Hạnh Phúc Ở Đâu????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phong dậy rất sớm anh đem đồ ăn dinh dưỡng đến bệnh viện để bồi bổ cho Duy. Nghe tiếng đẩy cửa phòng vào Duy cứ nghĩ là Nhân.
- Anh tới sớm vậy sao? Hôm qua anh chăm sóc em cả ngày rồi sao hôm nay còn dậy sớm như vậy sẽ mệt lắm đó.
- Vì em có mệt thế nào anh cũng không bận tâm. - Duy nhận ra đây không phải giọng của Nhân nên ngước lên nhìn thì thấy Phong.
- Anh tới đây làm gì.??
- Anh đến thăm em sẵn tiện đem đồ bổ đến để bồi bổ sức khỏe cho em và con.
- Tôi không cần đồ bổ cũng không cần sự quan tâm của anh. Chỉ cần sao này anh đừng làm phiền tôi là được rồi. Mời anh về cho.
- Em nói vậy mà nghe được sao. Anh là thật lòng lo cho em nên mới đến bệnh viện quan tâm em sao em lại đuổi anh.
- Tôi nói rồi tôi không cần sự quan tâm của anh, anh mau về đi nếu không vợ sắp cưới của anh mà biết dùng sẽ gây rắc rối cho tôi. Tôi rất mệt mỏi với những chuyện như vậy.
- Anh bảo đảm sẽ không có chuyện đó đâu. Đây, anh lấy đồ ăn cho em ăn.
- Không cần. Trước đây ép tôi ly hôn, đuổi tôi ra khỏi nhà bây giờ lại đến đây quan tâm tôi. Rốt cuộc là anh có âm mưu gì đây.
- Anh không có âm mưu gì cả. Anh chẳng qua là chỉ đến quan tâm vợ con mình thôi cũng không được sao.
- Vợ con.???- Duy khó hiểu nhìn Phong.
- Đúng vậy. Anh chỉ là muốn chăm sóc tốt sức khỏe của em thôi, em khỏe thì con của mình mới khỏe mạnh được. Chẳng lẽ em không muốn như vậy sao.
- Con gì chứ,anh đang nói bậy gì vậy.
- Em không cần phủ nhận anh không chỉ biết em mang thai mà anh còn biết đứa nhỏ đó là con của anh nữa.
- Anh nói không sai đúng là tôi đang mang thai nhưng đứa nhỏ tuyệt đối không phải con của anh.
- Anh đã đến gặp bác sĩ  nhờ ông ấy xác định tuổi của thai nhi trong bụng em, trên tờ giấy xét nghiệm ghi rất rõ ngày em mang thai nên anh biết chắc chắn đó là con của anh.
- Có thể là do bác sĩ đã nhầm lẫn. Đứa nhỏ trong bụng tôi không phải con của anh vì vậy sao này anh đừng đến làm phiền tôi nữa.
- Em nói dối. Tại sao em phải làm vậy chứ.- lúc này Nhân vào tới.
- Mày làm gì ở đây vậy hả.?
- Chuyện đó mắc mớ gì tới mày.
- Tao đã cảnh cáo mày không được làm phiền vợ con của tao rồi mày nghe không rõ hả.
- Vợ con. Hứ. Mày đang ảo tưởng hả. Duy là vợ của tao, đứa bé trong bụng em ấy cũng là con của tao,mày lấy quyền gì cấm tao không được đến đây.
- Duy không phải vợ mày, đứa bé trong bụng em ấy cũng không phải con mày. Đó là con của tao, còn nữa sắp tới tao sẽ cưới em ấy. Từ đây về sau mày không được phép tới gần vợ con của tao, nghe rõ chưa. Mau đi khỏi đây ngay.
- Tao sẽ không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu. Mày đừng hòng cưới được Duy em ấy là của tao chỉ thuộc về một mình tao thôi.
Phong nói rồi bỏ đi. Nhân quay sang nhìn Duy bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương.
- Em không sao chứ, hắn có làm gì em không.??
- Em không sao anh không cần lo. Cảm ơn anh lúc nãy đã giải vây giúp em.
- Không phải là anh giải vây giúp em.
- Hả.
- Những gì lúc nãy anh nói là thật. Anh muốn cưới em làm vợ.
- Anh Nhân em đã như vậy rồi anh còn muốn cưới em sau.???
- Anh không để tâm những chuyện đã xảy ra. Lấy anh nha,để anh chăm sóc hai mẹ con em có được không.??
- Em không muốn làm liên lụy cả đời anh. Điều kiện của anh tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn em mà.- Duy đang nói thì bị Nhân cưỡng hôn.
- Anh chỉ cần em. Anh không có căn cần người khác. Lấy anh nha, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh hứa sẽ không bao giờ làm cho em rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Sau khi xuất viện Nhân đưa Duy về nhà. Thấy ba mẹ và em gái mình ( Trần Khởi My, được sinh ra ở Mỹ) đã về từ lúc nào không biết. Thấy họ Duy có chút sợ hãi và nắm chặt lấy tay Nhân.
- Ai vậy anh.???
- Đừng sợ họ là ba mẹ và em gái của anh.- Nhân bước tới.
- Con chào ba mẹ. Ba mẹ về Việt Nam sao không báo trước để con ra đón ak.
- Vì ba mẹ muốn tạo bất ngờ cho con mà.- Ba Nhân nói.
- Đúng đó con trai cưng để mẹ xem nào. Coi nè mới xa mẹ không bao lâu mà con đã ốm tới như vậy rồi. Có phải là ăn uống không điều độ không.??
- Có sao. Con thấy con mập đấy chứ.
- Đúng đó anh ấy mập như heo vậy mà mẹ bảo ốm ak.- My nói.
- Con nhỏ này dám nói anh hai như vậy hả. - Nhân cốc đầu My.
- Người này là... - Ba Nhân nhìn Duy và  hỏi.
- Thưa ba mẹ đây là Thanh Duy. Duy à để anh giới thiệu với em đây là ba mẹ anh.
- Dạ con cháu chào bác trai,chào bác gái.
- Còn đây là em gái của anh tên Khởi My.
- Khởi My chào em.
- Chào anh rất vui được biết anh.- My có vẻ mến Duy.
- Anh cũng rất vui được biết em.
- Đây là bạn của con ak.- Mẹ Nhân có vẻ không hài lòng.
- Dạ thưa mẹ đây là người mà con yêu.
- Con nói cái gì.???
- Con nói Thanh Duy là người con yêu và muốn cưới làm vợ.
- Con giao du bạn bè mẹ không có ý kiến. Nhưng người vợ sau này của con phải là người có học thức cao, hoàn cảnh trong sạch, nhất là với gia đình ta phải môn  đăng hộ đối. Nếu con đối với cậu ta chỉ là qua đường thì mẹ không có ý kiến nhưng mẹ tuyệt đối không chấp nhận người con dâu như vậy.
- Kìa mẹ sao mẹ có thể nói như vậy. Thanh Duy là người duy nhất kiếp này con yêu con nhất định phải cưới em ấy làm vợ.
- Mẹ cũng nói cho con biết mẹ không bao giờ để cho nó bước chân vào Trần gia dù là nữa bước. Ra ngoài, mau ra khỏi nhà tôi ngay.- Bà ấy kéo Duy
- Kìa bà có gì từ từ nói, đừng lôi kéo như vậy khó coi lắm. - Ba Nhân can ngăn.
- Sao ông lại bênh vực người ngoài vậy hả. Không lẽ ông chấp nhận cho con trai mình cưới một người như vậy sao.
- Vấn đề ở đây không phải là chấp nhận hay không mà là hạnh phúc của con mình bà để nó tự chọn được không.??
- Ông...
- Con thấy ba nói đúng đó mẹ, mẹ để cho anh hai cưới người mà anh ấy yêu được không. Con thấy anh Duy cũng rất tốt mà. - My nói.
- Chỉ mới gặp người ta lần đầu làm sao biết được là tốt hay xấu.
- Con...
- Thưa bác gái cháu.. - Duy chưa kịp nói.
- Đừng gọi thân mật như vậy. Tôi và cậu không hề quen biết nhau.
- Chủ tịch phu nhân xin bác chấp nhận chuyện của cháu và Nhân được không. Cháu hứa sao này sẽ hiếu thảo với hai người, sẽ hết lòng lo cho anh Nhân và Trần gia.
- Đừng nói dễ nghe như vậy. Cậu bám lấy con tôi có phải là vì khối tài sản kết xù của Trần gia không hả.- Bả định động tay động chân.
- Bà thôi đi có được không. Nhất thiết phải nói chuyện khó nghe như vậy sao. Có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói có được không.
- Không có gì để nói hết. Nhưng mà tại sao ông lại bênh vực cho người ngoài vậy hả.
- Tôi không bênh vực ai cả chỉ là tôi không muốn thấy bà hở một chút là lại động tay động chân với người ta. Như vậy rất là khó coi - từ lúc ba Nhân nghe được cái tên Thanh Duy đã thấy trong lòng có chút gì đó xót xa. Đứa con mà ông vất vả tìm kiếm hai mươi mấy năm qua nhưng đến giờ vẫn biệt vô âm tính.
- Có gì khó coi chứ. Cậu ( Chỉ vào mặt Duy) mau ra khỏi nhà tôi ngay.
- Thưa chủ tịch phu nhân....
- Đi ngay cho tôi. - Bà nắm tay Duy kéo đi.
- Kìa mẹ, mẹ đừng làm như vậy mà.
- Con tránh ra đi.- Bà gạt tay Nhân.
- Mau cút đi.
- Đừng mà...- Duy van nài.
- Mẹ mau buông Duy ra đi em ấy đang mang thai đó,mẹ đừng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. - nghe Nhân nói bà lập tức ngừng ngay hành động của mình.
- Con nói cái gì. Con nói cậu ta đang mang thai sao.?
- Đúng vậy. Em ấy mang thai gần ba tháng rồi, đó là con của con.
- Con nói thật sao.- ông nội Nhân từ trong phòng bước ra.
- Chào ba,chào ông nội - Mọi người đồng thanh.
- Ngồi xuống hết đi.- mọi người nghe lời ông ngồi xuống.
- Nhân nè, lúc nãy cháu nói Thanh Duy mang thai là thật sao.
- Dạ là sự thật 100%.
- Vậy thì tốt rồi. Họ Trần đã có người nối dõi đời tiếp theo rồi. Bây giờ con tính sao đây.
- Thưa ông nội ý của ông là.
- Đàn ông dám làm thì phải dám chịu nếu đã có con với người ta rồi còn không định cưới người ta sao hả.
- Vậy là ông không phản đối chuyện của tụi cháu sao ak.
- Sao ông lại phản đối chứ. Thanh Duy là một người rất ngoan hiền, hiểu chuyện lại còn biết cách chăm sóc ông rất chu đáo nữa. Hơn nữa bây giờ trong bụng nó còn có cốt nhục nhà họ Trần dĩ nhiên là ông mong muốn con mau chóng cưới nó về nhà rồi.
- Cháu cảm ơn ông đã chấp nhận cháu. - Duy cảm động nói.
- Cậu đừng có vội mừng. Tôi nói rồi tôi không bao chấp nhận con trai tôi cưới người như cậu làm vợ.
- Ba cũng đồng ý rồi sao bà còn phản đối làm gì nữa. - Ba Nhân nói.
- Đó là do ba không biết về con người cậu ta thôi. Tôi nhìn người không sai đâu, cậu ta nhất định là muốn dùng đứa con trong bụng để trói chặt Đại Nhân và kiếm lợi ích từ nhà của mình.
- Thưa chủ tịch phu nhân bà đừng nghĩ cháu tệ như vậy được không. Cháu không phải loại người như bà nói đâu.
- Phải đó mẹ con thấy anh Duy là một người trông rất hiền lành, đôn hậu lại thật thà nữa. Con nghĩ anh ấy không phải loại người như mẹ nói đâu.
-Con gái ngốc ak. Con chưa va chạm nhiều với cuộc đời nên cách nhìn người của con còn kém lắm. Con không phân biệt được ai là người tốt, ai là kẻ xấu đâu.
- Thưa chủ tịch phu nhân cháu xin thề với bà cháu tuyệt đối là không có tham tài sản nhà họ Trần xin bà tin cháu cho cháu cơ hội ở cạnh anh Nhân có được không.???
- Không đời nào. Được thôi nếu như cậu nói không tham tài sản Trần gia không dùng đứa bé trong bụng để ràng buộc nó thì tôi chấp nhận lo cho cậu đến ngày sinh nở sau đó cậu giao đứa nhỏ cho họ Trần nuôi dưỡng còn cậu tôi sẽ cho cậu một số tiền đủ để cậu sống đến cuối đời nhưng với điều kiện cậu không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
- Kìa mẹ sao mẹ lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Một đứa nhỏ sinh ra có đầy đủ cha mẹ không phải rất tốt sao, sao mẹ phải ép Duy và đứa nhỏ không được sống chung với nhau chứ.
- Đó là nhượng bộ cuối cùng của mẹ. Ngoài điều kiện đó ra mẹ không thể làm gì khác hơn.
- Đủ rồi các người cãi xong chưa,ngôi nhà này là do tôi làm chủ bây giờ các người lộng hành cái gì hả.
- Ba à ngôi nhà này là do ba làm chủ nhưng con là do con sinh nên con có trách nhiệm đảm bảo hạnh phúc cho nó.
- Cô...
- Thưa ông nội cháu biết là ông rất  thương cháu. Xin lỗi ông vì cháu mà làm ông và mọi người không vui. Cháu thấy chủ tịch phu nhân nói rất đúng cháu thật sự không xứng với anh Nhân cũng không có tư cách làm dâu Trần gia danh tiếng này.
- Duy sao em lại nói như vậy.??
- Nhân ak. Mẹ của anh nói rất đúng. Em không xứng với anh đâu. Anh tìm một người khác tốt hơn em đi.
- Anh nói rồi, anh chỉ cần em thôi.
- Xin lỗi vì đã làm mọi người không vui.- Duy cúi đầu xin lỗi rồi bỏ chạy ra khỏi nhà.
- Duy à, em đi đâu vậy. Đợi anh với.
- Con đứng lại đó không được đuổi theo.
- Mẹ nhất định phải ép con như vậy sao.??
- Mẹ không ép con mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Nếu như con đuổi theo cậu ta thì từ nay trở đi con cứ xem như chưa từng có người mẹ này đi.
- Đây là mẹ ép con đó. - Nhân cúi đầu trước bà ấy rồi đuổi theo Duy.
- Con. Trần Đại Nhân con quay lại đây cho mẹ. Đúng là tức chết mà.
- Qua nhiều năm rồi mà tính tình của cô vẫn không thay đổi, vẫn rất độc quyền và luôn luôn cho bản thân là đúng.- Ông nội nói.
- Ba nói sao. Con độc quyền sao,con tự cho bản thân là đúng sao.
- Sao bà lại lớn tiếng với ba hả???
- Ông không nghe thấy ba nói tôi độc quyền luôn cho bản thân là đúng hay sao.??
- Dù là vậy bà cũng không được lớn tiếng với ba.
- Đúng là không có gia giáo mà. Nếu đem so sánh cô căn bản không bằng một góc của Ngọc Thanh.
- Ngọc Thanh là ai vậy ông nội. - My hỏi.
- Là ai con hỏi làm gì???
- Con chỉ tò mò một chút thôi.
- Tò mò cái gì không phải chuyện của con, con đừng có mà nhiều chuyện.
- Dạ.
- My ak. Ông nội hơi mệt con dìu ông vào trong nghỉ một chút được không.
- Dạ được ak.- My nói rồi dìu ông nội vào trong.
Chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà đã có nhiều chông gai rồi. Như Chi yêu Đại Nhân và nhất quyết có được anh,Thiếu Phong sẽ không bao giờ buông tha cho mẹ con Duy. Đại Nhân yêu Thanh Duy mẹ anh không chấp nhận, liệu Thanh Duy có vì những sóng gió này mà một lần nữa mất lòng tin vào cuộc sống hay không.??? Mối tình của Nhân và Duy rồi sẽ ra sao.????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro