"Trở Lại Tìm Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

………………17 năm sau……………………
Dương Tuấn ba của Duy sau bao nhiêu năm đã mở được một công ty về ngành thực phẩm ( nhưng không lớn bằng tập đoàn Đường Tính). Cậu tốt nghiệp ra trường và về làm việc cho công ty của ba mình. Về phần Thiếu Phong tuy tính tình thô lỗ nhưng vì mong ước đổi đời nên anh cố gắng học rất giỏi sau khi tốt nghiệp Phong về làm phó giám đốc cho tập đoàn Đường Tính.  Hôm nay là sinh nhật Phong. Duy đặc biệt xuống bếp nấu cho anh một bàn ăn thịnh soạn và cũng tự tay cậu làm bánh kem cho anh. Thiếu Phong cũng đã có chuẩn bị từ trước anh sẽ tỏ tình với cậu trong ngày đặc biệt này. Sau khi dùng bữa xong Phong ngỏ lời mời Duy ra ngoài dạo. Duy cùng Phong dạo phố cậu đang tung tăng phía trước thì Phong gọi.
- Thanh Duy.
- Hửm. Có chuyện gì sao?
Như đã chuẩn bị từ trước anh cầm một bó hoa hồng 99 đoá tiến về phía cậu, anh hát cho cậu nghe bài "Có được không em".
- Làm người yêu anh nha.
-……………………………
Lúc này trên phố có rất nhiều người bu quanh họ, mọi người hò hét cổ vũ rất nhiệt tình.
- Đồng ý đi, đồng ý đi.
- Duy à ( Phong nắm tay Duy). Anh biết anh là một người thô lỗ, cọc cằn,  lại không khéo ăn nói nhưng mà tình cảm anh dành cho em luôn luôn là thật. Em hãy tin anh, anh yêu em rất nhiều.
- Em...
- Anh biết là lâu nay em không thích anh đánh nhau với người ta nhưng mà vì em anh sẽ thay đổi tính xấu này của mình, em không thích anh hút thuốc anh sẽ cai thuốc ngay, em không thích anh uống rượu anh sẽ bỏ rượu ngay...chỉ cần là vì em thì chuyện gì anh cũng làm được.
- Em...em... - mắt cậu rưng rưng.
- Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, yêu anh ta đi. - mọi người hò hét.
- Em nhận lời anh nha. - Duy không trả lời cậu nhận lấy bó hoa và gật đầu.
- Cảm ơn em nhiều lắm. - Phong ôm Duy rồi bế cậu lên xoay vòng vòng.
- Hoan hô, hoan hô. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. - mọi người lại hò hét.  Mặt Duy đỏ lên vì mắc cỡ,  cậu quay đi thì bị Phong kéo lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lúc đầu cậu còn hoang mang nhưng sau một hồi cậu chìm đắm trong nụ hôn đó bởi sự ngọt ngào và cảm giác được yêu thương đang hiện diện trong trái tim cậu.
…………………Ở Mỹ ………………….………
Trong một căn phòng sang trọng có một chàng trai đang ngồi trên bàn làm việc với vị trí Tổng giám đốc. Anh ngày rời Việt Nam sang đây đột nhiên anh trở nên trầm tính hẳn đi,  anh không muốn giao du tiếp xúc với người khác ngoài trừ một cô bạn tên Hà Như Chi. Trên tay anh bây giờ là tấm ảnh của anh - Trần Đại Nhân và Thanh Duy.  Anh cầm tấm ảnh yêu thương ngắm nhìn tay vuốt ve lên gương mặt của Duy trong ảnh.
- Cũng 17 năm trôi qua rồi. Rốt cuộc bây giờ em ở đâu, sống có tốt không. Đợi anh nha, chỉ cần một tháng nữa thôi là anh có thể trở về tìm em rồi.
Anh đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
- Đại Nhân em mang đồ ăn trưa và cà phê đến cho anh nè. - Như Chi nói.
- Mấy chuyện này để thư ký làm được rồi, đâu cần phiền em.
- Không phiền đâu. Em thích như vậy mà.
Nhân tiếng về phía ghế sofa anh ngồi xuống và dùng phần ăn mà cô mang đến. Cô ta đứng lên và dọn dẹp lại bàn làm việc của anh.  Trong lúc dọn cô nhìn thấy tấm hình và cầm nó lên xem.
- Đây là hình của anh lúc nhỏ sao. - thấy cô ta đụng vào tấm ảnh anh vội chạy tới giật lại.
- Đừng đụng vào nó.
- Em chỉ xem thôi mà, sao anh lại có thái độ đó chứ.
- Anh xin lỗi nhưng anh không muốn bất cứ ai đụng vào tấm ảnh này cho dù người đó là em.
- Anh không cần xin lỗi. Em không có ý trách anh nhưng tấm ảnh đó quan trọng với anh lắm sao?.
- Đúng vậy đây là tấm ảnh duy nhất của anh và em ấy.
-  Em ấy.?????
- Là một người bạn lúc nhỏ của anh. Anh tiết lộ cho em biết nha.  Lần này anh về Việt Nam là muốn tìm lại người bạn đó.
- Nhưng mà hai người xa nhau lâu như vậy rồi ngay cả mặt mũi, nhà cửa của người đó ở đâu anh cũng không biết thì làm sao mà tìm. Có khác gì mò kim đáy bể đâu.
- Dù là vậy anh cũng phải tìm.  Anh tin chỉ cần anh có lòng nhất định sẽ tìm được.
- Người đó đồi với anh quan trọng lắm sao.?
- Đúng vậy. Phải rồi, bây giờ anh phải đi họp có gì chúng ta gặp sau nha.
- Dạ được anh đi. - Nhân nói xong liền rời khỏi.
- Rốt cuộc người trong tấm ảnh là ai,  tại sao có thể khiến cho anh nhớ mãi cho tới bây giờ.????
………………1 tháng sau ……………………
Đại Nhân xuống máy bay và chính thức đặt chân lên vùng đất Việt Nam,  nơi anh tìm kiếm yêu thương và một nửa của đời mình. Lần này trở về anh được ba mẹ cho Kelvin  Khánh đi theo vừa làm vệ sĩ bảo vệ anh cũng vừa để giám sát anh. Anh không biết phải bắt đầu tìm cậu từ đâu nên một tuần đầu khi về Việt Nam anh luôn đến công viên nơi mà lúc nhỏ ba người hay đến chơi và ngồi trên cái xích đu ngày xưa cậu vẫn thường hay ngồi để đợi cậu nhưng mọi thứ dường như là con số 0 vì anh không đợi được cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ anh lại đến đó nữa.
- Đại Nhân. - Là tiếng của ông nội cậu.
- Dạ ông nội gọi cháu.
- Cháu lại đi ra ngoài nữa hả.
- Dạ cháu ra ngoài có chút chuyện ak.
- Lại đến công viên nữa sau.
- Thưa ông , sao ông lại biết ạ.
- Ờ thì... ( ông nhìn Kelvin). Thấy thái độ của ông Nhân quay sang nhìn Kelvin bằng ánh mắt hình viên đạn ( dám bán đứng ta ak. Bắt gặp ánh mắt ấy của anh Kelvin vội quay mặt chỗ khác làm ra vẻ vô tội không có gì).
- Con đừng có nhìn nó.  Nói ông nội nghe tại sao về Việt Nam cả tuần rồi không chịu đến công ty tập trung làm việc mà suốt ngày nhong nhong ngoài đường vậy.?
- Ông nội đó là gì cháu có chuyện quan trọng phải làm.
- Là chuyện quan trọng gì? .
- Là...
- Tốt nhất là cháu nói rõ cho ông nghe nếu không ông sẽ nói lại với ba cháu là cháu lười biếng không chịu đến công ty làm việc đó.
- Dạ,  được rồi cháu sẽ nói thật cho ông biết cháu muốn tìm một người bạn lúc nhỏ.
- Bạn lúc nhỏ?.
- Dạ phải người đó rất quan trọng với cháu,  cháu nhất định phải tìm cho bằng được mới thôi.
- Nếu vậy sao cháu không nói sớm, ông có thể giúp cho cháu mà.
- Ông nội nói thật sao?.
- Cháu nói đi thân thế người bạn này của cháu ra sao.
- Dạ cháu cũng không rõ nữa. Cháu chỉ biết người bạn này của cháu tên Dương Thanh Duy.
- Thanh Duy- ông đột nhiên nhớ đến đứa cháu bị thất lạc hai mươi mấy năm qua của mình.
- Ông nội, ông làm sao vậy.
- Ak,  không , không có gì. Được rồi cháu đi đi, ông nội sẽ giúp cháu tìm người đó.
- Dạ cảm ơn ông nội. Xin phép ông nội cháu đi.
Nhân nói rồi rời khỏi anh cùng Kelvin Khánh đến nơi ấy nữa. Hôm nay trời đẹp Thanh Duy và Thiếu Phong đến đây đi dạo.
- Em ở đây đợi anh lát nha, anh lại đằng kia mua nước cho em.
- Dạ được. Anh đi cẩn thận nha.
Duy lại ngồi ở cái xích đu ấy, cậu lấy trong túi r quần của mình chiếc vòng tay của anh tặng cậu lúc trước mà ngắm nhìn ( do cậu đã lớn rồi nên chiếc vòng ấy không còn đeo vừa nữa). Cậu đang thơ thẩn thì có một giọng nói cất lên.
- Cuối cùng thì anh cũng đợi được em rồi. -Duy ngước lên nhìn anh.
- Anh là... - Nhân không nói anh lấy trong túi áo ra cây viết đưa ra trước mặt cậu.
- Anh là Trần Đại Nhân . - Cậu reo lên.
- Đúng rồi. Thanh Duy anh đã đợi 17 năm rồi cuối cùng cũng có thể gặp lại anh. - Anh chạy tới ôm chầm lấy cậu.
- Tôi cũng rất nhớ cậu đó (do trước đây là bạn nên Duy xưng hô như vậy nha). Cậu đi lâu quá đấy.
Hai người đang ôm nhau thì Phong mua nước trở về, thấy Duy đang ôm người đàn ông lạ anh vội chạy tới tách hai người ra.
- Hai người làm gì vậy. (Phong nắm cổ tay Duy).  Anh ta là ai.  Sao hai người ôm nhau.
- Duy người này là ai sao mất lịch sự quá vậy.
- Anh nói ai mất lịch sự nữa.?
- Tôi  nói anh đó.
- Thôi  hai người đừng gây nữa mà. Từ nhỏ đã như nước với lửa. Bây giờ gặp lại cũng không khác gì mấy.
- Từ nhỏ.? - Phong thắc mắc.
- Đúng vậy. Anh à.  Cậu ta là  Trần Đại Nhân đó.
- Đại Nhân.?
- Đúng vậy. Lúc nhỏ ba chúng ta thường đi chung với nhau anh không nhớ sao.
- Ak.  Anh nhớ ra rồi thì ra là tên công tử bột.
- Nè. Tên kia nói ai công tử bột hả.
- Nói cậu đấy. Sao hả.?
- Muốn bị đánh phải không.?
- Muốn đánh nhau sao. Được đó. Nhào vô xem ai sợ ai.
- Thôi  được rồi mà hai người đó gặp nhau là gây gổ suốt ak.
- Em yên tâm anh chỉ đùa với cậu ta chút thôi. Chẳng phải anh đã hứa với em là không đánh nhau rồi hay sao.?
- Hihi.  Em biết anh là tốt với em nhất rồi.
- Phải rồi lâu rồi chúng ta mới gặp lại, tôi mời cậu đi ăn nha.
- Được thôi nhưng mà tôi sẽ trả.
- Đã nói là tôi mời sao để cậu trả được.?
- Nhưng mà .
- Thôi không nhưng nhị gì hết đi thôi.
Phong nói rồi nắm tay Duy dắt đi. Anh hơi hoang mang nhìn theo họ. Anh nghĩ thầm :" hai người đó thân mật như vậy, không lẽ họ đang yêu nhau. "
Trong lòng anh đột nhiên hụt hẫng,  anh cầu mong đó chỉ là suy đoán của anh mà thôi bởi vì lần trở về này của anh là vì cậu. Anh chỉ vừa mới tìm được cậu thôi, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu mà vì vậy làm ơn xin đừng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro