấc mơ đó. Mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy, như thế tôi sẽ có thể ở bên cạnh Thẩm Dực Hy. Lại một đêm nữa tôi nghĩ về chân trời mà Thẩm Dực Hy nói. Tôi có chân trời không? Có! Là Thẩm Dực Hy, Thẩm Dực Hy chính là chân trời của tôi đáng tiếc tôi không phải là chân trời của anh ấy.

Ngày...tháng...năm…
Tôi mệt quá. Tôi muốn buông bỏ tất cả. Tôi muốn ngừng nhớ về Thẩm Dực Hy. Mọi người sẽ bảo tôi ngốc. Tại sao tôi không về nhà? Tôi tự hỏi tôi còn nhà để về sao? Trở về rồi tôi phải sao đây? Tôi chắc chắn vẫn sẽ đau lòng nhớ thương Thẩm Dực Hy. Còn mẹ tôi bà ấy sẽ như thế nào? Tôi biết chắc chắn là bà ấy rồi sẽ dang vòng tay ôm tôi vào lòng nhưng tôi không dám. Tôi thà mình chết ở một xó xỉnh nào đó còn hơn trở về nhà với bộ dạng sống dở chết dở như bây giờ. Ước gì tôi chưa từng tồn tại trên cuộc sống này hay chí ít tôi chưa từng gặp Thẩm Dực Hy. Tôi thừa biết yêu đến ngây dại là ngu ngốc, tôi thừa biết ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông tốt nhưng phải làm sao đây khi trong tôi chỉ có Thẩm Dực Hy?

Ngày...tháng...năm…
Tôi thực sự không còn chịu nổi nữa. Tôi nhớ Thẩm Dực Hy đến phát điên rồi. Tôi muốn kết thúc tất cả. Thoát khỏi những nỗi đau này. Thẩm Dực Hy, anh là người đàn ông mà Dương Thiếu Nam này yêu nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro