Âm Thầm Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phong đến công ty làm việc anh đi tới đâu cũng bị người ta chỉ trỏ bàn tán, đang đi anh gặp phải tên tổng giám đốc.
- Phó tổng giám đốc của chúng ta đi làm sớm như vậy sao?
- Thua giám đốc tôi chỉ tranh thủ đến đúng giờ để không bị trễ thôi ạ.
- Vậy sao. Tôi nghĩ là cậu đang cố gắng thể hiện thì có.
- Anh nói vậy là ý gì tôi không hiểu.?
- Đừng có giả vờ nữa bây giờ cả công ty này ai mà không biết anh rất có tài nịnh nọt ngay cả người khó hầu hạ như Đường tiểu thư cũng khen anh hết lời, đúng là lợi hại thật đó.
- Tôi không biết anh đang muốn nói gì tôi chỉ làm đúng chức trách của mình mà thôi.
- Vậy sao tôi nghĩ anh thực chất là đang giở trò nịnh bợ để được ngồi lên vị trí cao hơn đúng không hay là...
- Hay là sao hả.? - Bội Bội đi tới và lên tiếng.
- Tiểu...tiểu thư.
- Lúc nãy anh chửi người ta mạnh miệng lắm mà. Sao hả nói tiếp đi.
- Tiểu thuyết cô hiểu lầm tôi với phó giám đốc chỉ là đang đùa một chút thôi, đúng không  Thiếu Phong.
- Đúng vậy thưa tiểu thư.
- Anh không cần phải nói giúp cho anh ta. Nãy giờ tôi đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện rồi.  Công ty của tôi không chấp nhận loại người hẹp hòi, bắt nạt cấp dưới như anh. Bắt đầu từ hôm nay chức vụ tổng giám đốc của anh không cần làm nữa.
- Tiểu thư.. - Phong giả vờ lên tiếng.
- Anh không cần nói giúp anh ta đâu. Anh đi làm việc của mình đi.
- Nếu vậy tôi xin phép đi trước.
- Anh cứ đi đi.
Phong rời khỏi với nụ cười trên môi. Đây chính là kết quả của việc dám xem thường tôi, sẽ có một ngày tôi bắt các người, những người xem thường tôi phải trả giá.
Nhân trở về Việt Nam phát triển thêm ngành du lịch, anh mua lại được một  khu du lịch vừa mới hoàn thành. Biết công ty của Duy là chuyên về thực phẩm nên anh ngỏ ý mời cậu hợp tác để công ty cậu cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà hàng trong dự án của anh và cậu đã đồng ý. Mang tiếng là hợp tác nhưng mục đích thật sự của Nhân là có thể thường xuyên nhìn thấy Duy,có thể quan tâm cuộc sống của cậu.
- Đây là hợp đồng em xem lại đi.
- Không cần đâu. Tớ tin cậu. Chúng ta ký hợp đồng nha. - Duy đặt bút ký tên vào.
- Em thật sự không cần xem qua sao.?
- Chẳng phải tớ đã nói là tin tưởng cậu rồi hay sao. Xong rồi - Duy đưa Nhân một bản hợp đồng còn mình thì giữ lại một bản.
- Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. - Nhân đưa tay ra bắt tay với cậu. Giây phút mà hai bàn tay chạm nhau, Nhân cảm nhận được có một dòng điện đang chạy trong người mình, anh thật sự không muốn buông tay cậu ra một chút nào anh chỉ muốn nắm thật chặt tay cậu dắt cậu đi hết quảng đời còn lại dù cho có khó khăn hay là sóng gió gì anh cũng không ngại chỉ cần cậu ở bên anh là được.
- Nè. Cậu sao vậy. Sao lại thẩn thờ nữa rồi.
- À. Không có gì anh mời em đi ăn được không.?
- Ukm. Cũng được.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Buổi chiều khi tan ca trời mưa rất to nên Thiếu Phong không thể về nhà được. Anh ghé vào quán ăn sát bên công ty và ăn ở đó luôn. Bội Bội bước ra và đang đợi tài xế lái xe tới cô vô tình gặp anh ngồi một mình. Cô bước tới ngồi xuống trước mặt anh.
- Tiểu thư. - Anh đứng lên.
- Anh cứ ngồi đi. Ở đây không phải trong công ty hơn nữa cũng đã hết giờ làm việc rồi anh không cần phải nghiêm túc như vậy.
- Tôi biết rồi. Cô chưa về sao.?
- Vẫn chưa. Còn anh.
- Trời mưa lớn quá nên tôi không về được. Lát nữa bớt mưa tôi sẽ về.
- Àk.  Tôi có một chuyện muốn nhờ anh không biết có được hay không.?
- Là chuyện gì tiểu thư cứ nói.
- Tôi mới về Việt Nam nên không biết đường có thể nhờ anh làm "Thổ Địa"dẫn đường giúp tôi đi dạo một vòng được không? ( làm bộ làm tịch, mê trai).
- Chuyện đó không có gì khó nếu tiểu thư không chê tôi sẽ đưa cô đi.
- Được đó. Vậy chúng ta đi liền đi.
- Nhưng ngoài trời đang mưa mà.
- Không sao cả cứ đi xe của tôi đi. Bảo đảm anh không bị ướt đâu mà lo.
- Vậy được.
Phong tính tiền rồi cùng cô ta rời khỏi. Sau khi đi ăn cùng Nhân xong Duy lại về nhà nấu ăn cho chồng, cậu biết chồng mình thích ăn mì ý nên đã cố tình làm đợi anh về ăn. Mưa tạnh rồi mà anh vẫn chưa về cậu gọi điện anh lại không bắt máy. 18h... 19h... 20h... 21h...22h. Cánh cửa nhà được mở ra hình ảnh đập vào mắt Phong là Duy đang ngồi trên sofa cậu chống một tay lên mặt và ngủ quên kèm theo đó là một dĩa mì ý trên bàn. Phong lấy điện thoại ra coi mới phát hiện ra cậu gọi cho anh rất nhiều cuộc. Anh tiến lại gần cậu hôn lên trán cậu một cái.
- Vợ yêu anh về rồi nè. - Duy giật mình mở mắt ra.
- Anh về rồi sao. Sao hôm nay anh về trễ vậy. Em gọi điện cho anh không được em còn tưởng là anh có chuyện đó.
- Hôm nay công ty anh có chuyện đột xuất phải giải quyết nên anh mới về trễ( đi với gái thì có). Xin lỗi nha để em đợi anh tới khuya.
- Không sao đâu, em không trách anh. Phải rồi anh ngồi đây đi, em xào nóng mì lại cho anh ăn nha.
- Không cần đâu lúc nãy anh có ăn ở ngoài rồi  bây giờ vẫn còn no.
- Ò.... - Cậu xụ mặt.
- Sao vậy giận anh hả. - Phong vịn vai cậu.
- Không có. Để  mang dĩa mì xuống bếp. - Cậu định đi thì bất ngờ bị anh hôn. Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, thấy anh bắt đầu có hành động không đúng cậu mới đẩy anh ra.
- Anh à ở đây là phòng khách đó. - Duy vừa dứt lời Phong đã bế cậu lên phòng (……ai muốn nghĩ gì thì nghĩ nha……)
Những ngày sau đó Bội Bội luôn tìm cách tiếp cận Phong còn anh vì muốn lấy lòng cô ta nên cũng thường xuyên để Duy ở nhà một mình đợi tới khuya. Hôm nay Bội Bội chính thức về công ty làm tổng giám đốc( Cô ta xin ba mình như vậy để được gần Phong)  cũng tức là cấp trên của Phong. Ả mượn cớ chúc mừng rồi mời Phong đi ăn với ả. Nhận được tin nhắn "Anh sẽ về trễ. Em không cần đợi. " làm cho Duy rất buồn. Cậu không biết làm gì nên đi về trốn cũ( cái xích đu ấy). Một mình cậu ngồi ở đó thở dài. Từ ngày kết hôn cho tới bây giờ Phong chỉ biết lao vào công việc và dần ít quan tâm tới cậu hơn. Cậu biết phấn đấu vươn lên để gầy dựng được một sự nghiệp huy hoàng là ước mơ của anh, vì yêu anh nên cậu ủng hộ anh và cũng không dám có nữa lời trách móc nhưng sao những lúc thế này cậu cảm thấy mình bơ vơ và lạc lõng quá,  giá như có ba cậu ở đây thì tốt biết mấy ông sẽ chỉ cho cậu biết cậu phải làm sao. Đang suy nghĩ thì có một ly nước ép trái cây chìa ra trước mặt cậu.
- Đại Nhân sao cậu ở đây.?
- Anh không ngủ được nên ra đây đi dạo. Nước ép trái cây này cho em.
- Cảm ơn cậu. - Duy cầm lấy ly nước ép.
- Sao em ở đây một mình.??
- Hôm nay anh Phong bận việc nên về trễ tớ ở nhà một mình thấy chán nên ra đây dạo để thư giãn tinh thần.- mặt cậu thoáng một nét buồn.
- Duy này.
- Hửm.
- Thiếu Phong cậu ấy có đối xử tốt với em không, có bắt nạt em để cho em phải chịu uất ức không.
- Không có đâu. Anh ấy rất tốt với tớ cũng rất thương tớ lý nào lại để tớ chịu uất ức chứ.
- Thật sao.? - anh nghi ngờ.
- Thật mà. Tớ gạt cậu làm gì. - Duy nói rồi đưa ly nước ép lên miệng uống.
Em đang nói dối có phải không nếu như cuộc sống của em thật sự tốt như thế sao anh thấy em lai buồn đến như vậy. Hai người ngồi đó lặng thinh không nói gì. Duy đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời còn anh thì lặng lẽ ngắm cậu. Đối với thế giới có lẽ em chỉ là một người nhưng đối với anh thì em chính là cả thế giới.
Sau khi ăn mừng xong Thiếu Phong cùng Bội Bội đi dạo đang đi thì cô ta dừng lại.
- Cô sao vậy tiểu thư?
- Thiếu Phong tôi..tôi...à....em có chuyện muốn nói với anh.
- Là chuyện gì mà nghiêm trọng vậy.
- Em thích anh 😍.
- Thích...thích tôi sao?
- Đúng vậy,  ngay từ lần đầu gặp nhau em đã có cảm giác với anh rồi. Trước giờ em có rất nhiều người theo đuổi nhưng mà những người đó ở bên cạnh em là vì gia thế nhà em nhưng mà anh thì khác anh không giống họ( quá sai lầm) anh không hạ mình, không nịnh nọt em dù em là con gái của chủ tịch.
- Tiểu thư.
- Đừng gọi em là tiểu thư anh gọi em Bội Bội được rồi.
- Bội Bội anh rất cảm kích tình cảm mà em giành cho anh, thật ra mọi người đều nói em kiêu ngạo, ích kỷ nhưng trong mắt anh em là một người rất dễ thương và thân thiện. Người con gái hoàn hảo như em thì phải có người đàn ông 100đ mới xứng với em. Còn anh...
- Anh chính là người đàn ông 100đ mà em đang tìm. Thiếu Phong chúng ta ở bên nhau được không.?
- Bội Bội anh... anh xin lỗi em. Anh không thích bên em được.
- Tại sao vậy. Em không xứng đáng với anh hả. ?
- Không phải là anh không xứng với em mới đúng.
- Anh đừng có tìm cớ trốn tránh nữa. Rốt cuộc là tại sao chúng ta không thể bên nhau.
- Bởi vì anh....anh đã có vợ rồi.
- Có vợ sao.
- Phải anh rất yêu em ấy và em ấy cũng rất yêu anh hơn nữa còn rất tốt với anh. Tình yêu của em dành cho anh sẽ làm tổn thương em ấy nếu như anh đáp lại. Xin lỗi em hai chúng ta không thể nào có kết quả đâu.
- Sao anh lại đối xử với em như vậy. Anh biết không trước giờ em chưa từng yêu ai anh là người đầu tiên làm em rung động cũng là người đầu tiên em mở lời yêu. Xin anh đừng đối với em như vậy được không. - Cô ta ôm chầm lấy anh.
- Anh xin lỗi nhưng mà anh rất yêu vợ của anh, anh không thể làm chuyện có lỗi với em ấy được. - Anh gỡ tay cô ta ra khỏi người mình rồi rời khỏi.
- Thái Thiếu Phong anh chờ đó, tôi không chịu thua đâu. Sẽ có một ngày tôi làm cho anh cam tâm tình nguyện ở cạnh tôi.
Ngày khu du lịch của Nhân khai trương Duy và Phong cũng đến tham gia. Hôm đó Bội Bội cũng đại diện tập đoàn Đường Tính đến đó.
- Ek người đó có phải là phó tổng giám đốc của Đường Tính không.
- Phải rồi chính là anh ta.
- Nghe nói vợ anh ta là chủ tịch của công ty thực phẩm Dương gia phải không.
- Đúng vậy, tôi còn nghe nói anh ta cưới vợ là vì tham gia sản nhà họ Dương nữa đó.
- Đúng là hèn hạ mà sống bám vợ mình thật là mất mặt.
- Phải đó,  phó tổng giám đốc gì chứ nếu anh ta có tài sao không về Dương gia phát triển mà đi làm ở chỗ khác làm gì.
- Tôi nghĩ nhà họ Dương đang đề phòng con rể như anh ta nên mới để anh ta ra ngoài làm.
- Đường đường là một thằng đàn ông mà lại chấp nhận cuộc sống như vậy đúng là không có tự trọng mà.
Mọi người trong buổi tiệc xì xầm, bàn tán về Duy và Phong và những gì bọn họ nói hai người đều nghe hết. Phong tức giận rời khỏi buổi tiệc, Duy vội vã đuổi theo anh, Nhân thấy tình hình đó nên cũng đi theo.
- Thì ra vợ của anh là Dương Thanh Duy. Hứ. Công ty nhà họ Dương đối với tôi chẳng là cái gì cả, căn bản là tôi không hề đặt nó vào trong mắt.Thiếu Phong anh đợi đó em nhất định sẽ có được anh. - Bội Bội đứng đó quan sát và tự đắc.
- Anh à. - Duy chạy tới nắm tay Phong.
- Em không ở trong đó dự tiệc chạy theo anh làm gì.- anh gạt tay cậu. 
- Anh đừng có như vậy mà. Đừng quan tâm tới lời bọn họ nói.
- Em đừng nói dễ nghe như vậy. Người bị sỉ nhục, bị chà đạp là anh chứ không phải em- anh nổi giận với cậu.
- Họ nói gì thì mặc kệ họ đi, trong mắt em anh luôn là một người quân tử đầu đội trời chân đạp đất.
- Vậy thì có ích gì chứ. Lúc nãy em không nghe thấy bọn họ nói anh khó nghe như thế nào sao, anh là thằng ăn bám, thằng hèn hạ.
- Đó là do đám người kia nói chứ  đâu phải Duy nói cậu nổi giận với em ấy làm gì.- Nhân đi tới và xen vào.
- Đây là chuyện của vợ chồng tôi cậu xen vào làm gì.?
- Vậy không lẽ nổi giận là có thể lấy vợ mình ra trút giận hay sao.?
- Nếu vậy thì đã sao. Thanh Duy là vợ của tôi, tôi muốn đối xử với em ấy như thế nào cậu không có quyền lên tiếng.
- Cậu... - Nhân nắm áo Phong.
- Sao hả. Muốn đánh nhau với tôi sao. Tôi sẵn sàng hầu cậu. Ra tay đi.
- Được rồi  Đại Nhân cậu mau buông anh ấy ra đi.
- Cậu ấy đối với em như vậy em còn bênh vực cậu ấy sao.
- Tớ biết là cậu có ý tốt nhưng mà đây là chuyện của vợ chồng tớ cậu có thể đừng xen vào được không.
Nghe Duy nói Nhân buong áo của Phong ra. Bây giờ anh có cảm giác như chính bản thân mình đang phá gia đình của cậu. Cảm giác muốn bảo vệ cậu nhưng bất lực khiến anh khó chịu vô cùng.
- Thiếu Phong. - Duy chưa kịp nói anh ta đã bỏ đi. Cậu vội vã đuổi theo nhưng anh đã chạy xe đi mất. Duy chạy khắp nơi tìm Phong, cậu không biết rằng phía sau cậu luôn có một người lẳng lặng đi theo âm thầm bảo vệ cậu. Trời tối cậu vẫn chưa tìm được chồng mình, gọi điện thì anh tắt máy. Duy nóng lòng tới phát khóc, thấy cậu như vậy anh thật sự rất là xót. Anh cho người đi tìm Thiếu Phong còn anh thì tiếp tục làm cái bóng bên cạnh cậu. Trời về khuya vẫn không tìm được Thiếu Phong cậu ngồi bệt xuống vệ đường ôm gối mà khóc.
- Thiếu Phong anh đi đâu rồi. Anh không cần em nữa có phải không.
- Đồ ngốc, anh nói không cần em khi nào chứ.
- Thiếu Phong. - Duy ôm chầm lấy anh.
- Đừng khóc nữa, không phải anh đang ở đây sao.?
- Anh biết không, em chạy khắp nơi cũng không tìm được anh em thật sự rất là sợ. Em sợ sẽ không tìm thấy anh nữa -c cậu vừa nói vừa khóc.
- Nín đi. Đừng khóc nữa, anh hứa với em sao này sẽ không như vậy nữa.
- Thiếu Phong cho dù trong mắt người khác anh có ra sao đi chăng nữa thì đối với em là người đàn ông tài giỏi nhất , tốt nhất ở trên đời này.
- Anh biết mà. Đi thôi chúng ta về nhà. Em vẫn chưa ăn gì đúng không. Lát nữa anh sẽ trổ tài nấu bếp cho em chịu không.
- Dạ được. - Duy nói rồi ôm eo Phong, hai người cùng nhau về nhà.
Duy không biết là chính Nhân đã giúp cậu tìm Thiếu Phong và nói với anh ta rằng cậu đang khóc vì tìm không thấy anh ta. Thấy người đàn ông khác ôm em anh đau lắm chứ nhưng anh biết nổi đau này của anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em nên anh chấp nhận. Tình yêu giống như không khí mà chúng ta không nhìn thấy nhưng chúng ta luôn biết nó rất cần thiết. Điều đó cũng giống hệt như anh, em sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nhưng anh luôn ở cạnh em và mãi luôn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro