Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy đang cố sức chạy thì bị một bàn tay nắm lấy, người đó không ai khác chính là Nhân.
- Đừng chạy nữa. Em đang mang thai đó. Vận động mạnh như vậy sẽ không tốt cho con.
- Anh bỏ mặc em đi có được không? Sau này đừng có quan tâm em nữa.
- Anh làm không được, anh chẳng phải đã nói với em rồi hay sao. Em là người duy nhất mà kiếp này anh yêu nên anh nhất định phải cùng em ở chung với nhau một chỗ.
- Không thể nào.
- Tại sao không thể chứ?
- Vì số phận đã định sẵn như vậy rồi hai chúng ta không có duyên.
- Mặc kệ là số phận hay gì cũng được. Anh sẽ không bao giờ cuối đầu chấp nhận đâu.
- Đừng trẻ con nữa có được không. Em nghĩ là anh nên quay về nhà để mà bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện.
- Không có gì phải suy nghĩ hết. Tâm nguyện lớn nhất đời anh là thể ở cạnh em cùng em chung sống mãi mãi.
- Nhưng mà...
- Cùng anh vượt qua khó khăn lần này được không.
- Ukm.- Duy khẽ gật đầu.
- Đi thôi chúng ta về nhà.
- Em không về đó đâu. Mẹ anh mà nhìn thấy em bà ấy sẽ không vui đâu. 
- Ai bảo em về đó.
- Chẳng phải anh nói là về nhà sao.?
- Phải nhưng là nhà của chúng ta.
- Nhà của chúng ta.???
- Đi thôi bây giờ chúng ta lập tức đi mua nhà mới xây tổ ấm của mình.
Nhân đưa Duy đi mua nhà mới. Tính Duy không thích cầu kỳ nên cậu chọn một ngôi nhà màu trắng không quá lớn nhưng sang trọng. Bên trong được trang trí với hai màu chủ đạo là trắng và đen. Có nhà bếp, nhà ăn, phòng khách, phòng ngủ và một phòng dành cho em bé. Kể từ ngày mẹ Nhân không chấp nhận Duy anh đã không còn thường xuyên trở về ngôi nhà đó nữa bởi vì khi đụng mặt là hai người lại gây với nhau. Thời gian thấm thoắt trôi qua mới đó mà Duy đã mang thai 7 tháng rồi. Trong khoảng thời gian đó Phong đã kết hôn với Bội Bội và luôn truy tìm tung tích của mẹ con Duy. Từ sau khi đám cưới Phong bất đầu lạnh nhạt dần với Bội Bội vì anh căn bản đã có được 40% cổ phần tập đoàn nhà cô. Sau điều tra cô biết được chuyện Thanh Duy đang mang giọt máu của Phong trong bụng và thời gian qua anh luôn tìm kiếm Duy. Máu ghen nổi lên cô vận dụng tất cả các mối quan hệ của gia đình mình quyết tìm cho bằng được Thanh Duy để thanh toán với cậu. Sau một tuần tích cực tìm kiếm cô đã tìm ra chỗ ở của cậu. Lúc đầu cô định đến thẳng nhà cậu mà giải quyết nhưng sợ làm vậy hàng xóm nhà cậu sẽ qua giúp đỡ nên cô cho người móc túi lấy cắp điện thoại của Nhân rồi gọi cho Duy.
- A lô. Anh hả. Hôm nay anh có về ăn cơm không.?
- Cho hỏi cậu có phải là vợ của anh Trần Đại Nhân không ak.( vì trong danh bạ Nhân lưu số Duy là Vợ yêu).
- Đúng vậy. Là tôi có chuyện gì sao?
- Chúng tôi nhìn thấy gần bến cảng có một chiếc xe hơi bị vỡ kính và một chiếc điện thoại. Thấy trong danh bạ số của cậu nên chúng tôi mới gọi tới báo tin cho cậu.
- Được rồi tôi biết rồi anh làm ơn cho tôi xin địa chỉ tôi lập tức đến ngay.
Sau khi nhận được địa chỉ Duy lập tức chạy đến ngay vì lo lắng cho Nhân nên cậu không còn nhận thức được là mình đang bị lừa. Tới nơi Duy chạy khắp nơi tìm kiếm bọn đàn em của Bội Bội đang đi tới thì chạy ra cản đường.
- Cho hỏi có phải cậu đang tìm một chiếc xe hơi bị vỡ kính không?
- Đúng vậy. Sao anh biết.?
- Tôi là người đã phát hiện ra nó và báo tin cho cậu.
- Vậy anh có thể dẫn tôi đến đó được không.
- Không thành vấn đề đi theo tôi.
Tên đó dẫn Duy đi một đoạn khá xa và hơi vắng người.
- Nè anh dẫn tôi đi đâu vậy. Cái xe mà anh nói đâu.
- Sắp tới rồi. Ở ngay phía trước. - Hắn vừa dứt câu thì Bội Bội bước ra.
- Tới rồi đó chính là chỗ này. - cô ta nói.
- Sao lại là cô.
- Sao không thể là tao chứ.
- Các người lừa tôi ak.
- Bây giờ mới nhận ra có phải là muộn lắm không.
Duy nghe thấy mùi nguy hiểm lập tức co giò bỏ đi thì bị đàn em của cô ta cản lại.
- Sao lại bắt tôi. Cô muốn cái gì hả.
- Im miệng. - cô ta tát Duy.- Mày hỏi tao muốn gì sao.? Đúng là không biết xấu hổ mà.
- Tôi không làm gì để phải xấu hổ cả.
- Có con với chồng của người ta không phải là chuyện đáng xấu hổ thì là gì hả. Vinh dự lắm sao.??
- Cô đang nói gì tôi không hiểu.
- Đừng giả vờ nữa, mày tưởng tao ngu hay sao mà không biết đứa nhỏ mày đang mang trong bụng là con của chồng tao.
- Chồng cô.- Duy nhếch mép.
- Mày cười cái gì.
- Cô nói tôi không biết xấu hổ còn bản thân cô đi cướp chồng người khác phá gia đình người ta thì đáng biểu dương lắm hả.
- Mày. - Cô ta định tát Duy liền bị cậu chụp tay lại.
- Đừng có hiếp người quá đáng. - Duy quay đầu bỏ đi, và lại bị tên kia cản lại, thừa lúc hắn không chú ý cậu đá vào chỗ hiểm của hắn rồi bỏ chạy vì phải vác theo cái bụng 7 tháng nên tốc độ của cậu không được tốt lắm.
- Đồ ăn hại mau đuổi theo.
Họ chia nhau ra đuổi theo Duy cậu đang chạy thì nghe thấy tiếng nói của quỷ truyền đến.
- Đứng yên nếu còn chạy nữa tôi sẽ bắn. -Lúc này cây súng trên tay ả đang chỉa thẳng vào Duy. Duy không để ý vẫn tiếp tục chạy. Cô ta vừa bắn chỉ thiên vừa hét lớn.
- Phạm Trần Thanh Duy.- tiếng súng ấy làm cho Thanh Duy giật mình khựng lại cậu quay đầu nhìn lại phía sao thì. "Đoàng "
- Ak. - Một viên đạn được bắn ra ghim thẳng vào bụng của cậu. Duy ngơ người bất giác cậu đưa tay lên bụng của mình. Là máu, máu đã thấm ướt bàn tay cậu. Mắt Duy đã mờ dần. Ả ta sao khi nông nổi ra tay bắn Duy thì quăng súng bỏ chạy. Duy cố gắng với chút sức lực cuối cùng lê bước rời khỏi đó đi ra được tới cảng thì cậu bất tỉnh không còn biết gì nữa. Người dân chày ở đó thấy vậy đưa cậu vào bệnh viện. Bọn họ dùng điện thoại gọi cho Đại Nhân nhưng không ai bắt máy vì điện thoại Nhân đã bị mất. Trong danh bạ của cậu ngoài "chồng yêu " ra thì chỉ còn cái tên Như Chi. Nên họ đành liên lạc với cô, sao khi nhận được tin cô rất mâu thuẫn cô không biết có nên lập tức cho Nhân biết hay không. Nếu như cho anh ấy biết anh ấy sẽ lập tức bỏ hết tất cả mà chạy tới chăm sóc cậu đó là điều mà cô không muốn thấy. Nếu như cô dấu anh thì rất thể anh sẽ căm ghét cô thậm chí là hận cô. Cuối cùng cô quyết định.
- Anh Nhân em có chuyện muốn nói 
- Có chuyện gì gấp vậy, đang trong giờ làm việc mà lát nữa nói không được sao?
- Không được. Chuyện này rất quan trọng. Anh mau đến bệnh viện với Thanh Duy đi. Cậu ấy bị trúng đạn rồi hiện giờ đang tiến hành phẫu thuật  trong bệnh viện.
- Cái gì. - Nhân đứng bật dậy.
- Đi mau thôi.
- Được.
Hai người cấp tốc chạy đến bệnh viện viện. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật Nhân chỉ biết cầu trời cho mẹ con cậu bình an. Và anh cũng tự nhủ sẽ không tha cho người đã hại Duy. Cửa phòng phẫu thuật mở , ông bác sĩ bước ra.
- Vợ tôi sao rồi thưa bác sĩ. ?
- Ak cậu ấy không sao. Hiện tại đang ở phòng hồi sức. Lát nữa chuyển ra ngoài cậu có thể vào thăm.
- Cảm ơn bác sĩ. - Nhân thở phào nhẹ nhõm nhưng nụ cười trên môi anh chưa kịp cười đã vụt tắt.
- Nhưng mà đứa bé chúng tôi không giữ được.
-Ông nói cái gì.
- Xin lỗi chúng tôi rất tiếc nhưng đứa bé không thể cứu sống.
Ông bác sĩ rời khỏi để lại một mình Nhân ngây dại đứng đó. Đây là đứa con mà anh và Duy đang mong chờ nó chào đời từng ngày. Bây giờ nó không còn trên đời nữa rồi. Nếu như Duy tỉnh lại  biết được chuyện này cậu nhất định sẽ không chịu nổi cứu sốc này. Nhân khẽ thở dài. Rốt cuộc họ đã làm gì sai mà ông trời lại thử thách họ nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro