2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thiếu Nam, ba từ quen thuộc này bỗng chốc trở nên xa lạ vô cùng. Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi nói ba từ này đã là bốn năm về trước. Ngày ấy tôi một mực bỏ lại Thiếu Nam mong muốn tìm một chân trời mới, lúc đó tôi đúng thật là một kẻ khốn nạn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Không có tôi em ấy vẫn có thể sống tốt, em ấy rồi sẽ trở về nhà, sẽ yêu người khác sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi. Cuộc sống mà, đâu ai yêu mãi một người. Khi bước chân của bạn đã muốn rời đi thì dù có níu giữ thế nào cũng không được. Tôi là như vậy, ngay lúc tôi muốn rời đi thì cho dù Thiếu Nam có làm gì tôi vẫn sẽ rời đi. Thật may lúc ấy em chỉ khẽ gật đầu, chắc là em ấy hiểu những thứ mà tôi muốn tìm kiếm. Cảm ơn em đã luôn hiểu cho tôi như thế.

Lần đầu tiên tôi nghe lại ba từ Dương Thiếu Nam sau bốn năm chính là từ miệng của An Hạ. An Hạ cho tôi biết em đã không còn tồn tại trên cuộc sống này nữa rồi. Trước mắt tôi tất cả như tối sầm lại, em ấy sao lại dại dột như thế. Tôi không hiểu. Tôi bỗng nhớ em ấy, đây là lần đầu tiên tôi nhớ em ấy sau bốn năm. Tôi nhớ đôi mắt hay nhìn xa xăm, bờ môi mím chặt khi ngại ngùng, mái tóc màu nâu nhạt thoang thoảng mùi thảo dược. Tôi nhớ chiếc áo sơmi trắng ngày cùng nhau đến lớp, nhớ những lần ngồi cạnh nhau ôn bài. Nhớ mùi vị quen thuộc của món rau xào cháy đen. Nhớ lúc em ấy khóc, nhớ lúc em ấy chỉ có tôi bên cạnh, nhớ cả những lời tôi từng hứa với em ấy “ Từ hôm nay anh chính là gia đình của em. Anh sẽ không bao giờ để em phải một mình, không bao giờ bỏ rơi em”

Đêm nay tôi mơ về em ấy. Trong giấc mơ tôi gọi tên em, tôi cố chạy theo nhân ảnh mờ nhạt của em, muốn bắt lấy cánh tay em, muốn ôm em vào lòng. Tôi giật mình tỉnh giấc rốt cuộc tất cả như hư ảo. Hạ Minh bị tôi làm giật mình, em ấy ôm lấy tôi nép chặt vào lòng tôi. Tôi đưa tay ôm lấy Hạ Minh, bỗng nhiên tôi thấy xa vời quá. Từ khi nào giữa tôi và Hạ Minh lại như có một rào cản vô hình như vậy? Hay vì tôi cảm thấy có lỗi trong cái chết của Thiếu Nam? Tôi dù không phải là một tên đàn ông tốt nhưng cũng không thể phũ phàng bảo do Thiếu Nam ngu ngốc hay là gì đó như mấy bộ phim truyền hình hay diễn. Tôi khó lòng an tâm được, khó lòng có thể không suy nghĩ về Thiếu Nam. Tôi nợ em ấy nhiều hơn cả một cuộc đời.

Tôi không có ý định tự tử để chuộc lỗi. Tôi không phải là một kẻ thiển cận, cũng không phải nam chính phim truyền hình. Tôi là Thẩm Dực Hy một tên khốn nạn. Tôi thừa biết mình phải sống, hơn bao giờ hết tôi biết mình phải sống. Tôi khao khát được sống. Sống để tự dằn dặt chính bản thân mình, sống trong hối hận, sống trong đau khổ. Sống một cách miễn cưỡng, tôi không muốn mình chết đi để có thể xóa bỏ lỗi lầm. Tôi phải luôn ân hận vì cái chết của Thiếu Nam. Tôi muốn dành cả cuộc đời mình để chuộc lỗi. Hi vọng Thiếu Nam sẽ tha thứ cho tôi.

Hạ Minh lo lắng cho tôi. Tôi có nên kể về Thiếu Nam cho em nghe không? Chắc là không rồi. Tôi không muốn em phải lo lắng thêm nữa. Tôi không muốn lại làm khổ em. Tôi không muốn em biết rằng tôi luôn nghĩ về một người đã chết. Tôi không muốn em biết trong quá khứ tôi lại là một tên tồi tệ như thế. Tôi đã không phải là kẻ hoàn hảo trong mắt Thiếu Nam vậy thì ít nhất tôi phải thật hoàn hảo trong mắt của Hạ Minh.

Hôm nay tôi quay trở về nơi trước đây tôi và Thiếu Nam sinh sống. Căn nhà này chắc là đã đổi chủ. Tôi đứng ở cửa thật lâu, tôi muốn hoài niệm một chút về những tháng năm ấy. Cửa nhà mở ra, mẹ của Thiếu Nam bước ra. Tôi và bà sững sờ nhìn nhau. Tôi nghĩ bà sẽ trách mắng tôi, chửi tôi một trận ra trò nhưng bà không làm thế. Bà chỉ bảo tôi vào nhà, pha cho tôi một tách trà nóng. Bên trong mọi thứ vẫn như thế không có gì thay đổi, vẫn nguyên vẹn như bốn năm trước khi tôi rời khỏi. Ảnh của tôi và Thiếu Nam vẫn đặt ở chỗ cũ không hề bị mất đi bất kỳ thứ gì. Chỉ là… thêm một chiếc bàn thờ nhỏ.

Mẹ của Thiếu Nam không cho tôi thắp nhang cho em ấy. Bà bảo tôi nếu muốn ghé thăm thì gọi cho bà. Bà đã mua lại căn nhà này. Trước khi tôi rời đi bà đưa tôi quyển nhật kí của Thiếu Nam. “Thẩm Dực Hy, anh là người đàn ông mà Dương Thiếu Nam này yêu nhất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro