Ngày Em Theo Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Duy và Phong đám cưới, Đại Nhân đến đó từ rất sớm. Ngoài mặt là anh chúc phúc cậu nhưng trong lòng anh không hề muốn một chút nào nếu như  bây giờ có một điều ước thì anh sẽ ước rằng người hôm nay dắt tay cậu tiến vào lễ đường chính là anh. Nhân ngồi ở hàng ghế đầu, tại đây anh tận mắt chứng kiến người đàn ông khác nắm tay người mà anh thương tiến vào lễ đường,  anh ngồi đó im lặng nhìn họ trao nhẫn cưới cho nhau, rồi chính tai anh nghe thấy lời tuyên bố họ chính thức là vợ chồng, một lần nữa trái tim anh lại thổn thức và vỡ ra từng mảnh vụn khi hai người họ trao nhau nụ hôn nồng cháy. Anh thật sự không hề mong muốn nhìn thấy cảnh này, anh rất muốn chạy lên kéo cậu ra khỏi vòng tay của Thiếu Phong và đưa cậu đi khỏi đó, đi đâu  cũng được chỉ cần ở nơi đó cậu thuộc về anh và hai người có thể mãi mãi bên nhau là được. Sau khi nghi lễ kết thúc ba của Duy tiến lên trên bục của lễ đường. Ông lấy ra một sắp hồ sơ, đó là giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty  thực phẩm nhà họ Dương cho Thanh Duy cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu từ hôm nay cậu chính là chủ tịch của tập đoàn Dương gia.
Sau khi hôn lễ của Duy kết thúc Đại Nhân lấy cớ bận công việc nên về trước. Anh bỏ vào quán bar uống rượu nhưng không hiểu sao anh càng uống càng tỉnh, càng uống thì nổi nhớ cậu càng nhiều hơn. Cả Kelvin Khánh đứng bên cạnh cũng cảm thấy xót xa,  không cản được Nhân nên đành để cho anh uống vậy.
- Thanh Duy em nhất định phải hạnh phúc đó. - Nhân nói chuyện 1 mình.
- Cậu hai trễ lắm rồi chúng ta về thôi.
- Cậu về trước đi, cứ bỏ mặc tôi là được.
- Sao tôi bỏ mặc cậu được chứ.?
- Nếu vậy thì ngồi xuống đây. Uống với tôi đi.
- Tôi..
- Ngồi đi. - Nhân kéo Kelvin lôi xuống.
- Cậu hai.  Cậu thật sự yêu người đó nhiều tới như vậy sao.?
- Sao cậu hỏi vậy.?
- Thứ lỗi tôi nói thẳng cậu hai nhà họ Trần trước giờ tính tình kiêu ngạo,  lạnh lùng chưa bao giờ có bộ dạng này.
- Cậu nói không sai tôi có thể kiêu ngạo và lạnh lùng với bất kỳ ai nhưng duy nhất với em ấy thì không được. Bởi vì em ấy là người quan trọng nhất cũng là người mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này.
- Nhưng giờ cậu ta đã có chồng rồi. Tôi nghĩ cậu hai nên quên cậu ta đi thì tốt hơn.
- Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao mà quên được đây.  Nếu như có thể dễ dàng quên đi em ấy như vậy thì tôi đã không cần chờ đợi 17 năm mỏi mòn rồi. - Nhân nói rồi lại uống.
Kelvin Khánh không ngờ cậu hai nổi tiếng là không coi ai ra gì của anh lại là một người suy tình tới như vậy, đời người có được bao nhiêu cái 17 năm đâu mà con người này lại chấp nhận đợi một người không thân, không thích và không biết trước tương lai như vậy chứ.  Đó là gì cái gì đây, là tình yêu sao, rốt cuộc tình yêu là gì mà có thể khiến cho con người ta hạnh phúc đến tột cùng nhưng cũng chính là thủ phạm làm cho con người ta đau tới không còn muốn sống nữa.
……………………………………………………
Đường Bội Bội con gái của Đường Tính vừa xuống máy bay, cô ta trở về nước và được đưa tới công ty tham quan. Thiếu Phong là phó tổng giám đốc ở đây và anh cũng biết được cô ta rất được ba mình cưng chiều nên vì muốn lấy lòng anh đã chuẩn bị tiệc tiếp đãi rất chu đáo. Biết cô ta thích hoa Tulip nên anh cho người trang trí trong công ty rất nhiều hoa tulip. Ngay cả sở thích ăn uống của cô ta nan cũng điều tra. Đối với biểu hiện của anh cô ta rất hài lòng. 
- Anh là phó tổng giám đốc của công ty phải không.? - Bội Bội hỏi.
- Dạ phải thưa Đường tiểu thư.
- Anh tên gì.?
- Tôi tên Thái Thiếu Phong.
- Trước đây tôi có nghe ba tôi nhắc đến anh, ổng nói anh là một nhân tài kinh doanh hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt rồi đúng là danh bất hư truyền.
- Tiểu thư quá lời rồi, tôi làm gì tài giỏi như chủ tịch đã nói chứ. Ông ấy chịu nhận tôi vào công ty và cho tôi làm phó tổng giám đốc đó là phước ba đời của tôi rồi.
- Anh chẳng có tài lại còn rất khiêm tốn nữa cũng rất chu đáo. Thời buổi bây giờ muốn tìm được một người đàn ông ưu tú như anh đúng là hiếm ak nha.
- Cảm ơn tiểu thư đã coi trọng tôi.
- Tôi còn có việc tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại anh sao.
- Tiểu thư đi thong thả.
Cô ta rời khỏi đó với một tâm trạng vui vẻ. Còn Thiếu Phong thì thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một ải. Với những việc vừa xảy ra làm cho mọi người trong công ty bàn tán về anh, vì trước giờ không ai có thể làm vừa lòng cô tiểu thư đanh đá, xấu tính kia cả. Mọi người nhìn thấy cô ta ai cũng phải run chân nhưng mà Phong thì khác anh chẳng những dỗ dành được cô ta mà còn khiến cô ta hết lời khen ngợi nữa. Có người nói anh ta tài giỏi biết cách giao tiếp, có người lại nói anh ta chỉ giỏi nịnh hót, nhưng Thiếu Phong không quan tâm cái mà anh quan tâm là tương lai và địa vị sao này của mình.
Sau một ngày làm việc vất vả Duy tranh thủ trở về nhà nấu ăn cho chồng. Vừa về tới nhà anh thấy Nhân đang đứng trước cửa nhà mình.
- Ủa Nhân sao cậu ở đây.?
- Anh đợi em đó.
- Đợi tớ.
- Đúng vậy. Anh có cái này muốn tặng em.
- Tặng tớ.
- Phải. Đây, em xen thử coi có thích không.- Duy cầm lấy nó và mở ra xem là khăn choàng.
- Cảm ơn cậu, rất đẹp tớ rất thích nhưng sao tự nhiên lại tặng quà cho tớ.???
- Lần trước vẫn chưa tặng quà cưới cho em, đây xem như là anh tặng bù và cũng là lời chúc phúc mà anh dành cho em. 
- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hy vọng tớ cũng có thể tặng quần cưới cho cậu vào một ngày sớm nhất.
- Ukm. - Nhân cười gượng.
- Phải rồi tớ còn phải nấu ăn mời cậu vào nhà chơi.
- Không cần đâu anh có việc phải đi rồi.
- Nếu vậy thì tiếc quá. Lần sau có rãnh ghé chơi cậu nhất định phải vào dùng bữa thưởng thức tay nghề của tớ đó.
- Nhất định rồi. Anh đi trước nha.
- Tạm biệt. - Duy vào nhà.
Duy không biết là Nhân vẫn chưa đi, anh ở đó và lén nhìn cậu và thật ra tặng quà chỉ là cái cớ mà thôi chẳng qua là anh quá nhớ cậu mới muốn tìm đại một lý do nào đó để có thể được gặp cậu dù là chỉ trong giây lát, để nói chuyện cùng cậu dù chỉ một đôi lời. Ý nghĩa của chiếc khăn choàng mà Nhân tặng Duy là muốn nói" em là của anh, anh thật sự không muốn mất em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro