Kẻ Bên Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhân hẹn Duy đi chơi. Lúc  đi ngang một shop quần áo cậu nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng, nghĩ nó hợp với Phong nên cậu bảo anh chờ một chút rồi chạy vào đó mua.
- Được rồi chúng ta về thôi.
- Em thích mặc sơ mi trắng sao?
- Không. Cái này tớ mua cho Thiếu Phong.
- Sao lại mua cho cậu ta.?
- Có gì đâu khó hiểu.  Chỉ đơn giản là mình thấy nó hợp với anh ấy thôi.
- Anh... Anh hỏi em một chuyện được không.?
- Cậu hỏi đi,  mình sẽ trả lời.
- Quan hệ giữa em và Thiếu Phong là.
- Tớ và anh ấy đang hẹn hò.
- Hẹn.....hẹn hò sao.??
- Đúng vậy.
Vậy là suy đoán của anh đúng rồi hai người họ đang yêu nhau.  Anh chờ đợi cậu bao nhiêu năm qua, vất vả tìm kiếm cậu bấy lâu nay nhưng cuối cùng anh vẫn là người đến sao. Duy à anh thương em nhiều lắm,  bây giờ trong lòng anh thật sự rất rối,  nếu như kiếp này không thể cưới em làm vợ vậy thì cả đời này anh sẽ không lấy ai hết.
- Nhân nè.
- Ờ...hả. Có  chuyện gì.?
- Cậu có người yêu chưa?
- Vẫn chưa.
- Oh.  Đẹp trai, phong độ, con nhà giàu như  cậu mà để bây giờ vẫn chưa có người yêu sao.? Tớ biết rồi có phải là do cậu kén chọn quá không.?
- Làm gì có, anh làm gì có kén chọn chứ .
- Cậu thích mẫu người yêu như thế nào,  cậu nói đi mình sẽ giới thiệu vài người cho cậu.
- Không cần đâu.
- Sao vậy không tin vào sự quan sát của tớ ak.
- Không phải, chỉ là từ lâu trong lòng anh đã có đối tượng rồi.
-Àk. Thì ra là vậy.  Người đó ở đâu vậy, tính tình thế nào, mặt mũi ra sao có phải là rất xinh đẹp không.
- Đúng vậy đối với anh em ấy là người đẹp nhất mà trước giờ anh từng gặp. Em ấy là một người ngây thơ, vô tư, hồn nhiên rất là đáng yêu hơn nữa tính tình lại vô cùng lương thiện, đôi khi hơi ngốc một chút nhưng lại rất tốt bụng.
- Vậy người đó ở đâu.?
- Ở đây nè. - Nhân chỉ vào tim mình.
- Cậu đang trêu tớ đó hả.?
- Anh nói thật mà, em ấy lúc nào cũng ở trong tim anh.
- Có cơ hội cậu nhớ giới thiệu người ấy cho tớ làm quen nhá.
- Nhất định rồi, nhưng anh chỉ e là không có ngày đó thôi.
- Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Hai người có duyên tự nhiên sẽ ở bên nhau.
- Ukm. Anh cũng mong là như vậy.
- Cũng trễ rồi. Tớ phải về đây.
- Anh đưa em về.
- Không cần đâu,  tớ tự về được rồi. Tạm biệt nha.
Sau này bất kể là em có ở cạnh anh hay không anh cũng sẽ luôn ở canh em, quan tâm em, chăm sóc em cho dù chỉ là cái bóng trong cuộc đời em thì anh cũng cam tâm tình nguyện.
……………………………………………………
Hôm nay ba của Duy gọi hai người là Thiếu Phong và Duy đến nói chuyện.
- Duy à. Vì chi nhánh mới mở của công ty chúng ta ở Đài Loan đang gặp rắc rối nên ba phải tranh thủ giải quyết chuyện công ty ở đây và bay sang đó vào tháng sao.
- Vậy bao giờ ba mới trở về.?
- Ba cũng không biết nữa, công ty thực phẩm không chỉ là lý tưởng cả đời của ba, mà còn là giang sơn mà ba cố gắng phấn đấu gầy dựng chỉ mong để lại cho con.
- Ba à con không cần mấy thứ đó đâu. Con chỉ cần ba mà thôi. - Cậu nhõng nhẽo.
- Nè. Lớn rồi đừng có lúc nào cũng nhõng nhẽo như vậy. Sao này không có ba ở cạnh con phải làm so đây  chẳng lẽ lại đi nhõng nhẽo với Thiếu Phong hay sao?
- Baaa. Sao ba lại nói con như vậy.
- Thôi được rồi ba không đùa với con nữa. Thiếu Phong à.
- Dạ bác trai gọi cháu ạ.
- Bác đã biết cháu từ nhỏ, cháu đúng thực là một nhân tài bác cũng biết là cháu và Duy đang hẹn hò.
- Thưa bác...
- Cháu đừng khẩn trương. Bác chỉ muốn hỏi là cháu có đồng ý chăm sóc Thanh Duy cả đời không.
- Ba...
- Thưa bác nếu bác đồng ý cháu con phép được cưới Duy làm vợ. Cháu xin thề trước mặt bác là sẽ dùng tính mạng của mình để thương yêu, chăm sóc và bảo vệ em ấy suốt đời.
- Tốt lắm.  Vậy là bác yên tâm rồi.
- Ba....
- Ba muốn đám cưới của hai đứa diễn ra trong vòng tháng sau,  trước ngày ba sang Đài Loan ba muốn nhìn thấy con có người thương yêu và chăm sóc.  Thiếu Phong cháu thấy sao. ( ông quay sang Phong).
- Dạ.  Cháu thì không có vấn đề ạ, chỉ không biết là Duy....
- Duy con thấy sao, ba quyết định như vậy có được không.?
- Dạ con không có ý kiến ạ.
- Tốt lắm. Sao khi đám cưới hai đứa nhớ phải chung sống vui vẻ đó có biết không hả.
- Dạ con biết rồi thưa ba.
- Ba chỉ có một đứa con duy nhất là con, hạnh phúc của con đối với ba thật sự rất quan trọng.
-Ba.. - Cậu ôm chầm lấy ba mình.
Ngày cưới của Duy và Phong đã được định vào 13 tháng sau. Cầm thiệp cưới của cậu và Phong trên tay Nhân như chết đi một nửa. Từ đây về sau anh mất cậu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro