Anh Vẫn Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều Duy trở về nhà lúc này cậu mới nhớ ra là mình đang nợ Nhân món nợ tình cảm, bây giờ phải làm sao trả cho anh đây. Giữa tình yêu của Nhân và con của cậu nếu như  phải chọn một trong hai cậu nhất định không cần suy nghĩ  mà sẽ lựa chọn con của mình.
- Em về rồi sao? Em đi đâu cả buổi chiều vậy. Nghe nhân viên báo lại là em không đến công ty làm anh lo cho em lắm đó.
- Em thấy không khỏe nên đến bệnh viện khám bệnh. Xin lỗi vì đã nghĩ mà không xin phép, anh trừ lương tháng này của em đi.
- Em bị bệnh hả? Sao không nói với anh một tiếng , em không bị làm sao chứ.- anh khẩn trương.
- Em không sao, anh không cần lo lắng.
- Nè, em ngồi xuống đi. Sao này nếu thấy có chỗ nào không khỏe nhớ phải nói với anh biết không hả.
- Em biết rồi mà. - chỉ e là không có sao này thôi.
- Em vẫn chưa ăn gì đúng không. Hay là em đi tắm trước đi để anh vào nhà bếp dặn dò người làm nấu đồ ăn cho em.
- Em không đói không cần phiền phức như vậy đâu.
- Không phiền đâu, để anh lo là được rồi.- anh nói rồi đi thẳng xuống bếp căn dặn người làm nấu đồ ăn cho cậu.
- Đại Nhân anh đối tốt với em như vậy kêu em làm sao gánh nổi đây. - Cậu nói rồi cũng nghe lời anh lên phòng đi tắm. Sau khi tắm xong cậu cảm thấy hơi mệt và leo lên giường nằm một chút nhưng lại ngủ quên.  Anh đợi hồi lâu không thấy cậu xuống nên đem thức ăn lên cho cậu. Thấy cửa phòng đóng hờ nên anh đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy một con hêu đang ngủ như chết trên giường. Anh khẽ mỉm cười đặt thức ăn xuống bàn rồi đến gần cậu.
- Mới đó mà ngủ say như vậy rồi. Người gì đâu mà dễ thương thế không biết. - Anh thơm má cậu một cái.
- Tên sàm sỡ. - cậu mở mắt ra và phan thẳng câu ấy vào mặt anh.
- Em mới nói gì đó hả.?
- Em nói anh là tên sàm sỡ.
- Sàm sỡ. - Nhân bắt đầu cù loét Duy- Sàm sỡ nè, sàm sỡ nè.
- Hahaha. Nhột quá ak.
- Sao này em còn dám nói vậy nữa không hả?
- Không dám, sao này em không dám nữa.
- Tạm tha cho em lần này đó. Qua đây , thức ăn anh đã chuẩn bị rồi em mau ăn đi.
- Ukm. Đợi một chút để em đi đánh răng cái đã.
Duy vào nhà vệ sinh đánh răng xong rồi ra ngoài ngồi xuống cạnh Nhân. Cậu bắt đầu thưởng thức bữa ăn mà anh chuẩn bị cho cậu. Ăn chưa được mấy miếng cậu bắt đầu buồn nôn.
- Em sao vậy lại khó chịu nữa à. - Duy không nói chỉ gật đầu.
- Để anh gọi bác sĩ tới khám cho em nha.
- Không cần đâu em không sao.
- Mặt mày của em tái xanh hết rồi còn nói không sao. Ở đây đợi anh một chút nha.
- Em không sao thật mà. Em không có bệnh.
- Không có bệnh.
- Là....là ốm nghén đó.
- Ốm nghén. - Nhân vẫn chưa tiêu hóa được câu trả lời của cậu.
- Chuyện đã như vậy rồi em nghĩ em nên nói thật cho anh biết.
- Em nói đi anh đang nghe nè.
- Em có thai rồi.
- Có... Có thai sao.
- Đúng vậy. Đứa nhỏ là con của em và Thiếu Phong. Xin lỗi anh, em biết anh rất tốt với em, em cũng biết tình cảm anh dành cho em là thật nhưng mà không có cách nào đáp trả. Anh quên em đi, em tin là sau này anh sẽ tìm được một người yêu anh thật nhiều.
Tối đó Nhân suy nghĩ rất nhiều, anh yêu cậu, anh đã chờ cậu suốt 17 năm ròng rã, trải qua không ít trắc trở khó khăn lắm mới có thể ở cạnh cậu như bây giờ nên anh sẽ  không dễ gì mà buông tay cậu đâu. Có thai thì sao chứ? Ukm thì cùng lắm là anh nhận nó làm con, còn vấn đề có cùng huyết thống hay không điều đó không quan trọng , anh tin là chỉ cần có tình thương là được, nếu anh thật lòng thương yêu đứa nhỏ đó thì nó cũng sẽ thương anh. Anh suy nghĩ thật kỹ và  đưa ra quyết định anh sẽ chăm sóc hai mẹ con Duy cả đời. Cuối cùng bây giờ anh đã hiểu cảm giác yêu một người thắm thiết, yêu một người nhiều hơn cả bản thân mình. Sáng hôm sau Duy có cuộc họp cổ đông ở công ty Dương gia nên cậu chuẩn bị đến đó. Vừa mở cửa phòng cậu đã thấy anh ăn bận chỉnh tề đứng đó chờ sẵn.
- Sao anh lại đứng đây.???
- Anh biết sáng nay em có cuộc họp ở công ty nên anh chuẩn bị đưa em đi.
- Đưa em đi sao.???
- Đúng vậy nếu em chuẩn bị xong rồi thì mình đi thôi.
- Nhưng mà...
- Còn không đi sẽ trễ đó. Đi thôi-Nhân nắm tay Duy kéo đi.
Sau khi cuộc họp kết thúc Nhân định đưa Duy đi ăn thì chạm trán với Phong, nhìn thấy Nhân thân thiết với Duy  làm cho Phong rất không vui. Hai người đang đi thì bị Phong cản đường .
- Mới đó thôi em có người đàn ông khác rồi sao.??
- Mình đi hướng này đi. - Cậu không trả lời câu hỏi của Phong.
- Đi đâu đó? - Phong nắm lấy cổ tay của Duy.- Sao không trả lời câu hỏi của anh.
- Hai chúng ta đã không còn liên quan tới nhau nữa rồi, chuyện của tôi không cần anh quản.
- Sao gọi là không cần quản.?
- Duy đã nói không cần quản tức là không cần quản cậu hỏi nhiều làm gì.
- Đây là chuyện của vợ chồng tao không liên quan tới mày, mày đừng có nhiều chuyện.
- Vợ. Từ lâu Duy đã không còn là vợ của mày rồi. Vì vậy sao này này đừng có xen vào cuộc sống của em ấy.
- Mày.
- Chúng ta đi thôi. Anh đưa em đi ăn.
- Đứng lại đó.
- Mày muốn gì hả.?
- Tao nói cho mày biết mày không được tới gần Duy.
- Sao tao phải nghe lời của mày chứ. Mày nghĩ mày là ai.
- Mày. - Phong nổi giận đấm vào mặt Nhân anh cũng không nhịn mà đánh trả. Duy thấy vậy vào can ngăn kết quả bị hai người hất ngã, cậu té lăn quay ra đất. Một cơn đau từ bụng ập đến khiến cậu thở không thông. Cậu ôm bụng ngồi vật vã. Nhân thấy vậy hoảng hốt chạy tới chỗ cậu.
- Duy à anh xin lỗi anh không cố ý làm em ngã đâu, em có sao không.
- Em...em bụng em đau quá à.
- Đau bụng sau.
- Đúng vậy bụng của em rất đau rất đau.
- Em đừng khẩn trương anh lập tức đưa em vô bệnh viện ngay.
- Duy. - Phong gọi.
- Tránh ra đi - Nhân bế Duy đưa vào bệnh viện và Thiếu Phong cũng đi theo.
- Mày còn mặt mũi theo tới đây hả.
- Cũng đâu phải là lỗi của một mình tao, mày có dám nói là không phải lỗi của mày.
- Mày....- Bác sĩ già bước ra.
-Ai là người nhà của Dương Thanh Duy.
- Là tôi. - cả hai đồng thanh.
- Thưa bác sĩ tôi là chồng của cậu ấy. - Nhân hùng hồn nói ( nhận bừa hà).
- À. Anh là chồng của cậu ấy sao.
- Đúng vậy .
- Thưa bác sĩ... - Phong nói.
- Đây là anh trai của  cậu ấy( Ngoại lầy dễ sợ). Có chuyện gì ông cứ nói đi ak.
- Ak.  Cậu không cần lo vợ của cậu không sao cả. Chỉ là bị động thai thôi.
- Bị động thai. - Phong ngạc nhiên.
- Đúng vậy.  Mà phải rồi anh là chồng của cậu ấy thì nhớ phải chú ý một chút sau này đừng để bị té nữa nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa nhỏ.
- Tôi  biết rồi sao này tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.  Ông bác sĩ già rời khỏi.
Phong định vào phòng thăm Duy thì bị Nhân cản lại.
- Mày mau biến đi. Tao cảnh cáo mày nếu sao này còn đến gần vợ con tao, tao nhất định không tha cho mày.
Nhân vào trong và khóa cửa lại không cho tên kia vào. Nãy giờ Phong vẫn còn chưa hiểu vấn đề lắm. "Duy mang thai vậy đứa con đó là của ai đây. Là con của Đại Nhân như lời hắn nói hay là, hay là con của mình ".  Để giải đáp thắc mắc trong lòng mình anh đến tìm ông bác sĩ già hỏi xem cậu mang thai bao lâu rồi. Khi lấy được tờ giấy xét nghiệm trên tay rồi khóe môi Phong khẽ cong lên. Trên đó ghi rất rõ ngày cậu mang thai vì vậy Thiếu Phong có thể khẳng định đứa bé Duy đang mang trong bụng là con của anh. Lần này thì em không thể thoát rồi, anh sẽ đem em và con về bên cạnh anh.
Sắp tới sẽ có một màn dành vợ dành con diễn ra đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro