" Đêm Định Mệnh ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xin nói trước là tên của các nhân vật người lớn như ( cha, mẹ, cô, dì, chú, bác.... gì đó là tui tự nghĩ ra nha).
Phạm Ngọc Thanh là con gái người bạn thân của ông nội Thanh Duy,  ba mẹ cô vừa bị tai nạn qua đời nên ông có hứa sẽ  thay bạn mình chăm sóc cho cô.  Ông muốn con trai duy nhất của mình là Trần Duy Quang( ba của Thanh Duy)  cưới cô làm vợ nhưng đứa con này của ông không chịu vì anh ta đã có người yêu.
- Cô nói đi.  Con cứ bám theo gia đình tôi như vậy là vì nhà tôi có tiền muôn bạc vạn phải không. - Quang nói.
- Em không có. Em không phải loại người như vậy đâu.  Anh đừng nghĩ quấy cho em có được không.
- Được nếu vậy cô lập tức biến khỏi nhà tôi đi. Làm ơn tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt  - anh vừa nói vừa đẩy Ngọc Thanh ra ngoài. Lúc  này ba của anh đến nhìn thấy.
- Mày đang làm gì vậy hả. Sao lại  ăn hiếp nó.
- Con không muốn nhìn thấy cô ta trong ngôi nhà này. Ta nói cô ta đi đi.
- Tao nói cho mày biết sao này mày không được có thái độ đó với Ngọc Thanh vì nó sẽ là vợ của mày trong tương lai.
- Con nói rồi người con yêu là Tú Anh( mẹ của Nhân sau này). Ngoài cổ ra con không cưới bất kỳ ai làm vợ hết.
- Mày không muốn cưới cũng phải cưới. Hôn lễ của hai đứa đã được quyết định rồi sẽ tổ chức vào đầu tháng sao.?
- Ba...
- Không được cãi lời.
Nhìn thấy thái độ kiên quyết của ông Duy Quang tức giận bỏ đi và Ngọc Thanh đuổi theo, cô chạy theo anh thì bị anh xô té. Cô ôm mặt ngồi khóc thì có một bàn tay đỡ cô lên.
- Em đừng khóc. - Đó là Dương Tuấn tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Trần, anh đã yêu Ngọc Thanh từ cái nhìn đầu tiên bởi sự dịu dàng và lương thiện của cô nhưng rất tiếc người cô yêu là Trần Duy Quang người không hề yêu cô và không bao giờ nhìn thấy được cái tốt của cô.
- Anh Tuấn sao anh ở đây.
- Anh đến trao đổi về chuyện ở công ty với chủ tịch.
- Thì ra là  vậy.
- Sao em lại khóc. Duy Quang bắt nạt em phải không.?
- Không có ảnh không có bắt nạt em ảnh rất tốt với em.
- Thật không.
- Thật mà.  Xin lỗi anh em hơi mệt em xin phép đi trước nha.
- Ukm. Em cứ đi nghỉ ngơi đi.
Dương Tuấn đứng đó nhìn theo bóng cô,  anh biết là cô đang nói dối tình hình hiện tại của cô không tốt và cũng không ổn chút nào cả nhưng anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô chịu khổ mà không làm được gì. Rồi ngày cưới cũng tới Duy Quang cưới Ngọc Thanh hai người bắt đầu một cuộc sống hôn nhân không tình yêu, không hạnh phúc. Đêm tân hôn Duy Quang vì say quá nên nhận nhầm Ngọc Thanh là Tú Anh kết quả là hai xảy ra quan hệ xác thịt. Sau đêm đó anh càng ngày càng chán ghét vợ của mình hơn, lạnh nhạt, tệ bạc bỏ mặc cô, lúc nào cũng tìm đến Tú Anh người tình của mình. May mắn thay sau đó Ngọc Thanh mang thai,  bây giờ đứa con đó là điểm tựa là toàn bộ lẻ sống của đời cô, cô cứ tưởng rằng Duy Quang sẽ vì đứa trẻ đó mà thay đổi, nhưng không cô nhầm rồi khi cô sinh  một cậu con trai kháu khỉnh cho anh, anh vẫn mặc nhiên không quan tâm.
- Anh ơi.  Anh muốn đặt tên con là gì.
- Cô muốn đặt gì thì đặt. Đừng có làm phiền tôi.
- Vậy em đặt tên cho con là Thanh Duy được không.?
- Tùy cô vậy.
- Ak. Trần Thanh Duy nghe cũng hay lắm.
- Nè tôi nói cho cô biết, đừng có tùy tiện lấy họ của người khác để vào tên của con cô.
- Sao anh lại nói như vậy. Đây cũng là con của anh mà.
- Đứa nhỏ này ra đời chẳng qua là một sự cố thôi. Hơn nữa trước giờ tôi chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ nên tôi cũng không xem nó là con.  Nó chỉ xứng đáng mang họ Phạm của cô thôi cô nghe rõ chưa.
- Anh à...
- Còn nữa chuyện xảy ra hôm nay cô không được đi mách lẻo với ba tôi nếu không tôi tống cổ cô ra khỏi đây đó.
Tuy là anh nói như vậy nhưng cô vẫn đặt cho con mình cái tên Phạm Trần Thanh Duy với hy vọng là anh sẽ không nổi giận và có một ngày cái họ  sẽ được đổi thành Trần Phạm.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi Duy được 4 tháng tuổi , trong một đêm mưa gió đầy trời Duy Quang dẫn Tú Anh bế theo một đứa bé về nhà.
- Mày đưa cô ta về đây làm gì?- ba anh hỏi.
- Con muốn rước cô ấy vào nhà họ Trần.
- Mày đang nói bậy bạ gì đó hả.
- Con không nói bậy. Thứ nhất là con yêu Tú Anh,  thứ hai là đứa bé cô ấy đang bế trên tay là con của con.
- Anh... - Thanh chưa kịp nói.
- Cô im miệng đi. Ba à trước đây con đã nghe lời ba cưới một người mà con không hề thương yêu rồi. Lần này con nhất quyết không nhượng bộ, con không thể để cho Tú Anh và con của con ở bên ngoài chịu khổ.
- Vậy còn em thì sao. - Thanh nói.
- Chị à. - Tú Anh giả vờ quỳ xuống dưới chân Thanh. - Xin chị đồng ý chấp nhận mẹ con em, em hứa là sẽ luôn tôn trọng chị , nghe lời chị chỉ cần chị cho em ở lại để con của em có một gia đình hoàn chỉnh thì chị muốn em làm gì em cũng sẽ làm mà.
- Em làm gì vậy mau đứng lên đi. Không cần cầu xin cô ta đâu.( Quay sang Thanh).  Tôi nói cho cô biết dù cô có đồng ý hay không tôi cũng sẽ đưa mẹ con cô ấy về  đây sống.
- Anh muốn làm vậy thật sao.?
- Đúng vậy. Cô cảm thấy không hài lòng thì cứ rời khỏi đây, tôi không cản.
- Được. Tôi sẽ đi. - Cô nói rồi ôm đứa con trong lòng chạy ra khỏi nhà. Lúc này Dương Tuấn cũng có mặt ở đó, anh và ba của Duy Quang đuổi theo cô,  chỉ có Duy Quang là bình thản đua hai mẹ con Tú Anh lên phòng.
Bên ngoài trời mưa rất lớn,  ba Quang cho thêm người tìm kiếm hai mẹ con cô.  Dương Tuấn chạy khắp nơi tìm cô,  đến khi tìm thấy cô thì.
- Ngọc Thanh em đừng chạy nữa mau quay về đây đi trời mưa lớn như vậy sẽ tội nghiệp cho con của em lắm đó.
Cô không quay đầu lại cứ ôm chặt Duy trong lòng mà chạy. Cô bị một chiếc xe hơi tông phải và nằm bất tỉnh trên đường. Dương Tuấn hốt hoảng chạy tới đưa cô vào bệnh viện. Duy được cô ôm chặt nên không bị thương gì nặng chỉ là bị giật mình nên cứ khóc suốt phải khó khăn lắm Dương Tuấn mới dỗ được cho cậu ngủ. Chiếc đèn ở phòng phẫu thuật đã tắt, ông bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã.
- Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ. ?
- Cô ấy bị thương rất nặng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng rất tiếc bệnh nhân không qua khỏi.
- Vậy có nghĩa là...
- Anh hãy vào trong và thông báo người nhà đến gặp cô ấy lần cuối đi.
Dương Tuấn vội ôm Duy đứa bé đang ngủ trên tay mình chạy vào trong với Ngọc Thanh mà quên mất chuyện phải gọi điện thông báo cho mọi người.
- Ngọc Thanh.
- Con của em đâu rồi nó có bị làm sao không?
- Nó không sao. Em nhìn xem nó đang ngủ rất ngon. - Cô đưa tay xoa đầu Duy.
- Anh Tuấn em biết là mình không thể sống được nữa.
- Em đừng nói gỡ không nên đâu.
- Anh nghe em nói hết được không. Em..em.. - cô bắt đầu hô hấp khó.
- Em đừng gấp cứ từ từ nói.
- Hứa với em giúp em chăm sóc Thanh Duy con trai em được không.
- Anh không hứa đâu. Con trai là của em mà đúng không. Em sinh nó ra thì em phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó.
- Em rất muốn nuôi dưỡng nó trưởng...thành nhưng mà...nhưng mà em sắp phải đi rồi. Xin anh làm ơn hứa với em giúp em nuôi dưỡng nó đừng để cho con của em không có người chăm sóc, không....không  ai thương yêu.
- Anh... Anh hứa với em anh sẽ chăm sóc Thanh Duy thật tử tế.
- Còn nữa anh tuyệt đối đừng...đừng cho nó biết thân thế của nó, em...em sợ nó sẽ  tủi thân, sẽ không còn vô tư nữa.
- Em yên tâm anh tuyệt đối sẽ không hé môi nữa lời về thân thế của Thanh Duy.
- Cảm ơn anh. Bây giờ thì em yên tâm rồi.
Cô quay sang nhìn Thanh Duy một lần cuối rồi chìm vào giấc ngủ thiên thu không bao tỉnh dậy nữa. Sở dĩ trước khi ra đi cô nhờ Dương Tuấn nuôi dưỡng Thanh Duy là vì cô biết nếu để Duy ở nhà họ Trần cậu sẽ bị ngược đãi và không được sống trong sự yêu thương như vậy  sẽ tội cho cậu lắm và quan trọng hơn là cô biết Dương Tuấn yêu cô anh ta là một người tốt Thanh Duy ở bên canh anh ta chắc chắn có thể bình an khôn lớn nên người.
Sau khi Ngọc Thanh chết rồi Duy Quang mới cảm thấy có chút ân hận đúng là anh ta không thích cô nhưng anh không hề muốn cô chết hay là gặp bất hạnh. Sau đám tang của Ngọc Thanh cả anh và ba anh đều tập trung đi tìm tung tích Thanh Duy nhưng mọi chuyện giống như mò kim đáy bể vậy.  Duy Quang rất muốn làm chút gì đó bù đắp cho đứa con" bất đắc dĩ" này. Mọi chuyện cứ như thế trôi đi tuy ba của Duy Quang rất giận về chuyện của mẹ con Thanh Duy nhưng giờ chỉ còn duy nhất con của Tú Anh là cháu đích tôn người nối dõi nhà họ Trần nên ông đành chấp nhận để cô ta bước vào nhà làm dâu.  Đứa con trai của Duy Quang và cô ta được đặt tên là Trần Đại Nhân. Mặc dù là vậy nhưng hai người vẫn không từ bỏ việc đi tìm Thanh Duy đứa cháu thất lạc của họ Trần.
Về phần Thanh Duy cậu được Dương Tuấn đem về nuôi dưỡng và đổi tên thành Dương Thanh Duy.
- Con trai từ nay con đổi theo họ Dương nha. Tuy ba không quá giàu có để có thể cho con sống trong giàu sang sung sướng nhưng mà có thể cho con cuộc sống vô tư , không lo, không nghĩ.  Ba sẽ  hết lòng dạy dỗ con để người mẹ quá cố của con yên tâm mà an nghĩ.
………………7 năm sau………………………
Hôm nay là ngày đầu tiên Duy , Đại Nhân vào lớp 1. Cậu và anh học cùng lớp và tại đây sẽ quen được một người tên Thái Thiếu Phong- cậu này từ nhỏ đã bị người ta cười là con hoang vì mẹ cậu không chồng mà có con, nên trong lòng cậu lúc nào cũng có rất nhiều oán hận, cậu thề là sẽ cố gắng học tập và kiếm thật nhiều tiền khi lớn lên để người khác không xem thường cậu.
- Duy à.  Hom nay  là ngày đầu tiên đến lớp con nhớ phải ngoan phải nghe lời cô giáo có biết chưa.
- Dạ con biết rồi. Thưa ba con vào lớp.
- Ngoan lắm.  Con đi cẩn thận không được chạy coi chừng té đó.
- Dạ con biết rồi.
Vừa mới nói xong cậu vẫn tung tăng chạy vô ,  kết quả là đụng trúng Thiếu Phong.
- Xin lỗi bạn mình không cố ý. - Duy phủi phủi cát dính trên người Phong.
- Tránh ra đi- Phong hất tay Duy.
- Đi đứng kiểu gì vậy hả.? Muốn bị đánh không. ( mía hổ báo thiệt)
- Xin lỗi mà.  Mình không có cố ý đâu cậu đừng có đánh mình - Duy sợ tới sắp khóc luôn.  Không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu làm Phong thấy rất là mắc cười. Phong cảm thấy  trong lòng không còn giận nữa, cũng không còn khó chịu chỉ là cái ổ bánh mì ngọt - buổi sáng của cậu đã rớt xuống đất dơ mất rồi.
- Cũng tại cậu làm tôi phải nhịn đói. Lần sau nhớ chú ý đi đứng cho đàng hoàng đó.
Phong nói rồi bỏ ra phía trước xếp hàng đợi cô giáo đến. Duy quay lại nhìn Phong - nói thật là trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy hơi sợ sợ. Cậu mãi nhìn Phong mà không biết nãy giờ ở phía sau Đại Nhân cứ nhìn cậu suốt. Đại Nhân thấy cậu thật dễ thương, dáng người nhỏ xíu, da thì trắng tươi như cục bột, tiếng nói lại dễ thương. Nhân thầm nghĩ :"xin lỗi ngọt như mía lùi vậy ai lại nỡ nổi giận cho đành chứ. "
Cô giáo vào lớp và bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Đại Nhân được sắp ngồi chung với Thanh Duy.
- Chào cậu mình tên là Thanh Duy.
- Chào...chào Duy( Đồ mê trai).
- Mình làm bạn nha.
- Ukm... Ukm được. Làm bạn.- Hai người đang làm quen thì có tiếng của một học sinh khác.
- Em không ngồi chung bàn với cậu ta đâu cô- Học sinh ấy chỉ vào Thiếu Phong.
- Tại sao em lại không chịu ngồi chung với bạn.
- Nó là con hoang. Em không muốn ngồi chung với nó.
- Em không được nói bạn như vậy.
- Không phải là em nói.  Là mẹ em nói như vậy. Mẹ em cũng không cho em chơi chung với nó ( hai đứa này gần nhà).
- Mày nói ai là con hoang hả. - Phong nổi giận nắm áo cậu ta.
- Tao nói mày đó đồ con hoang.
- Mày... - Phong định  đánh nó thì bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Duy đang nhìn mình không hiểu sao Phong lại buông tay xuống.
-Thiếu Phong à em đừng nổi giận như vậy mà để cô sắp cho em ngồi chỗ khác nha.
- Không cần đâu cô. Em ngồi một mình ở bàn cuối là được rồi. - Nói xong liền xách cặp xuống bàn cuối và mặc kệ cô có đồng ý hay không.
Ra về Thiếu Phong bước đi trong sân trường đi tới đâu cũng có mấy đứa trẻ nói cậu là con hoang. Mỗi lần như vậy cậu đều quay lại trừng mắt nhìn bọn họ. Đang đi cậu đột nhiên dừng lại.
- Cậu ra đây cho tôi. - Duy bước ra với một ổ bánh ngọt trên tay.
- Đi theo tôi làm gì. Nói. Có phải muốn kiếm chuyện không.
- Tôi không có.  Cậu đừng có đánh tôi.
- Tôi nói đánh cậu khi nào. Khai thiệt đi đi theo tôi làm gì.?
- Tôi.....tôi...tôi.
- Đồ điên. Tôi không có thì giờ đùa với cậu đâu. - hắn quay đầu bỏ đi.
- Thiếu Phong à.
Nghe Thanh Duy kêu hắn khựng lại, cậu vừa gọi cái gì, gọi tên hắn sao.  Từ trước tới giờ mọi người đều gọi hắn là con hoang và cũng không một ai muốn tới gần hắn. Nhưng cậu thì khác cậu nói chuyện với hắn, cậu không ghét bỏ hắn và cũng chỉ có cậu mới gọi hắn" Thiếu Phong à". Hắn còn đang mải mê suy nghĩ thì Thanh Duy bước tới trước mặt hắn để vào tay hắn ổ bánh mì ngọt.
- Đền cậu ổ bánh nè. Xin lỗi nhé tôi không cố tình làm cậu mất buổi sáng đâu. - Duy nói rồi lại tung tăng chạy đi ra phía cổng để đợi ba cậu đến rước.  Ở trong này tên Thiếu Phong đó cầm ổ bánh và cười ngốc một mình. Đang đợi ba thì Duy bị một con chó hoang hung dữ tấn công.
- Mày...mày đi ra chỗ khác đi. Mày đừng có tới gần tao.
- Gừ... Grừ..ừ.
- Đi đi, đi ra chỗ khác đi
Con chó định nhào vô cắn cậu thì "bốp, bốp, bốp " nó bị Nhân cho ăn ba gậy vào đầu.
- Đừng sợ, đừng sợ nha tớ sẽ bảo vệ cậu. - Duy núp sau lưng Nhân.
- Mày có giỏi qua đây đi. Tao sẽ  đánh chết mày. - Nhân đánh loạn xạ tùm lum con chó bị đánh đau quá nên bỏ chạy. Lúc này Nhân mới nhận ra Duy đang khóc.
- Đừng khóc mà. Tớ đuổi nó đi rồi.  Nó sẽ  không cắn cậu đâu.
- Cảm ơn Nhân nhiều lắm.
- Không cần cảm ơn đâu. Tớ nói rồi tớ sẽ  bảo vệ cậu mà.
Từ đó trở đi ba người Nhân - Duy- Phong hay chơi chung với nhau. Nhân và Phong rất hay cãi nhau, mỗi lần như vậy Duy lại phải hoà giải.  Một năm sau Đại Nhân phải theo ba mẹ anh sang Mỹ để tiếp quản cơ nghiệp bên đó, nên anh phải tạn thời rời khỏi đây, nhưng chắc chắn anh sẽ trở lại chỉ là không biết là đến bao giờ thôi. Trước khi đi anh hẹn cậu ra phía sau trường ở đó có một công viên ( hình như tui thích công viên thì phải).  Trong công viên có một chỗ để xích đu và mấy con ngựa sắt dành cho con nít chơi, mỗi lần kết thúc buổi học sớm ba người họ thường hay đến đây. Ở đó anh tặng cậu một chiếc vòng tay có viết tên của cậu, còn cậu tặng lại cho anh một cây bút máy( với lý do anh viết chữ xấu quá đem bút về luyện chữ đi).  Sau đó hai người chia tay nhau, Nhân theo gia đình sang Mỹ  và bắt đầu sống khoảng thời gian cách cậu một nửa bầu trời.
……………………………………………………
Chap này hơi lộn xộn chưa có nói về Nhân -Duy nhiều. Xin lỗi nha bà con.
Xin bà con ủng hộ cho tôi  nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro