Còn Một Người Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thức dậy Nhân cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cảm giác bất an chẳng lành bao trùm lấy anh. Ngồi trên ghế nhâm nhi tách cà phê anh vớ tay lấy tờ báo trên bàn để đọc" Thiên kim tập đoàn Đường Tính tuyên bố kết hôn cùng chàng chủ tịch trẻ tuổi tài ba Thái Thiếu Phong ".  Anh tức giận đập tay xuống bàn.
- Khốn kiếp. Đúng là trơ trẽn không biết xấu hổ mà. Phải rồi, nếu như hai người họ kết hôn vậy còn Duy em ấy phải làm sao đây- Nghĩ rồi anh vội lấy cái áo và chạy đi tìm cậu. Anh chạy tới nhà cậu bấm chuông inh ỏi nhưng không ai trả lời. Thấy có hàng xóm đi ngang nên anh chặn lại hỏi.
- Cô ơi làm ơn cho hỏi người trong nhà này đâu hết rồi ak.
- À cậu hỏi cậu Duy và cậu Phong ấy hả.?
- Dạ, đúng vậy.
- Họ rời khỏi hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy về.
- Vậy  cô có biết họ đi đâu không ạ.?
- Cô không biết nữa nhưng hôm qua cô có thấy Thanh Duy đem theo hành lý và rời khỏi.
- Dạ, cháu cảm ơn cô ak.
Nhân vội vàng rời khỏi cho thông báo cho người đi tìm cậu. Anh chạy khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được cậu, gọi điện cậu cũng không nghe máy. Anh đi lang thang một hồi thì bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên xích đu mặt buồn rười rượi mắt  nhìn đăm chiêu vào vô định.
- Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Em bỏ đi đâu vậy,  có biết là anh tìm em cực khổ lắm không.
- ……………………
- Anh biết hết mọi chuyện rồi. Đừng buồn như vậy có được không là cậu ta không biết trân trọng em, anh tin nhất định sao này cậu ấy sẽ hối hận vì đã đánh mất người vợ tốt như em.
-………………………
- Em nói cái gì với anh đi. Đừng im lặng như vậy có được không. Anh thật sự rất lo cho em đó.
- Cậu nói cho tớ biết có phải tớ đã làm sai chuyện gì rồi không.?
- Sai.?  Em không làm gì sai cả.
- Nếu vậy tại sao chồng của tớ lại không cần tớ nữa.?
- Thanh Duy....
- Đối với tớ Thiếu Phong là người quan trọng nhất cũng là chỗ dựa duy nhất là ánh sáng là ấm áp của tớ. Bây giờ anh ấy bỏ rơi tớ rồi. Tớ phải làm sao đây.?
- Không sao cả, đã có anh ở đây rồi dù cho có xảy ra chuyện gì long trời lỡ đất anh cũng sẽ chống đỡ cho em.
- Cậu biết không tới bây giờ tớ mới phát hiện tớ không còn nơi nào để về nữa rồi.
- Vậy thì theo anh về, nếu em muốn có thể coi nhà anh như nhà mình.
- Tớ không muốn làm phiền cậu, hơn nữa cậu cũng không có trách nhiệm phải gánh vác cuộc đời tớ.
- Nếu không theo anh về em định sẽ đi đâu.
- Đi đâu cũng được chỉ cần là đi khỏi chỗ này - Duy nói rồi đứng dậy  Đột nhiên cậu bị choáng váng.
- Em làm sao vậy.?
- Tớ chỉ hơi chống mặt thôi. Không sao đâu cậu đừng lo - Duy định bước đi nữa thì ngất xỉu.
- Duy em không sao chứ.  Đừng dọa anh nha.
Nhân hốt hoảng bế cậu đem về nhà và mời bác sĩ tới khám.
- Em ấy bị  sao vậy.
- Cậu ấy  không sao thưa cậu, chỉ bị hạ canxi thôi để cậu ấy nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ sẽ mau chóng khỏe lại thôi
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì. Tôi  xin phép.
Nhân tiến đến gần Duy, anh xoa nhẹ mái tóc của cậu. Yêu thương mà ngắm nhìn cậu, đây là cơ hội cho anh ở gần cậu, tuy trước giờ anh không mong gia đình hạnh phúc của cậu bị tan vỡ nhưng không hiểu sao bây giờ anh làm cảm thấy có chút may mắn khi điều đó xảy ra, nói anh ích kỷ cũng được vì tình yêu vốn dĩ là như vậy mà. Duy à em hãy nhớ trong thời khắc u ám nhất khi mà em sợ hãi điều gì đó, hãy nhớ rằng anh luôn ở bên em. Anh không phải là thiên thần và anh không thay đổi được số mệnh của em nhưng anh sẽ làm mọi điều cho em bởi em là một phần không thể thiếu của đời anh. Sau khi Duy tỉnh lại cậu thấy mình đang ở nhà của Nhân cậu định rời khỏi nhưng Nhân dùng đủ mọi cách ( dụ dỗ, quyến rũ,.....)  để giữ Duy lại, anh còn nhờ cả ông nội mình ra mặt giùm. Về phần ông nội Nhân không hiểu sao ông thấy rất mến Thanh Duy và cũng biết tình cảm mà thằng cháu cưng của ông dành cho cậu nhưng theo tình hình này thì ông chấp nhận cậu là cháu dâu rồi. Vì nể mặt ông nội của Nhân nên cậu đồng ý ở lại.
- Cảm ơn sự quý mến mà ông dành cho cháu. Nếu như ông muốn giữ cháu lại thì cháu chỉ còn biết tạm thời làm phiền ông thôi ak.
- Sao lại phiền, không phiền chút nào cả. Mà đừng nói là tạm thời cho dù cháu có ở đây mãi ông cũng không có ý kiến.
- Dạ.- Duy khó hiểu vì câu nói của ông.
- Ak ý của ông nội là ông rất mến em nên muốn em ở đây hoài đó mà.
- Ra là vậy.  Phải rồi, cháu cũng biết chút ít về bếp núc nếu như ông không chê vậy để tối nay cháu sẽ trổ tài làm một vài món cho ông dùng được không ak.
- Trong nhà có người làm em để họ làm là được rồi hơn nữa em vẫn còn chưa khỏe anh sợ em sẽ mệt.
- Đúng rồi cháu không cần vất vả như vậy đâu.
- Dạ không sao đâu ak, dù sao bây giờ cháu cũng đang ở nhờ nhà mọi người nếu như cứ ăn không ngồi rồi cháu sẽ thấy ngại lắm.
- Nếu vậy thì...
- Thôi thì cháu cứ chiều theo ý Duy đi.
- Thôi được nhưng em nhớ đừng làm cho bản thân mình mệt đó.
- Tớ biết rồi mà cậu không cần lo lắng.
Vậy là đã hai tháng rồi Duy bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có Thiếu Phong bên cạnh. Xa anh rồi trái tim của cậu cũng chết luôn, liệu rồi Nhân có một lần nữa làm nó sống và đập trở lại không. Vì chỉ còn 40% cổ phần của công ty và các thành phần trong công ty lại bị thế lực của Phong lôi kéo nên bây giờ Duy gần như mất hết quyền lực. Cậu không đến công ty làm nữa mà mỗi tháng chỉ đến đó vào ngày họp cổ đông mà thôi. Nhân nói Duy về làm cho khu du lịch của anh,  trước đó hai người có hợp tác nên Nhân giai lại toàn bộ dự án hợp tác đó cho Duy nói cách khác bây giờ Duy là đại diện của phía bên anh. Hôm nay Như Chi đến tìm anh và quyết định tỏ tình với anh.
- Anh Nhân ak.
- Có chuyện gì em nói đi.
- Em nghe nói anh giao lại toàn bộ dự án của với công ty Dương gia cho Thanh Duy rồi hả.? 
- Đúng vậy có vấn đề gì sao. ?
- Đương nhiên là có rồi. Anh đừng quên cậu ấy là họ Dương đó.
- Vậy thì sao.?
- Anh không sợ cậu ta vì lợi ích Dương gia mà gây bất lợi cho chúng ta sao.?
- Nếu anh sợ thì đã không giao cho em ấy rồi. Hơn nữa anh tin em ấy sẽ không bao giờ làm vậy.
- Anh nghĩ vậy thật sao.?
- Ukm.  Phải rồi còn chuyện gì nữa không.
- Em muốn hỏi anh một chút chuyện riêng được không.
- Em hỏi đi.
- Em biết Thanh Duy vừa mới ly hôn, có phải anh đối với cậu ấy.
- Anh đối với em ấy vẫn còn nguyên cảm giác như lúc ban đầu. Tình yêu mà anh dành cho Duy chưa bao giờ thay đổi hay mất đi một chút nào cả. Anh nhất định sẽ nắm bắt cơ hội lần này để ở bên em ấy.
- Anh Nhân vậy anh có biết từ lâu em đối với anh cũng có cảm giác hay không.?
- Em vừa nói gì vậy.
- Em muốn nói là em yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội được không.
- Như Chi ak. Cảm ơn tình yêu mà em dành cho anh nhưng em biết đó trước giờ anh chỉ xem em là bạn, là em gái thôi. Người duy nhất kiếp này anh yêu và muốn lấy làm vợ là Thanh Duy, nên anh không thể vì sự xuất hiện của bất cứ người nào hay bất cứ tình yêu nào mà thay đổi tấm chân tình anh đã vun đắp bấy lâu dành cho em ấy.
- Anh thật sự không thể chấp nhận tình cảm của em sao?
- Xin lỗi em.
Như Chi không nói gì thêm nữa, cô quay gót rời khỏi đó, nước mắt lăn dài trên má. Em tuyệt đối không bỏ cuộc đâu, để có được anh em nhất định sẽ so cao thấp tới cùng với Dương Thanh Duy. Sao khi suy nghĩ và lên kế hoạch Như Chi tìm đến Bội Bội( hai người là bạn - một đôi xấu xa), nhờ cô ta nhúng tay vào hóa đơn giao hàng của Dương gia cho nhà hàng khu du lịch của Nhân. Ban đầu trên hợp đồng của tháng này Duy ký nhận là 100 triệu nhưng không hiểu sao lúc đưa đến phòng tài vụ để thanh toán lại thành 150 triệu thế là cậu mang tiếng khai khống tiền bỏ túi riêng.
- Cậu nói đi chuyện này là sao hả.
- Như Chi đã xảy ra chuyện gì sao lại lớn tiếng với Duy.
- Anh xem đi tháng này số tiền về nguyên liệu thực phẩm mà chúng ta phải thanh toán cho công ty Dương gia chỉ có 100tr thôi nhưng trong đây lại để là 150tr rõ ràng là cậu ta làm giả sổ sách với ý đồ lấy tiền công ty bỏ túi riêng mà.
- Tui không có mà cô đừng vu oan cho tôi.
- Chứng cứ rành rành như vậy còn nói không có sao- cô ta hung dữ hơn.
- Đủ rồi đó em chỉ là thư ký của anh thôi mấy chuyện này không tới lượt em quản đâu.
- Anh... Em chỉ muốn giúp anh thôi sao anh lại nói em như vậy chứ.
- Không phải anh muốn nói em, anh chỉ nhắc cho em nhớ công việc của mình là gì thôi. Chuyện này để anh giải quyết là được rồi.
- Đại Nhân. - Duy gọi nhỏ.
- Nói anh biết chuyện này là sao đây.
- Tớ không biết tại sao lại thành ra như vậy nữa. Nhưng mà tớ thật sự không có lấy tiền công ty bỏ túi riêng.
- Là thật sao. Mọi chuyện thật sự không có một chút gì liên quan tới em chứ.? - Nhân nghi ngờ.
- Là th... - Duy định nói thì bắt gặp ánh mắt nghi ngờ dó xét của Nhân điều đó làm cậu hụt hẫng và khó chịu. Mặt cậu bất chợt biến sắc.
- Em nói đi chỉ cần em nói thì anh sẽ tin em.
- Thưa chủ tịch ( đổi cách xưng hô). Đây là lỗi của tôi, tôi xin nhận. Vì tôi bất cẩn nên xém làm công ty tổn thất, chủ tịch cứ xử lý tôi theo quy định là được rồi, tôi không có ý kiến.
- Nếu xử theo quy định của công ty cậu sẽ lập tức bị sa thải và phải bồi thường cho công ty thậm chí là sẽ bị khởi tố ra tòa.- Như Chi cướp lời. 
- Tôi biết rồi. Tôi lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc rời đây ngay. - Cậu buồn bã bỏ đi.
- Thanh Duy em không cần thu dọn đồ đạc anh đâu có nói là sẽ sa thải em.
- Sao lại không sa thải đó là quy định của công ty mà. Anh là chủ tịch thì phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
- Em đừng nói nữa được không.?
- Chủ tịch ak thư kí Hà nói rất đúng nếu đã làm sai thì phải có trách nhiệm với lỗi lầm của bản thân. Tôi chấp nhận bị sa thải theo quy định của công ty. - Duy lại bước đi, Nhân nắm tay Duy giữ lại.
- Em đừng như vậy có được không.?
- Tôi còn rất nhiều đồ phải thu dọn xin chủ tịch để tôi đi. - Cậu nói rồi lạnh lùng gỡ tay anh ra.
Duy à từ lúc nào em trở nên như vậy chứ, anh biết đây không phải lỗi của em nhưng tại sao em không chịu giải thích. Bình thường có tệ lắm cũng xưng hô là "cậu- tớ " , còn lúc nãy em gọi anh là gì "chủ tịch" sao. Có phải vì thái độ nghi ngờ, ánh mắt dò xét của anh đã làm em tổn thương hay không. Anh xin lỗi là anh không tốt anh không nên có thái độ đó với em, lẽ ra hơn ai hết anh phải hiểu em không phải loại người đó và cũng không bao giờ làm những chuyện như vậy.
- Anh Nhân.
- Em muốn gì nữa đây. - Anh nổi nóng.
- Sao anh lại to tiếng với em.?
- Em xem bây giờ mọi chuyện bị em quậy tới như vậy rồi, am hài lòng chưa, em vui chưa.
- Anh đừng đổ lỗi cho em,  em chỉ là..
- Anh không muốn nghe em nói nữa. Ra ngoài đi.
- Nhưng mà...
- Ra ngoài. - Anh hét.
Như Chi  hết cách đành rời khỏi nhưng cô ta vẫn đang đắc ý vì nghĩ mình là người thắng cuộc. Tối đó Duy trở về nhà Nhân gom hành lý và rời khỏi, cậu vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Nhân. Duy chẳng buồn nhìn Nhân một cái.
- Em mang theo đồ đạc định đi đâu đó.
Duy không nói chỉ cúi đầu bước đi, cậu né sang trái anh cũng sang trái chặn đường cậu, cậu né qua phải anh cũng qua phải nhất quyết không cho cậu đi.
- Chủ tịch Trần cậu  làm sao vậy, sao cứ cản đường tôi vậy.
- Chủ tịch. Đây không phải công ty em không cần gọi như vậy.
- Được. Trần đại thiếu gia phiền cậu  tránh đường cho tôi đi.
- Em muốn đi đâu.
- Đó là chuyện của tôi mắc mớ tới cậu, cậu hỏi làm gì.
- Em giận anh chuyện ở công ty hả.
- Sao tôi phải giận chứ.?
- Nếu không sao em lại muốn rời khỏi đây.
- Cậu không sợ giữ một kẻ bòn rút tiền công ty trong nhà như tôi sẽ có ngày xảy ra chuyện sao.
- Em đừng nói bản thân khó nghe như vậy anh biết trong chuyện này em là người bị hại, anh đã cho người điều tra rồi nhất định sẽ trả lại công bằng cho em.
- Cậu biết sao.?
- Đúng vậy.
- Nếu vậy sao cậu còn dùng ánh mắt...
- Anh xin lỗi ( Duy chưa nói hết). Là anh không đúng anh không nên dùng ánh mắt dò xét đó nhìn em làm em tổn thương. Xin lỗi em. - anh cúi đầu.
- Nè làm gì vậy, sao lại cúi đầu với tớ.
- Anh thành tâm như vậy em hết giận chưa.
- Ukm. Thì hết.
- Nếu vậy thì dẹp hành lý đi,  không cần đi nữa. - Anh nói rồi tự ý lôi đồ của cậu vào phòng.
- Nè. Để tớ tự làm được rồi.
- Không sao để anh giúp em.
- Lúc nãy thái độ của tớ khó ưa như vậy sao cậu còn  giữ tớ lại chứ.?
- Vì anh không muốn em rời khỏi đây.
- Tại sao.
- Thanh Duy.
- Hả.????
- Anh. Anh yêu em.
- Đừng đùa nữa. Giỡn không vui chút nào.- Cậu quay đi định sắp xếp lại đồ đạc, bất chợt bị anh kéo lại, hai người mặt đối mặt bốn mắt nhìn nhau nhưng không trào máu họng nha😂😂😂 .
- Anh nói thật, không đùa đâu. Anh yêu em, thật sự rất yêu em.
- Đại Nhân. - Khó xử.
- Anh muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, ở cạnh em, quan tâm, chăm sóc cho em.
- Tớ không xứng với cậu đâu. Cậu tìm người khác tốt hơn tớ đi.
- Anh chỉ cần em, anh không cần người khác. Đối với anh em là tình yêu đầu tiên cũng là tình yêu duy nhất.
- Đại Nhân cậu đừng ngốc nữa có được không. - Duy bị Nhân khóa môi. Sao khi rời khỏi môi cậu anh mới nói.
- Anh biết trước đây tình cảm của em bị tổn thương rất nhiều, anh sẽ dùng tình yêu và phần đời còn  lại của anh để bù đắp cho em.
- Tim của tớ vỡ rồi dù cậu có làm gì cũng không lành lặn lại được đâu.
- Vậy thì anh sẽ cho em trái tim của anh một trái tim nguyên vẹn chỉ chứa duy nhất hình bóng của em và tình yêu bất diệt mà anh dành cho em.
- Tớ...
- Suỵt. - đôi môi củabĐại Nhân tiến gần đến môi của cậu, chỉ một chút nữa là chạm nhau rồi đột nhiên cậu cảm thấy buồn nôn, rồi bụm miệng chạy vào toilet. Anh thấy vậy cũng chạy theo, cậu nôn đến xanh mặt anh ở phía sau liên tục vỗ lưng giúp cậu dễ chịu hơn.
- Em làm sao vậy. Có cần đi bác sĩ không.
- Tớ không sao, cậu đừng lo. Chắc là bao tử không tốt thôi.
- Không sao thật chứ.
- Thật mà. Cũng trễ rồi cậu về nghỉ ngơi đi.
- Được vậy anh về phòng trước. Em ngủ sớm đi nha.
- Ukm tớ biết rồi.
- Tớ gì chứ. Gọi anh đi.
- Anh gì hả. Tớ sinh trước cậu hai tháng đấy nhé.
- Vậy thì sao chứ  😒nếu bây giờ em không gọi anh nằm vạ ở đây luôn cho xem - Nhân nói rồi bất chấp nằm xuống sàn nhà.
- Thôi, thôi được rồi. Dạ thưa anh, mời anh về phòng nghỉ ngơi cho em còn đi ngủ ak.
- Vậy mới phải chứ. Anh về phòng đây. Em ngủ ngon. - anh kéo cậu lại hôn lê má một cái rồi mới chịu về phòng. Tối hôm đó Duy mất ngủ vì lời tỏ tình của Nhân, nói cậu không có cảm giác với anh thì là nói dối nhưng vì mới yêu lần đầu mà đã thất bại thảm hại như vậy rồi nên cậu rất sợ, cậu sợ gãy đổ cậu không biết bản thân mình có thể can đảm mà chấp nhận tình yêu của anh hay không nữa. Về phần Nhân anh cũng ngủ không được vì hạnh phúc tỏ tình như vậy coi như thành công một nửa rồi, việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì anh biết cậu cần thời gian để quên mối tình trong quá khứ và từ từ chấp nhận tình cảm của anh, nên anh sẽ kiên nhẫn mà chờ cậu. Mấy ngày sau đó Duy liên tục có triệu chứng buồn nôn, mệt mỏi, chống mặt, thèm chua.....các kiểu. Sau cùng cậu quyết định đến bệnh viện khám bệnh. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa. Có thai rồi. Bây giờ đầu óc cậu đảo lộn, điên cuồng. Cậu rời khỏi bệnh viện rồi lại đến công viên và vẫn ngồi ở cái xích đu đó.
- Tại sao mình lại mang thai vào lúc này chứ. Ông trời ơi, rốt cuộc là ông đang thương xót tui hay là đang đùa cợt với tôi vậy. - Cậu đang ngồi ở đó suy nghĩ thì thấy một người khác bế một đứa nhỏ đi ngang, người đó vừa đi vừa vừa giỡn với đứa nhỏ làm cho nó cười tít mắt. Duy cúi đầu đưa tay lên sờ bụng mình.
- Con ngoan đừng sợ. Mẹ sẽ sinh con ra đời.  Mẹ sẽ bảo vệ con, không có ba cũng không sao chỉ cần mẹ con mình sống vui vẻ bên nhau là được rồi.
Ôi trời ơi rồi chuyện tình của ông ngoại nhà Đơ và ông Duy nhà Fire sẽ ra sao đây. Nếu muốn biết xin chờ đón đọc chap sau.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro